Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tạ Thiên Ngưng vẫn sợ Đinh Tiểu Nhiên buồn vì chuyện Điền Vĩ, nên dạo gần đây cứ vào lúc trưa tan sở liền đến chơi với cô, để cô không còn suy nghĩ lung tung, dù sao mấy bữa nay Phong Khải Trạch luôn bận đi ra ngoài, cứ để một mình cô ở nhà.

Ở nhà hoài cũng chán, ra ngoài hít chút không khí mới tốt.

"Dạo này sao cậu rảnh rỗi thế Thiên Ngưng, ngày nào cũng đi theo mình, chẳng lẽ khỉ con không cần cậu chăm sóc à?" Đinh Tiểu Nhiên vui vẻ đùa giỡn.

"Dạo này anh ấy có hơi bận, nhưng mỗi tối anh ấy đều về nhà, đợi đến khi anh ấy rảnh rang thì mình không còn thời gian để đi chơi với cậu rồi."

Mặc dù cô không biết Phong Khải Trạch đang làm cái gì, nhưng cô tin chắc anh không làm gì có lỗi với cô.

"Đồ trọng sắc khinh bạn. Thôi được, mình cũng không dám tranh giành phụ nữ với Phong Khải Trạch, bằng không chết lúc nào cũng không biết. Chẳng qua mình cũng thích cậu thường đến tìm mình, như vậy thì mình sẽ được ăn uống những món ngon miễn phí rồi."

"Cậu đâu phải đàn ông giữ mình thì có ích gì, lo uống trà sữa của cậu đi, đồ thực dụng."

"Tuân lệnh, bà Phong." Đinh Tiểu Nhiên cười đùa, định cầm ly trà sữa lên uống một hớp..., thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi về phía họ, liền kinh ngạc: "Thiên Ngưng, đôi cẩu nam nữ đến kìa."

"Cẩu nam nữ?" Tạ Thiên Ngưng không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn, thì thấy Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San đang đi tới, trong lòng bỗng có chút phiền não, cô thật không thích gặp bọn họ chút nào.

Hiện tại cô không hề muốn gặp bất cứ ai trong Ôn gia, kể cả Tạ Minh San và Ninh Nghiên.

Nhưng người đã đến, mặc kệ thích hay không thích cô cũng phải đối mặt.

"Chị họ, là chị sao, em còn tưởng mình hoa mắt cơ đấy? Chị càng ngày càng đẹp ra, bộ quần áo này rất hợp với vóc người của chị đó." Tạ Minh San rất thân thiện, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng giọng dịu dàng, pha thêm chút nũng nịu.

Không ngờ được, bây giờ Tạ Thiên Ngưng còn đẹp hơn trước rất nhiều, khí chất tao nhã, cao quý này, dù là người thường cũng không bộc lộ ra được, vậy mà cô chỉ mặc có một bộ trang phục sang trọng thì đã tôn lên hết nét đẹp chính mình.

Thiên Ngưng đây sao. Chẳng lẽ chị họ đã gặp được một người giàu hơn cả Ôn Thiếu Hoa sao?

Tạ Minh San càng nghĩ càng ghen tỵ, càng không cam lòng khi mình bị lép vế.

Tạ Thiên Ngưng nghe thế chợt có dự cảm không tốt, theo như cô biết thì Tạ Minh San sẽ không tự nhiên đối xử tốt với cô, chẳng lẽ vì có Ôn Thiếu Hoa ở đây?

Mặc kệ thế nào, tóm lại cô phải tránh xa hai người này ra.

"Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Đinh Tiểu Nhiên rất phối hợp liền đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Ôn Thiếu Hoa cảm giác được Tạ Thiên Ngưng đối với hắn rất lạnh lùng, sự lạnh lùng này hoàn toàn trái ngược với toàn bộ chân thành mà trước kia cô giành hết cho anh, khiến hắn thấy mất mát rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được, vì vậy cười lạnh hỏi: "Giữa chúng ta có cần phải làm thế không?"

" Thật xin lỗi ông Ôn, tôi có việc bận cần phải đi trước một bước." Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, giọng nói vang lên mang theo giọng điệu cực kì lạnh lẽo xa cách, nói xong liền đi về phía trước.

Nhưng mới đi một bước đã bị người ta giữ lại.

Ôn Thiếu Hoa không cho cô đi, kéo tay cô lại, tức giận lớn tiếng quát: "Tình cảm mười năm qua của hai ta, em quên nhanh như vậy sao?"

"Ôn Thiếu Hoa, anh còn dám nói những lời này sao? Tình cảm mười năm qua thì đã sao, chả phải anh cũng phủi sạch tình cảm mười năm qua à, chẳng lẽ chỉ có anh được vô tình, còn tôi thì không thể sao?"

Cô biết người đàn ông này rất ích kỷ, nhưng có chết cũng không ngờ hắn lại ích kỷ đến độ này, rõ ràng đã phản bội bỏ rơi cô trước, giờ lại lật lọng nói mình là kẻ đáng thương, thực buồn cười. Càng làm người ta khinh bỉ nhất chính là hắn ở trước mặt cô gái khác nói ra những từ này, mà không hề bận tâm đến sự tồn tại của vợ mình..

Giờ nghĩ lại, vì hạng người này mà mà trả giá mười năm thanh xuân, quả là một sỉ nhục lớn.

"Có phải vì anh đã bỏ em nên rắp tâm hãm hại anh không? Nếu em đã không cần anh, sao còn phải trả thù chứ?"

" Mời ông buông tay mau ông Ôn, giữa hai chúng ta đã không có bất kì quan hệ nào nữa, xin đừng làm phiền tôi." Tạ Thiên Ngưng cực kỳ lạnh lùng, không đợi đối phương buông tay, cô đã nhanh chóng rút tay về, căn bản không muốn nói chuyện với hai người kia.

Nữ giả tạo, nam đê tiện. Toàn thứ chả tốt đẹp gì !

Ôn Thiếu Hoa không chịu nổi vẻ lạnh lùng như vậy, không cam lòng cùng tức giận ập đến, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Em cho rằng chúng ta không còn bất kì quan hệ nào sao? Tạ Thiên Ngưng, đừng giả vờ nữa, anh không tin chỉ trong thời gian ngắn mà em đã phủi sạch hết toàn bộ tình cảm trong mười năm qua."

"Người tôi yêu hiện tại không phải là anh, tin không thì tùy? Dù sao, cũng chả liên quan gì đến tôi? Anh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại với tôi không hề yêu anh."

"Miệng nói vậy chứ trong lòng chưa chắc đã vậy. Em tự hỏi lại lòng mình đi, có phải đó là đáp án thực sự hay không?"

"Tôi đã hỏi rõ trái tim mình, nó nói cho tôi biết, tôi không có yêu anh, thậm chí là chưa hề yêu anh. Mười năm qua, tôi chỉ xem anh như ba tôi mà thôi, có lẽ vì trước khi ba tôi chết đã đem tôi giao lại cho anh, nên mới không chịu rời khỏi anh. Có đôi khi tôi nghĩ rằng, chỉ cần tôi chăm sóc anh thật tốt, thì cũng giống như tôi chăm sóc ba tôi thật tốt. Cũng vì nghĩ như thế, cho nên mười năm qua, gần như tôi sống chỉ biết có mình anh. Từ khi anh phản bội vứt bỏ tôi, thì tôi đã hiểu một chuyện. Trước khi mất, ba đã nhờ anh chăm sóc cho tôi, chỉ vì không muốn tôi lẻ loi một mình, hi vọng tôi có một nơi để nương tựa đến cuối đời. Bây giờ tôi đã lớn, hơn nữa cũng tìm được người tôi yêu, cho nên tôi đã có nơi để nương tựa không còn cô đơn nữa. Tôi chân thành chúc phúc cho anh cùng Minh San, mong hai người sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời."

Đinh Tiểu Nhiên nghe xong, liền giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Nói hay lắm Thiên Ngưng, câu nào cậu nói cũng đều rất hay."

"Anh không tin." Ôn Thiếu Hoa không thể chấp nhận sự thật Tạ Thiên Ngưng chưa hề yêu anh, lúc này không còn bận tâm đến Tạ Minh San, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát.

Tạ Thiên Ngưng vốn thuộc về anh, chứ không phải của ai khác.

"Tôi đã nói rồi, tin hay không thì tùy anh, dù sao đây vẫn sự thật. Dù anh không tin thì thế nào, anh đã kết hôn với Tạ Minh San, còn tôi cũng đã có bạn trai mới, chúng ta đã thuộc hai thế giới khác nhau, không còn bất kì liên hệ nào nữa, anh, nghĩ ai cũng yêu mình thì kệ anh, tôi cũng hết cách rồi, là do anh thích tìm phiền muộn thôi."

"Em đừng tự lừa dối mình nữa. Nếu như lúc đầu anh không cưới Tạ Minh San, em sẽ vẫn như thế, toàn tâm toàn ý quan tâm anh như trước đây có phải không?"

Ôn Thiếu Hoa càng lúc càng quá đáng, toàn thân đều toát lên sự ích kỷ.

Tạ Minh San vẫn luôn im lặng không nói, nhưng tình cảm trong lòng của ả dành cho Ôn Thiếu Hoa đã biến mất hoàn toàn, không còn bất kỳ lưu luyến nào nữa, giờ trong đầu ả chỉ nghĩ về đồng hồ đeo tay và khế ước bán nhà, nghĩ làm sao để lấy được cái đồng hồ, sau đó về tìm khế ước bán nhà.

Cô nhìn thấy hai ly trà sữa trên bàn, chợt nghĩ tới một kế, chau mày ra vẻ tức giận, cầm ly trà sữa dội thẳng vào người Ôn Thiếu Hoa, mắng: "Ôn Thiếu Hoa, anh là đồ khốn nạn."

Cô đã không thể chịu đựng tính ích kỷ và vô tình của hắn, nếu hắn đã tuyệt tình, cô còn băn khoăn làm chi nữa.

"Cô, cô làm gì đấy?" Ôn Thiếu Hoa thấy toàn thân mình đều là trà sữa, giận dữ quát lớn.

"Những lời này phải để tôi hỏi anh mới đúng? Nói thế nào tôi cũng là vợ anh, sao anh dám ở trước mặt tôi nói ra những lời này với người khác, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Tạ Minh San không duy trì hình tượng dịu dàng nữa, quát lớn xong liền nhào tới, đánh Ôn Thiếu Hoa tới tấp, một tay mò mẩm quanh túi của anh, khi thấy cái đồng đeo tay xuất hiện, nhanh chóng ra tay nhắm thẳng mục tiêu.

Lúc đầu Ôn Thiếu Hoa còn để ả đánh, nhưng sau đó không chịu nổi liền giơ tay cản ả.

"Cô điên sao? Ở đây có rất nhiều người đó, mau dừng tay lại."

"Tôi điên cũng là do anh ép tôi đấy."

Hắn càng ngăn cản, Tạ Minh San càng đánh mạnh hơn, trong lúc vật lộn, ả thò tay vào túi áo của anh lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra, cố giữ chặt trong tay, sau đó bỏ nó vào trong túi xách kéo khóa lại. Vừa giấu đồng hồ xong, đúng lúc đó ả bị xô ngã xuống, làm cả người té lăn trên đất.

"A ——"

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không ai chú ý tới một chi tiết nhỏ nào.

Ôn Thiếu Hoa không chịu nổi hành động của Tạ Minh San, vì thế dùng sức đẩy cô ra, không quan tâm đến việc cô bị té trên mặt đất, chỉ lo đi lấy khăn ăn lau khô quần áo người.

Tạ Minh San bò dậy, tiếp tục ra vẻ tức giận, hét to: "Ôn Thiếu Hoa, anh đúng là tên khốn khiếp."

"Cô quậy xong chưa, cứ tưởng là người hiền lành thùy mị, ngờ đâu không khác gì mấy bà chanh chua ngoài chợ." Ôn Thiếu Hoa tức giận, vứt khăn ăn xuống mắng lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Ban đầu hắn nghĩ cô là người dịu dàng xinh đẹp, nên mới cưới cô ta, nhưng tất cả đều là giả dối.

"Anh thì tốt hơn tôi chắc? Nếu như lúc trước anh không mê nhan sắc của tôi, thì sao có tình cảnh hôm nay? Gả cho anh là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi."

"Đã vậy thì ly hôn đi, dù sao tôi cũng chán ghét cô rồi."

"Được, ly hôn thì ly hôn, ai thèm sống suốt đời với loại đầu heo này, anh đi chết đi." Tạ Minh San tức giận mắng to, cầm ly trà sữa còn lại định dội tiếp.

Ôn Thiếu Hoa cho rằng ả muốn tạt vào hắn, vội chuẩn bị né đi.

Nhưng rốt cuộc, ly trà sữa này lại hắt lên trên người Tạ Thiên Ngưng.

"Tạ Minh San, cô…" Tạ Thiên Ngưng cứ tưởng Tạ Minh San muốn dội vào Ôn Thiếu Hoa, không ngờ ả lại hắt vào mình.

"Tạ Minh San, mày thật quá đáng, hai vợ chồng các người cãi nhau thì liên quan gì đến chúng tôi? Mọi chuyện do tự mình chuốc lấy,đừng có trách người khác." Đinh Tiểu Nhiên rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Tạ Thiên Ngưng, thuận tiện mở miệng chửi thêm vài câu.

"Hạnh phúc cả đời của tôi bị cô ta phá hỏng, tạt một ly trà sữa là còn nhân nhượng rồi đó, hừ." Tạ Minh San hừ một tiếng, trừng mắt hầm hừ nhìn Ôn Thiếu Hoa, đùng đùng rời đi.

Vừa mới xoay người, nét mặt liền thay đổi, miệng cười gian xảo, tay cầm chặt túi xách sải đi thật nhanh.

Ôn Thiếu Hoa nhìn bóng dáng rời đi của ả, trong lòng rối loạn, tức giận kèm theo vẻ buồn phiền, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về làm hắn không chịu nổi, liền oán giận: "Khốn khiếp, sao cô ta lại ghê tởm đến vậy chứ."

Lời này khiến cho Tạ Thiên Ngưng nghe thấy rất khó chịu, bước đến tát mạnh vào mặt anh, lớn tiếng mắng: "Trên đời này anh mới là tên khốn khiếp, bỉ ổi nhất."

"Cô ——"

"Dù sao, bây giờ Minh San chính là vợ của anh, trước mặt vợ mình mà nói mấy lời đó với tôi, anh không thấy mình khốn nạn lắm sao? Loại người như anh, cả đời này cũng chả ai thèm dây vào đâu."

"Từ lâu tôi đã không còn xem cô ấy là vợ mình rồi." Ôn Thiếu Hoa cãi lại, cứ luôn nghĩ mình vô tội.

Kể từ khi biết Tạ Minh San quá quỷ quyệt, hắn đã không còn tình với cô ta rồi.

"Anh nghĩ anh là ai, nói không thừa nhận là không nhận sao? Ôn Thiếu Hoa, hôm nay tôi lại có thể thấy được được bản mặt thối tha của anh, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đó, tránh ra." Tạ Thiên Ngưng không lảm nhảm thêm nữa, sau khi đẩy hắn qua một bên, liền hừ hừ tức tối đi.

Trong lúc vô tình, lại đẩy trúng ngay vào cái túi quần của hắn.

Sau khi Đinh Tiểu Nhiên đuổi theo, mới đi một bước, thì xoay người lại khinh miệt: "Cứ tưởng bạn trai cũ của tôi mới thối tha, không ngờ còn có thằng thối tha bỉ ổi hơn. Ôn Thiếu Hoa, anh đừng quấy rối Thiên Ngưng nữa, hiện giờ cô ấy đang rất hạnh phúc, đến mức gần như muốn gì được đó, nên anh chẳng bao giờ so sánh được đâu."

"Cô ——"

"Khuyên anh câu này, đừng có trêu chọc Thiên Ngưng, nếu không thì chết lúc nào cũng không hay đấy, vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại." Đinh Tiểu Nhiên làm thành mặt quỷ khinh bỉ, rồi xoay người đuổi theo Tạ Thiên Ngưng.

Ôn Thiếu Hoa nổi giận lôi đình, thấy người xung quanh đều nhìn hắn châm chọc, càng tức điên lên. Bởi vì rất giận, nên đến giờ hắn cũng không nhận ra đồng hồ đã mất.

Một lát sau, lửa giận trong lòng hơi nguôi lại, sau khi bình tĩnh lại, tay vô thức luồn vào trong túi, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Lúc này chợt nhớ tới chuyện đồng hồ đeo tay, vội vã lục soát tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không thấy.

Hắn nhớ rõ là để nó trong túi mà, sao giờ lại không thấy?

Túi không bị thủng nên chắc chắn đồng hồ không thể rớt ra ngoài, nhưng nếu không rớt ra thì đang ở đâu.

Ôn Thiếu Hoa không ngừng hồi tưởng lại sự việc, sực nhớ lúc nãy trước khi Tạ Thiên Ngưng rời khỏi đã đẩy hắn một cái, hơn nữa chỗ cô đẩy lại đúng cái túi đó của hắn, thình lình tức tốc chạy theo, định đoạt lại đồng hồ.

Ả đàn bà chết tiệt này, dám to gan lấy trộm đồng hồ của hắn!

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by doc-truyen - 04-02-2014, 05:57 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách