Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Edit: Hân Nghi

Không đến mười phút sau, Phong Khải Trạch thu dọn xong đồ đạc, tay kéo va li mở cửa đi ra.

Vừa mở cửa ra, anh kinh ngạc khi thấy Hồng Thi Na còn chưa đi.

Anh không để ý tới cô ta, đi thẳng tới cửa phòng đối diện, lấy ra chìa khóa mở cửa.

Da mặt cô ta thật là dày, lại thêm khả năng làm phiền người khác thật khiến người ta bội phục, nhưng cũng càng làm người ta chán ghét.

Hồng Thi Na đi lên, lộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói xin lỗi: "Khải Trạch, thật xin lỗi, mới vừa rồi là em suy nghĩ quá nhiều, thật sự em không nên uy hiếp anh, dù sao chẳng ai thích bị uy hiếp. Nhất định sau này em sẽ thay đổi, xin anh cho em thêm một cơ hội có được không, em bảo đảm về sau không bao giờ như vậy nữa."

Phong Khải Trạch không trả lời, không để ý đến cô ta, lạnh lùng mở cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, chỉ sợ cô ta sẽ đi vào cùng.

Bởi vì anh biết tài năng làm phiền người khác của cô ta, cho nên không thể không đề phòng.

Hồng Thi Na vốn muốn cùng đi vào, nhưng không ngờ chân còn chưa có động, cửa đã đóng lại, cô ta giận sôi lên, chỉ hận không đập nát được cánh cửa này.

Cô đã rất nỗ lực khống chế tâm tình của mình, không để ình tức giận trước mặt Phong Khải Trạch, không làm bất kỳ chuyện lỗ mãng, tận lực giữ vững hình tượng dịu dàng như nước. Nhưng cố gắng của cô, đổi lấy lạnh lùng vô tình của anh, anh thậm chí ngay cả nhìn cô lâu một chút cũng không muốn.

Cô hận!

Nếu như không có cô ta, anh sẽ không thể liếc nhìn cô thế đâu?

Hồng Thi Na bị đố kỵ và tức giận làm ê muội, trong lòng sinh ra ý xấu đối với Tạ Thiên Ngưng, suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể để cô ta rời khỏi Phong Khải Trạch.

Đích xác là nên tìm chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ vấn đề này.

Tạ Thiên Ngưng đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, bởi vì gần đây quần áo có quá nhiều nên va li mới không còn chỗ chứa.

Vừa mới dọn dẹp được một nửa, đột nhiên nhìn thấy cái hộp mẹ cô để lại cho cô ở dưới hộc tủ.

Thấy cái hộp này, trong lòng cô có một loại cảm giác nói không nên lời, vừa tức giận, lại vừa hoài niệm, muốn đem nó vứt bỏ, nhưng lại không nỡ, cực kỳ mâu thuẫn. Cô nhớ bà, nhưng cũng hận bà, mười mấy năm qua, cô vẫn không sao dứt ra được những cảm giác này.

Không biết những năm qua mẹ sống như thế nào?

"Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ tăng thêm phiền não mà thôi." Tạ Thiên Ngưng đem cái hộp để vào trong va li, tiếp tục dọn dẹp.

Phong Khải Trạch vừa lúc đi tới, nghe được cô lầm bầm lầu bầu nói, vì vậy tùy ý hỏi: "Đang nghĩ gì, mà phiền não quá vậy?"

"Không có gì, chỉ là chuyện cũ mà thôi. Con khỉ nhỏ, quần áo của em quá nhiều, va li không chứa đủ, làm thế nào bây giờ?" Cô nói lảng sang chuyện khác.

"Có thể mang đi bao nhiêu thì mang, còn lại vất hết." Anh đáp lại như không có liên quan, nhưng vì câu trả lời này đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của cô.

Cô nhìn chằm chằm anh chỉ bằng nửa con mắt, không vui khiển trách: "Anh chỉ biết lo tiêu tiền thôi, những bộ quần áo này rất đắt, hơn nữa nhiều bộ em còn chưa mặc qua, vứt đi thật đáng tiếc. Không được, em phải mang đi hết, anh lại đây giúp em, nhanh lên chút đi."

". . . . . ."

Không còn cách nào, đã đến lúc làm tên khiêng vác rồi, cầm trong tay túi lớn túi nhỏ, trên vai vác thêm mấy túi, lại kéo va li của mình đi ra cửa.

Hồng Thi Na vẫn còn ở bên ngoài, nghe được tiếng mở cửa, có chút hưng phấn, song khi cô ta nhìn thấy bộ dạng Phong Khải Trạch đi ra, trợn tròn mắt.

Phong Đại Thiếu Gia có giá trị đến trăm tỷ, lại phải ở chỗ này làm tên khiêng vác, quả thực giống như một tên công nhân bốc vác.

"Khải Trạch, anh ——"

Tạ Thiên Ngưng cũng xách theo túi lớn túi nhỏ, trong tay kéo thêm một cái va li, thấy Phong Khải Trạch đứng ở cửa, liền tùy tiện bảo anh tránh ra: "Anh làm gì đứng lỳ ở đây như tảng đá vậy, mau đi nhanh đi!"

Hồng Thi Na nghe thấy những lời này liền rất tức giận, liền bất bình thay cho Phong Khải Trạch, lập tức khiển trách Tạ Thiên Ngưng: "Sao cô có thể nói chuyện với anh ấy như vậy, anh ấy là Phong Đại Thiếu Gia, người thừa kế duy nhất của Phong thị đế quốc, cô là gì chứ? Cả xách giày cho anh ấy cô cũng không xứng, còn dám mắng anh ấy?".

". . . . . ." Tạ Thiên Ngưng vô cùng lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải đành im lặng. Cô cứ tưởng Hồng Thi Na đã đi rồi, không ngờ cô ta vẫn còn ở đây, thật quá phiền phức.

Sau khi Hồng Thi Na mắng Tạ Thiên Ngưng xong, trong lòng vẫn còn ấm ức, bèn muốn khuyên nhủ Phong Khải Trạch: "Khải Trạch, anh tội tình gì phải từ bỏ làm Đại Thiếu Gia, chạy đến đây làm lao công cho cô ta?"

"Hồng Thi Na, tôi rất ít khi mắng người, nhưng hôm nay phá lệ để cho bà Tám cô biết. Lúc nào chuyện của tôi đến phiên cô quản?" Phong Khải Trạch nổi giận vì thấy Tạ Thiên Ngưng bị Hồng Thi Na nhục mạ.

"Em chỉ muốn tốt cho anh ——"

"Đừng có lấy câu ‘ vì tốt cho tôi ’ mà diễu võ dương oai, tốt nhất cô tránh xa tôi ra."

"Khải Trạch ——"

"Tránh ra, đừng cản đường chúng tôi." Anh không muốn nghe thêm lời nào của Hồng Thi Na nữa, nếu cô ta còn không tránh đường, anh sẽ trực tiếp đi ngang qua.

"A ——" Hồng Thi Na bị một túi đồ to đụng phải suýt ngã, may mà bám vào kịp tường.

Phong Khải Trạch không thèm để ý tới cô ta, đi thẳng về phía trước sau đó ngoái lại cười nói với người phía sau: "Đi thôi."

"Vâng." Tạ Thiên Ngưng ngơ ngác đứng nhìn Hồng Thi Na một lúc, định nói mấy câu, nhưng lại không thể nói, nghĩ một lúc thấy tốt nhất là không nên nói gì, đi theo Phong Khải Trạch.

Lúc này cô có nói gì cũng không đúng, cho dù có nói lời tốt đẹp, e rằng khi nghe xong cũng thành lời nói xấu, cho nên không nói gì là tốt nhất.

Hồng Thi Na đứng dậy, gào lên với Phong Khải Trạch: "Phong Khải Trạch, hôm nay anh dám đi cùng cô ta, tôi lập tức sẽ đi nói lại cho bác Phong biết chuyện này để bác Phong đối phó cô ta."

Nếu như Phong Gia Vinh ra tay, Tạ Thiên Ngưng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Nghe Hồng Thi Na uy hiếp, Phong Khải Trạch dừng bước, xoay người trở lại, dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói: "Tốt nhất cô cứ nói hết mọi chuyện cho ông ta biết, để khỏi phải đến đây làm phiền tôi."

"Nếu như bác Phong biết cô ta là ai, chắc chắn cô ta sẽ rất thê thảm, anh biết rõ mà."

"Chuyện của cô ấy ra sao, chính do tôi phụ trách, nhưng còn chuyện của cô thì ai sẽ gánh cho cô đây? Cô đừng cho là có tập đoàn Hồng thị làm chỗ dựa thì thích làm gì thì làm, tôi cho cô biết, đừng có chọc tức tôi, hừ." Phong Khải Trạch hừ lạnh một tiếng, chuyển đồ sang một bên tay, sau đó dùng cánh tay còn lại vòng qua eo của Tạ Thiên Ngưng.

Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hồng Thi Na đang tức giận đến mức bốc khói, hai mắt đầy phẫn nộ, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Thật ra Hồng Thi Na và Tạ Minh San có vài điểm giống nhau, ngoài mặt đẹp đẽ, nhưng bên trong cực kì xấu xa, chỉ thích làm việc mờ ám sau lưng người khác. Hôm nay cô chọc phải loại người như thế, chỉ sợ cuộc sống sau này không yên bình rồi, hơn nữa cô ta còn là một người có quyền thế.

Xem ra đường tình cảm của cô và con khỉ nhỏ thật không dễ đi.

Không sao, nếu cô đã lựa chọn đi trên con đường này, cô phải kiên cường đi đến cùng.

Dọc theo đường đi Phong Khải Trạch cũng không nói câu nào, đi tới xe của mình, mở cửa xe sau đem tất cả đồ đạc bỏ vào, sau đó ngồi vào ghế lái.

Tạ Thiên Ngưng ngồi vào ghế bên cạnh, vừa mới thắt dây an toàn xong thì xe lập tức khởi động, tốc độ hơi nhanh làm cô đổ mồ hôi.

"Con khỉ nhỏ, anh sao vậy? Có phải đang tức giận vì Hồng Thi Na hay không?"

Cô cảm nhận được anh đang tức giận vì Hồng Thi Na.

"Hồng Thi Na đáng chết, cậy mình là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Hồng thị, mà khinh thường người khác sao?" Phong Khải Trạch vừa lái xe vừa tức giận mắng to, toàn bộ đều hiện rõ ở trên mặt, thậm chí giận đến mức vỗ vào tay lái.

"Con khỉ nhỏ, em không thích anh nghĩ đến cô gái khác, kể cả tức giận cũng không được. Cho nên anh đừng vì Hồng Thi Na mà tức giận, nếu không em sẽ ghen đó?" Cô an ủi anh, hi vọng tâm tình của anh có thể khá hơn một chút.

Biện pháp này thật tốt, lời vừa mới nói xong đã làm cho anh cười vui vẻ. Một nửa tức giận trong anh đã bay đi vì câu nói của cô, trong lòng dễ chịu hẳn, vì vậy hưng phấn nói: "Được, anh không nghĩ đến cô gái khác, cũng sẽ không tức giận."

Cô sẽ vì anh mà nổi cơn ghen, cái này quả không tốt

"Không tức giận là tốt rồi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tập đoàn Hồng thị rất có quyền thế, bất kể chúng ta ở đâu, bọn họ cũng có thể tìm được, giờ làm sao đây?"

"Ở thành Đông anh có ngôi biệt thự, định khi nào chúng ta kết hôn sẽ chuyển đến đó. Dù gì trước sau cũng cưới, bây giờ chúng ta chuyển đến ở cũng được. Nếu Hồng Thi Na có tìm đến cũng chỉ đứng ngoài cổng sắt nhìn vào, không ảnh hưởng tới chúng ta, cùng lắm anh sẽ cho bảo vệ ra đuổi cô ta đi."

"Anh mua biệt thự bao giờ?" Cô kinh ngạc nhìn anh, không ngờ hiệu suất làm việc của anh lại cao thế, nhà ở sau khi kết hôn cũng đã chuẩn bị xong.

Anh làm việc còn nhanh hơn gấp mấy lần so với người khác, làm người ta có đuổi theo cũng không kịp.

"Ngày thứ hai sau khi tìm được em, anh đã bắt tay vào làm chuyện này."

"Lúc đó sao anh có thể xác định em sẽ gả cho anh chứ?" Cô tức giận hỏi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. (edit: cả tôi cũng thèm muốn được nói câu này, ha ha)

"Trước khi tìm được em anh đã quyết định, đời này không phải em anh sẽ không lấy ai hết, cho nên em không còn lựa chọn nào khác đâu." Anh hả hê trả lời, còn có chút hưng phấn.

". . . . . ."

Xem ra cả đời này của cô quả thật bị anh bám chặt.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by doc-truyen - 04-02-2014, 05:51 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách