Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 156: Hận quá sau

Ôn Thiếu Hoa đi rồi, tâm tình của Phong Khải Trạch lại càng thêm tốt, kìm lòng không được liền hôn lên mặt Tạ Thiên Ngưng, cảm động nói: “Cảm giác này thật sự rất sướng, làm anh muốn bay lên luôn rồi đây”.

Vừa mới bắt đầu tìm được cô, thì cô đang đau khổ vì bị hôn phu vứt bỏ , suýt nữa còn muốn tự sát, anh thật sự sợ không thể nào thắng được trái tim cô.

Nhưng vào lúc này anh cuối cũng đã yên tâm, vì trong tim cô không hề có bóng hình của Ôn Thiếu Hoa, mà chỉ có mình Phong Khải Trạch.



Tạ Thiên Ngưng khinh thường trừng mắt nhìn anh, tức giận hỏi: “Anh phát điên gì thế, hay là uống nhầm thuốc hả?”

Anh ôm cô vào lồng, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, đắc ý nói: “Anh không có điên, anh cũng chưa uống sai thuốc, anh rất vui, cực kỳ vui sướng. Em cư nhiên vì anh mà đả kích Ôn Thiếu Hoa, làm lòng anh thấy rất ngọt ngào.”

“Mỗi câu em nói đều xuất phát từ “trong đáy lòng”, em chỉ muốn phụ nữ trên thế giới này không gặp phải người đàn ông giống tên Ôn Thiếu Hoa đó. Em không ngốc, không hề ngu ngốc, cả đứa bé ba tuổi đứng giữa anh và hắn ta thì sẽ chọn anh.”

“Lời này anh không thích nghe, anh chỉ nghĩ những lời nói vừa rồi xuất phát từ “yêu”, bởi vì yêu em, cho nên mới nói ra những lời này.” Một mặt anh tỏ ra đau khổ, cùng ghen ghét mãnh liệt,như đứa vì không được ăn kẹp mà tức giận.

Anh chỉ muốn biểu hiện để cô thương anh hơn.

“Phong Khải Trạch, anh đã lớn rồi, đâu còn con nít nữa?” Cô không nói gì, thấy anh như vậy thật sự không thể nào ghét được.

“Ở trước mặt em, làm đứa bé cũng không sao, vì em bé tương đối dễ thương đáng yêu. Chỉ cần có thể được em yêu, làm con nít nhỏ mãi anh cũng nguyện ý.”

“Thật sự phục anh rồi, cũng gần đến giờ ăn tối rồi, anh dẫn em đi tới chỗ nào ăn có bữa tối dưới nến đi?” Cô mừng thầm hỏi, vô cùng chờ mong bữa tiệc tối nay.

“Đương nhiên, giờ tâm trạng cũng rất tốt, đợi lát nữa sẽ đãi em ăn một bữa tiệc thịnh soạn, đi.”

“Coi chừng thành heo đó.”

“Anh thành heo, thì em chính là heo mẹ.”

“Phong Khải Trạch, anh là con heo ngốc.”

Hai người cãi nhau ầm ĩ, cùng nói cười vui vẻ, nghiễm nhiên giống như một đôi đang yêu nhau nồng nhiệt, làm cho người ta thấy mà hâm mộ.

Phong Gia Vinh ngồi ở một góc khuất, dựa vào vách tường thủy tinh trong nhà hàng, ánh mắt tức giận nhìn hai người đang đùa giỡn ở bên ngoài, không thèm nhìn vào đống tài liệu trong tay, mà lạnh lùng ra lệnh cho Đường Phi: “Đường Phi, cậu nói đi, rốt cuộc cô gái này là ai?”

“Ông Phong, tôi đã điều tra rõ tư liệu về cô gái này. Cô ấy tên là Tạ Thiên Ngưng, năm nay hai mươi tám tuổi, cha là Tạ Chánh Kỳ, mười năm trước đã qua đời, khi còn nhỏ tuổi thì mẹ cô đã tái giá, nghe nói là chạy theo đàn ông có tiền, hiện đang điều tra vè thân thế này. Tạ Thiên Ngưng vốn là vợ chưa cưới của tập đoàn Ôn Thị, nhưng hai tháng trước, Ôn Thiếu Hoa đã bỏ cô để cưới người khac, cũng từ lúc đó, cậu chủ đã bắt đầu ở cạnh cô, vì cô làm ra rất nhiều việc. Lúc trước cậu chủ đã hạ lệnh phong tỏa, không để cho cô tìm được công việc nào, kỳ thực muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.”

“Quả nhiên mẹ nào con nấy, Tạ Thiên Ngưng nhất định biết rõ thân phận Khải Trạch, cho nên mới không chịu gả cho Ôn Thiếu Hoa, ngược lại cứ quấn chặt lấy Khải Trạch. Cô gái như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho cô bước vào cửa Phong Gia. Thân thế của cô này ra sao?”

“Cô không có thân thế gì, sau khi cha qua đời luôn sống nhờ ở nhà chú, sở dĩ Ôn Thiếu Hoa bỏ rơi cô là để cưới cô con gái của chú cô, tên Tạ Minh San. Cho nên giờ cô không chỉ cắt đứt cùng Ôn Gia, còn cắt đứt quan hệ với Tạ Gia, nên không còn nhà để về, hiện tại đang sống cùng cậu chủ ở giữa Thành Đông trong một tòa nhà cao cấp.

“Cả một ngôi nhà còn không có, So với gia đình bình thường còn không bằng. Cô ta lớn lên trong hoàn cảnh đó thì dục vọng và dã tâm rất cao, chỉ biết có tiền tài quyền thế mà thôi. Đường Phi, lập tức bám theo Khải Trạch đến ngôi nhà hiện đang ở, tìm mọi biện pháp đuổi cổ cô gái này đi, nếu cần thiết cứ tịch thu lại ngồi nhà đó, để cho bọn họ không còn gì. Ta không muốn một cô gái như vậy hủy hoại đi con ta.”

“………..”

Đường Phi không trả lời ngay, mà hơi do dự, rốt cuộc cũng phải đối nghịch với Phong Khải Trạch.

Phong Gia Vinh thấy Đường Phi do dự, vì thế ra lệnh lần nữa, “Đường Phi, có nghe không? Lập tức đi làm ngay, bất luận dùng biện pháp gì, ta phải ngăn cản tai họa xảy đến với con ta, cô ta đừng mơ tưởng bước chân vào cửa Phong Gia.”

“Ông Phong, nếu muốn làm theo lời ngài, e rằng quan hệ của hai người sẽ càng căng hơn, hay là nghĩ cách khác, khéo léo giải quyết.”

“Biện pháp khéo léo nào?”

“Rất nhiều cô gái đều hướng về tiền tài và quyền thế mà đến, nếu chúng ta đem những thức cô ta muốn để đổi lại việc chủ động rời đi, chẳng phải tốt hơn là cưỡng ép cô ta rời đi hay sao? Vạn nhất cậu chủ truy cứu ra chuyện này, chúng ta có thể nói là do cô ấy tự nguyện rời đi, không thể nào trách cử, chẳng phảilà rất tốt hay sao?”

Nghe xong ý kiến của Đường Phi, Phong Gia Vinh đăm chiêu một hồi, liền gật đầu, “Cậu nói đúng, để cô ta chủ động rời di còn tốt hơn? Hãy tìm cách, để cô gái kia đến gặp mặt ta.”

“Vâng.”

Lúc này Đường Phi không chút do dự liền nhận mệnh lệnh, sau đó bắt tay vào làm việc ngay.

Chỉ cần tránh không xung đột chính diện với cậu chủ, hắn đều đồng ý làm.

Tạ Thiên Ngưng đi vào một căn phòng tao nhã, nhìn phong cách êm dịu làm cho người ta thật thoải mái, có một cô gái mặc lễ phục màu đen dài, đứng ở bên cạnh kéo đàn violon, bên cạnh cô còn có hai chàng trai trẻ phụ họa.

Âm nhạc cổ điển, phong cách tao nhã, ánh nến trên bàn đều được thắp sáng , phát ra tia sáng ấm áp và lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy giống như ở trên thiên đường, tuyệt vời đến mức không thể tả.

“Chà, đẹp quá, em cảm thấy bản thân muốn bay lên rồi.”

Những thứ này đều chỉ có thể thấy ở trên TV, không ngờ cô lại thành nữ diễn viên chính, nếu không phải vì có rất nhiều bằng chứng nói rõ đây là hiện thực, cô tuyệt đối cho rằng đều chỉ là một giấc mơ.

“Em yêu, mời.” Phong Khải Trạch lịch sự kéo ghế ra , sau đó ra hiệu mời cô ngồi.

“Em đây sẽ không khách sáo.” Cô không do dự, liền đặt mông ngồi xuống, cử chỉ rất hào phóng lại mang theo vẻ cao quý.

Anh đi đến phía đối diện, cùng ngồi xuống một lúc, mặt đối mặt nhìn cô, chính giữa là vài ngọn nến phát sáng.

Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy tình nồng mật ý, ngay cả người đang kéo đàn cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của bọn họ.

“Khỉ con, chúng ta làm vậy có khoa trương lắm không?” Cô dịu dàng hỏi, đối với cách sống này có hơi không thích ứng lắm.

Có lẽ do mười năm sống cần kiệm, đột nhiên tiêu xài nhiều quá, cảm thấy có hơi không quen.

“Anh còn muốn khoa trương hơn nữa kia, khoa trương đến mức muốn mang em bay khắp thế Ngũ Hồ Tây Hải.” Anh cười nói, cười rực rỡ như ánh mặt trời, trong thật mê người, như muốn câu hồn người ta đi.

“Lại có cái đầu đất nào đấy ở đây mơ mộng hảo huyền rồi.”

“Mơ mộng hảo huyền thì mơ mộng hảo huyền, có mơ còn tốt hơn là không có.”

Lúc này, người phụ vụ liền đem đồ ăn đưa lên, “Mời mọi người dùng.”

Tạ Thiên Ngưng nhìn các món ngon ở trước mặt, thèm ăn đến há hốc mồm.

Chiếc bàn bày đầy đồ ăn trung tây, chỉ cần nhìn đã làm người ta chảy nước miếng ròng ròng, chứ đừng nói là ăn.

Phong Khải Trạch tay phải cầm đũa, tay trái nĩa, giới thiệu từng món thức ăn ở trên bàn: “Cái này có các loại đậu, có bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, có cả trong đất, bất cứ cái gì cũng đều có hết.”

“Xem ra anh đã mất không ít tâm tư rồi! Con người em ăn không hề soi mói, chỉ cần có thể cho vào miệng ăn là được. Em không khách sáo với anh nữa, hành động thôi.” Cô học theo anh, tay phải cầm đũa, tay trái cầm nĩa, không cần biết lễ nghi gì, càng không chú ý phải dùng bộ đũa nĩa cho đúng cách, chỉ cần có thể cho vào miệng là được, không cần phải dè dặt chút nào.”

Anh cũng như cô, không thích lễ nghi rườm rà, thoải mái hưởng thụ mỹ vị, để càng tiện làm việc, liền kéo ghế dựa chuyển đến bên cạnh cô, cùng cô ngồi gần nhau ăn bữa tối, thường hay đúc cho cô ăn, cả hai người hạnh phúc trong thế chỉ riêng của họ.

Nhưng mới ăn một nữa, đột nhiên có người đàn ông trung niên không gõ cửa mà đi thẳng vào trong, phía sao còn có vài người bảo an, xem ra là xấu nhiều hơn tốt.

Cô gái kéo đàn violon thấy tình huống không ổn, liền dừng động tác lại, đứng ở một nơi xem tình huống mà làm việc.

Tạ Thiên Ngưng vốn ăn cơm ngon lành, nhưng khi thấy có người bước vào, lập tức dừng động tác cùng biểu cảm, lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn người đi tới, không hiểu sao có hơi căng thẳng.

Nơi này là nhà hàng, theo lẽo không có chuyện xảy ra mới đúng, nhưng giờ xem ra chuyện có chút không đơn giản.

Phong Khải Trạch ngồi bất động, mày nhâu lại, rất không vui khi có kẻ đột nhiên xâm nhập, vì thế nghiêm khắc hỏi, “Các người muốn làm gì?”

“Cậu Phong, tôi là chủ của nhà hàng, vừa được lệnh của ông Phong, không được phục vụ cho ngài, thành thật xin lỗi. Bữa cơm này xem như tôi mời, cho nên mời cậu Phong thứ lỗi, chúng tôi không thể không làm như vậy.” Ông chủ nói chuyện thật sự dịu dàng, minh bạch.

Phong Khải Trạch hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lùng cười, châm biếng nói: “Lão già Phong này đúng là quá giỏi, ăn cơm mà cũng cấm tôi.”

“Cậu Phong, thật sự xin lỗi, chờ ông Phong thu lại lệnh cấm, tôi nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi, mời người ăn bữa cơm nói lời xin lỗi, có được không?”

“Không cần, từ nay về sau tôi sẽ không đến nơi này ăn cơm nữa. Chuyện hôm nay không phải lỗi của ông, tôi không trách cũng không so đo.”

Chuyện này thực không thể trách ông chủ, lão cũng chỉ nghe lệnh làm việc, nếu không làm theo chỉ thị của Phong Gia Vinh, e rằng ngày mai nhà hàng này sẽ đóng cửa.

“Cám ơn cậu Phong đã hiểu, cám ơn.” Ông chủ vội vàng cúi đầu cảm ơn, mồ hôi lạnh trên trán liền giảm đi một nữa.

Phong Khải Trạch không để ý đến ông, đứng dậy, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài, “chúng ta đi,”

Tạ Thiên Ngưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo anh, dọc đường không hề nói chuyện, trong lòng rất lo lắng cho anh, đợi ra khỏi nhà hàng, mới quan tâm hỏi: “Khỉ con, anh không sao chứ?”

Không ngờ Phong Gia Vinh lại nhẫn tâm như vậy, cả con mình cũng đối xử như thế, chắc giờ khỉ con nhất định đang rất đau khổ.

Anh dừng bước, xoay người lại đối mặt với cô, lộ ra nét mặt cười tà mị, lạnh lùng nói: “Anh có làm sao đâu, người có chuyện hẳn là Phong Gia Vinh. Xem ra ông ta đã muốn khai chiến trực diện với anh rồi, tốt, chúng ta sẽ cùng ứng chiến.”

“Dù sao cũng là cha con, cần gì đấu đá với nhau như vậy? Khỉ con, có phải chỉ vì em, mà quan hệ cha con anh mới biến thành như vậy?” Cô tự trách nói, rõ ràng chỉ vì cô nên Phong Gia Vinh mới làm như vậy. Dù sao trong mắt Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na mới là con dâu Phong Gia.

“Em quả là cực ngốc, cứ hay suy nghĩ lung tung không à? Quan hệ của anh với ông ta vốn đã như thế, lúc trước, bây giờ, và sau này cũng vậy, vĩnh viễn anh sẽ không thừa nhận ông ấy là ba.” Anh giận dữ nói, càng ngày càng chán ghét Phong Gia Vinh.

Cha con thì sao, giữa bọn họ căn bản không có tình phụ tử, ngoại trừ cơ thể anh là do Phong Gia Vinh tạo ra, còn những thứ khác đều không có liên quan đến ông ta.

Người cha như vậy, anh không thừa nhận.

Nhìn thấy anh phẫn hận như vậy, cô thực đau lòng, vươn hai tay ra ôm lấy anh, an ủi: “Khỉ con, em biết anh không thể quên những đau khổ khi còn nhỏ, không thể quên những gì ba anh đã làm tổn thương đến mẹ anh, em không khuyên anh tha thứ cho Phong Gia Vinh, mà em mong anh đừng làm tổn thương đến bản thân mình. Hận một người sẽ tổn hại đến đầu óc, mà hận càng sâu càng làm tâm trí mệt nhọc hơn, kết quả người khổ vẫn là chính mình mà thôi.”

Anh cũng ôm lấy cô, vì những lời này của cô làm cho tâm trí của anh khá hơn, ôn nhu nói: “Được, tất cả anh đều nghe theo em, không nghĩ đến việc này nữa. Hôm nay không thể đãi em một bữa tối dưới nến hoàn chỉnh, để sau này anh sẽ hoàn lại, đi, chúng ta về.”

“Được.” Cô gật gật đầu, sau đó cùng anh đi tới xe.

Nhưng vừa đến, xe đã không còn thấy nữa, mà lại thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đang đứng ở một bên, đi tới cung kính nói: “Thiếu gia, theo chỉ thị của ông Phong, chỉ cần những gì thuộc Phong Thị đế quốc, đều tịch thu lại.”

Phong Khải Trạch nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, hét lớn: “Chiếc xe kia do ta mua, không liên quan đến Phong Thị đế quốc? Trong vòng mười phút các người không đem xe trở về cho ta, liền báo cảnh sát nói các người ăn cắp.”

“Ông Phong nói hiện giờ cậu không khả năng mua nổi chiếc xe như vậy, nên nhất định đó chính là tiền của Phong Thị đế quốc, cho nên ______”

“Đồ vô dụng, anh kiểm tra lại số tài khoản của Phong Thị đế quốc đi, xem những năm gần đây tôi có xài một đồng nào của Phong Gia không? Nếu trong vòng mười phút, mà không đem xe trả lại cho tôi, thì cứ gặp nhau ở tại cục Công An?”

“Tôi______ dạ, tôi lập tức đi ngay.” Người đàn ông bị nói đến á khẩu không dám đáp lại, thấy ánh mắt Phong Khải Trạch giống như ma quỷ, quá sợ đành làm theo lời anh nói, gọi người đem xe trở lại.

So với ông chủ thì cậu chủ còn đáng sợ hơn.

sstruyen.com, thichtruyentranh.com, books4u.me
  Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma - by doc-truyen - 04-02-2014, 06:04 AM

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách