Liên quan gì đến em / Tác giả: Văn Vũ



  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Liên quan gì đến em / Tác giả: Văn Vũ
#1
Liên quan gì đến em
Tác giả: Văn Vũ
Dịch: Hải Yến
Nguồn: www.vanvietbooks.wordpress.com
Sách do
NXB Văn Học và Công ty c phn sách Văn Vit liên kết xut bn
Dự kiến xut bn: Tháng 6


[Image: lien-quan-gi-den-em-1.jpg?w=400&h=650]



Giới thiệu:
Bà chị nhà họ Nhan cùng ông anh nhà họ Hà, đôi oan gia ấy thành một cặp đã đành một nhẽ, cơ mà chuyện này chả liên quan gì đến hai đứa em cả. Thế mà hai kẻ đó lại ngầm thương lượng với nhau mối lái cho hai đứa em mình, chưa hết, hai ông bà tung luôn chiêu Càn Khôn Đại Na Di, ngoài mặt thì cãi nhau nổ lửa, thực tế lại yêu nhau đến chết đi sống lại để đánh lạc hướng chú ý của mọi người.
Hừ! Bà chị quả là lợi hại! Trên đời này không có chuyện ngon xơi thế đâu, tuy cậu em nhà họ Hà trông cũng bảnh bao, nhưng mà dối trời qua biển, ve sầu lột xác, mượn đao giết người …. Ba mươi sáu kế em đây cũng thử!



Lời tựa


Đó không phải là chiếc gương thần, nhưng nó đã cho cô bé ba tuổi Nhan Tiểu Ngôn biết một điều rằng: nó là cô bé xinh đẹp nhất nhà họ Nhan, mai sau nó sẽ là người con gái đẹp nhất phố, nó sẽ trở thành mầm họa của cánh mày râu, là kẻ địch trời sinh của phái nữ!
- Liên quan gì đến em chứ? – Nhan Tiểu Ngôn hoàn toàn không thèm quan tâm, thậm chí còn làm một cái mặt hề.
- Đúng là không liên quan đến em, nhưng mà liên quan đến người khác. Dù sao thì xinh đẹp cũng là để cho người ta ngắm, tuy rằng nó thuộc về mình. – Gương thần xoay chuyển, Nhan Tiểu Ngữ bước ra từ phía sau cảnh cáo em gái.
Nhan Tiểu Ngôn nín thít.
Lần nào ra khỏi nhà … ờ mà cũng phải thanh minh trước một tí, Nhan Tiểu Ngôn không hề muốn ra ngoài trêu ong ghẹo bướm gì hết đâu nhá, nó còn bé xíu, thuần khiết, ngây thơ lắm chứ … Là mẹ nó bắt nó ra ngoài lượn lờ để rồi mỗi lần về nhà, hậu quả tai hại chính là gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên như đít khỉ, không phải vì xấu hổ đâu nha. Nhan Tiểu Ngôn từ khi lọt lòng đã không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, mà hình như khả năng đến lúc chết biết được cũng không lớn lắm. Những vết đỏ trên mặt nó là do ma trảo của các cô các chú véo lên.
Nhan Tiểu Ngữ cười trên nỗi đau của người khác, bảo rằng: kẻ cắp gặp bà già!
Mười ba tuổi, sau lần đầu dậy thì, không chỉ quanh quanh nhà họ Nhan, khắp hang cùng ngõ hẻm ai ai cũng biết tiếng Nhan Tiểu Ngôn xinh xắn. Nhan Tiểu ngôn trở thành hình tượng đại diện cho từ “mầm họa”, lại còn là một “mầm họa” sống sờ sờ --- thư tình của nó giắt trong hòm thư còn lắm hơn cả tờ rơi quảng cáo.
Nó từng thả chó ra cắn – bồi thường mất hơn 1000 tiền viện phí!
Lườm nguýt --- khiến mắt nó nhiễm phải một thói quen rất không hay - máy mắt.
Xé thư tình – Thế nên mới có thói xấu là thích nghe tiếng xé giấy.

Nhan Tiểu Ngôn hoảng hồn phát hiện ra một quy luật: Nó càng tìm cách ngăn cản, tật xấu của nó lại càng nhiều!
Thư tình trong hòm nhà gần như tăng lên theo cấp số nhân.
Nhan Tiểu Ngôn chịu hết nổi, thế nên nó đã ra ba quyết định:
Chuyển nhà! Để đám người bám đuôi chụp trộm không chịu buông tha ấy mất đi mục tiêu cố gắng – đây là chiêu thứ nhất!
Chuyển trường! Để cái đám đã, đang và sẽ manh nha hành động toàn bộ không làm gì được – đây là chiêu thứ hai!
Đổi tên! Nhan Tiểu Ngôn bỏ luôn chữ Tiểu ở giữa, Nhan Ngôn, đây chính là chiêu thức vô địch cuối cùng!
Đã ẩn là phải ẩn nơi đông đúc, Nhan Ngôn nghiên cứu kĩ lắm, tâm đắc rút ra chính là: phải lộ ra càng nhiều khuyết điểm của bản thân để quỷ thần cũng không dám bén mảng đến gần, lâu dần rồi thì sẽ càng ít người muốn dò la chân tướng. Nếu nhỡ không may đụng phải ai đó, Nhan Ngôn cho rằng kẻ ấy cũng thuộc loại hiếm có khó tìm, để lại cũng chẳng sao.
Hóa trang – cân nhắc đến nhu cầu thời nay, không thể học theo mấy cô nữ hiệp trùm khăn che mặt được, làm thế có ngày bị tống vào nhà thương điên mất. Cũng không thể đeo khẩu trang như người mang bệnh, làm thế người ta tưởng nhiễm SARS đưa đi bệnh viện thì nguy. Phải chọn một cách giữa giữa, đeo một chiếc kính gọng đen bự chảng che nửa mặt. Dù sao thì tỉ lệ học sinh cận thị bây giờ là hơn 50%, sẽ không có ai lấy làm lạ cả.
Ít nói. Nói lắm sai nhiều, đạo lý này từ xưa đến nay cấm có sai bao giờ. Chuyện gì không cần nói là quyết không mở miệng, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Mà có nói thì cũng phải nói với giọng khẽ nhất có thể. Bây giờ người nhẫn nại hiếm lắm, khắp phố có hàng rổ người dẫn chương trình say sưa nói chuyện, nhưng không có lấy một thính giả tử tế nào.
Xì-căng-đan. Thời điểm thích hợp phải làm ra vài vụ bê bối, sau khi được chú ý trong chốc lát thì sẽ bị quên lãng dài hạn luôn. Nhan Ngôn chọn cách tạo xì căng đan như sau: xếp thứ hai toàn lớp từ dưới lên.
Đứng đầu thì gây chú ý quá, tiệc ăn mừng Olympic quán quân phải ngồi ghế đầu, hạng hai chìm nghỉm trong đám đông, chỉ còn lại trong trí nhớ, mà trí nhớ lại là thứ không đáng tin nhất. Giờ nó bị máy tính thay thế gần hết rồi.
Nhan Ngôn xếp thứ hai, đang dần dần bị chìm sâu vào quên lãng, trở thành con vịt xấu xí thành tích bê tha lại lầm lì ít nói của lớp 11A
Nhan Ngôn thích cách gọi này, tuy thỉnh thoảng cũng cố tình lộ ra thân phận thực. Ví dụ như trên các diễn đàn, cô nàng luôn luôn tự gọi mình là … mỹ nữ.
  Trả lời
#2
[FONT=&quot]Chương 1: [/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Ngôn, điểm toán của cậu chỉ đạt 33 điểm![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Ngôn, cậu lại đứng thứ hai từ dưới lên rồi![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Ngôn, đây là lần thứ 33 rồi đấy![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Ngôn, sao lần nào cậu cũng xếp áp chót thế hả?[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Sau ba tiếng thét chói tai, dưới góc lớp trong cùng của lớp 11A trường cấp ba Vân Dương, một chàng trai cao lớn đang vô cùng đau đớn nhìn cô nữ sinh cúi đầu sám hối, đây là cảnh giới cao nhất của cãi nhau, nghiến răng nghiến lợi nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến kẻ thứ ba vô tội nào, càng không tổn hại gì đến những người A B C … đang bàng quan bên cạnh.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Anh chàng cao lớn tên là Hà Dật, thực sự đang hết sức đau đớn. Không ngờ một nữ sinh chăm chỉ thế này … giải thích một tẹo đã, mấy năm trước nhà họ Nhan chuyển đến ngay đối diện nhà họ Hà, cửa sổ phòng cậu út nhà đó ngó thẳng sang cửa số phòng khuê nữ bé nhà họ Nhan. Mỗi tối trước khi Hà Dật lên giường đi ngủ đều thấy cửa sổ bên kia vẫn sáng đèn, có bóng người ngồi bên bàn học, vùi đầu … chắc là đang khổ công học tập.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nữ sinh Nhan Ngôn thấp bé … ai bảo mỹ nữ nhất định phải cao chứ, con chim sẻ đủ lông đủ cánh chả đẹp thế là gì … cô nàng đang toát mồ hôi lạnh, đứa đứng bét được 32 điểm, kém có 1 điểm thôi, hú vía! Lần sau phải cố hơn cho chắc.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Xin lỗi. – Nhan Ngôn xin lỗi lần 1.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn xin lỗi rất chân thành. Không ngờ đứa đứng thứ ba từ dưới lên lại được những 60 điểm, cô nàng phải thi lấy 59 để Hà Dật cân bằng khoảng cách một chút mới phải. Ai mà biết được lần nào Hà Dật cũng đứng thứ nhất chứ? Xin lỗi bao giờ cũng là con đường ngắn nhất để cầu xin sự tha thứ.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Không liên quan đến cậu. Cậu đã cố hết sức rồi. – Hà Dật đáp.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Thái độ ngoan ngoãn của Nhan Ngôn khiến Hà Dật nhớ lại buổi tối trước hôm thi, phòng cô nàng đèn sáng suốt đêm. Hà Dật đã tha thứ cho Nhan Ngôn ngay lập tức, giống như tất cả những người thầy giàu trách nhiệm, Hà Dật bắt đầu kiểm điểm lại bản thân mình, không biết có dùng sai cách hay không, cậu còn lo nghĩ có khi mình đã làm lỡ tiềm chất của con cái người ta mất.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Xin lỗi, là tại tớ quá ngốc. – Nhan Ngôn lại xin lỗi.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Vẻ áy náy trên mặt Hà Dật cô nàng trông thấy rõ rành rành. Sự thực là đêm hôm ấy, cô nàng vừa khéo lên mạng gặp được một anh bạn net có nickname “Chàng đẹp trai”, hai người trao đổi những tâm đắc về phương trình, mải miết quá quên cả thời gian. Thầy cô có cao minh đến mấy cũng không thể để cho một đứa ngủ gật giữa giờ thi điểm cao được.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Xin lỗi, tại tớ dạy dỗ không ra gì. – Hà Dật cúi đầu đỏ mặt chối.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thực sự xin lỗi, tại tớ học kém quá. – Nhan Ngôn xin lỗi lần ba.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Lời thoại kiểu này đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nguyên nhân quan trọng nhất là Nhan Ngôn chả buồn động não nghĩ ra lời thoại mới. Nhưng mà có lười nghĩ cũng không được lười làm. Phải chịu khó rèn luyện thể dục kẻo gỉ mốc lão hóa mất, Nhan Ngôn khom lưng một góc 90 độ cực kì chuẩn mực.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Thực sự không phải do cậu mà. – Hà Dật chối tiếp lần ba.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Mặt Hà Dật đã trắng bệch ra rồi, trong trí nhớ của cậu, bố mẹ Nhan Ngôn ai cũng vui tươi cởi mở, chị cả nhà họ thậm chí còn là một người cực giỏi giang. Lẽ nào người thân của Nhan Ngôn đã đoạt hết gen tốt mất rồi, còn lại gen xấu phần hết cô ấy?[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Xin lỗi, là tớ đã làm liên lụy đến cậu. – Nhan Ngôn phát huy hết cỡ khả năng quan sát sắc mặt của mình, mặt Hà Dật lát nữa không biết có biến thành màu xanh không nhỉ?[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Là phương pháp của tớ không đúng. – Nhan Ngôn đoán cấm có sai, mặt Hà Dật xanh lè rồi kìa.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]YES! – Nhan Ngôn nắm chặt tay thầm tán thưởng chính mình.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hả? – Hà Dật ngạc nhiên, hình như có cái gì đó không ổn thì phải.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không, ý tớ là .. là tại tớ không đúng, tớ kém cỏi, ngốc nghếch …[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Lộ sơ hở rồi sao? Nhan Ngôn vội vàng dùng đến món nước mắt bảo chảy liền chảy, bảo nín nín ngay rèn luyện bao năm của mình, gỡ kính xuống lau mắt, dụi dụi, ra sức day cho đến khi đạt hiệu quả. Nhan Ngôn đeo kính trở lại, ngẩng đầu, còn Hà Dật nhìn vào thì thấy cảnh tượng sau:[/FONT]
[FONT=&quot]Nước mắt trào ra, tuôn rơi giàn giụa trên mặt![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Xin lỗi, tớ thề là tớ không có ý trách em đâu! – Giờ thì đến lượt Hà Dật hoảng rồi, từ bé đến lớn dưới sự huấn luyện như địa ngục của mẹ, cậu chàng đã không còn tí sức đề kháng nào với nước mắt.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không liên quan đến cậu.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Câu này sao nghe quen vậy, nhớ ra rồi, chưa đến một phút trước nó còn là lời thoại của Hà Dật. Thôi vậy, đằng nào thì cũng không có bản quyền, mượn dùng tạm đã. Còn về mớ nước mắt kia, khó khăn lắm mới nặn ra được mà chưa gì đã phải thu hồi, thực sự là hơi lãng phí. Cứ chảy thêm tí đã.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Xin lỗi.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Trời ạ, sao nước mắt con bé này còn nhiều hơn cả mẹ thế. Cậu chàng ứng phó với mẹ suốt mười mấy năm còn chẳng có tâm đắc gì nữa là con bé trước mặt đây. Hà Dật cố gắng khống chế thần kinh màu da mặt, len lén nắm chặt tay. Phải nhịn, phải nhịn, cậu là nam tử hán đại trượng phu, người ta là con gái, nhất định phải giữ vẻ tươi cười, không cười được cũng phải để cho mặt trơ ra vô cảm. Nhất định không được hung thần ác sát kẻo sẽ khiến cho trái tim yếu đuối của cô gái kia bị tổn thương không gì bù đắp được. Hôm trước tivi chả nói có cô gái ở không cả đời chỉ vì hồi tiểu học bị bạn nam cùng lớp dọa còn gì. Mình không thể phạm phải sai lầm tương tự được.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn len lén quan sát Hà Dật sau cặp kính. Hà Dật sao vậy nhỉ, vẻ mặt kì cục quá đi, giống ơi là giống … ờ … bộ dạng của bố khi táo bón. Táo bón rất khó chịu, Nhan Ngôn còn nhớ mấy hôm ấy bố cực kì nóng tính.[/FONT]
[FONT=&quot]-
[/FONT]
[FONT=&quot]Thực sự không liên quan đến cậu![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn nghĩ đến đây, lại miễn phí tặng thêm một cú khom lưng 90 độ nữa. May mà xã hội hiện đại đã bỏ đi nghi thức khấu đầu nhận tội rồi, thực ra thì nếu còn nghi thức ấy, Nhan Ngôn cũng sẽ không đến nỗi keo kiệt gì đâu, khụy gối tí thôi mà, huống chi làm thế còn giúp tăng độ dẻo dai cho xương bánh chè nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật hoảng hoảng hốt nhảy dựng lên, vừa kịp tránh qua được đại lễ 90 độ ấy. Trời ạ, cậu chọc phải ai thế này, chẳng qua là tinh thần hữu ái trào dâng, giúp Nhan Ngôn phụ đạo bài học, chẳng qua là lòng thương trỗi dậy, tha thứ cho việc Nhan Ngôn không tiếp thu bài, làm sao mà chịu nổi cái lễ khom lưng 90 độ này chứ … Cậu chỉ khom lưng thế này khi nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ dịp tết thôi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tớ về trước đây.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật vác ba lô bỏ chạy chối chết.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật, đợi tớ với![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cứ thế này bỏ chạy thì chẳng thú vị chút nào. Vả lại Nhan Ngôn lớn ngần này, chưa từng thử qua cảm giác chạy đằng sau một anh đẹp trai … ở … sửa một tí, là anh đẹp trai mang vẻ mặt táo bón. Nhan Ngôn tạm thời quên đi nguyên tắc e dè thường nhật, định bụng thử một phen.[/FONT]
[FONT=&quot]Nguyên nhân không nằm ngoài chuyện tên Hà Dật kia quá là thú vị. Thời đại mà tinh thần giải trí là trên hết như ngày nay, có trò vui không chơi thì đúng là tội lỗi.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn vơ vội mớ đồ đạc trên bàn nhét vào trong cặp, mặc kệ chúng nó có ngăn nắp hay không, cô nàng kéo cặp sách định đuổi theo Hà Dật.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Ngôn, cậu đừng có quá đáng quá![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng mà lần này kẻ bạt đao tương trợ lại là một cô nhóc tên Hoa Nhược Gia. Cô nàng này họ Hoa, mà trùng khớp cũng chính là hoa khôi lớp 11A trường Vân Dương nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn lấy làm mừng trước sự thức thời của mình, may mà nghĩ ra trò đứng áp chót lớp khiến cho chính mình bê bối đến mức chẳng còn mặt mũi nào, chứ nếu không cô nàng họ Nhan này còn lo mình sẽ được phong làm Nhan Sắc của lớp 11A chứ chẳng chơi.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Quá đáng?[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn thấy câu nói kia có gì đó không ổn, chỉ có hai loại người sẽ cảnh cáo cô nàng kiểu này, một kiểu là những kẻ từng bị cô nàng bắt nạt, cơ mà cô nàng có bắt nạt hoa Nhược Gia bao giờ đâu. Thế thì chỉ còn một khả năng: chính là – Hoa Nhược Gia có thể đã biết rõ nội tình.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn thầm đề cao cảnh giác, còn vẻ mặt thì tiếp tục ngụy trang.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thì ra cậu muốn tớ làm tròn bổn phận của người học sinh, tớ nhất định sẽ chăm chỉ học hành, lần sau nhất định sẽ đạt kết quả tốt.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn tỏ vẻ khiêm nhường đến mức gần như bợ đỡ, đồng thời còn không quên chớp chớp đôi mắt vừa mọng nước của mình, bộ dạng ngây thơ vô tội không đỡ được.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hoa Nhược Gia tức điên người, vốn định cãi nhau với Nhan Ngôn một trận, nếu Nhan Ngôn định làm kẻ tiểu nhân động thủ, cô nàng cũng sẽ chẳng ngại gì cái mặt nạ thục nữ của mình. Cả trường Vân Dương, chỉ có mình cô nàng biết Nhan Ngôn thực sự là người ra sao! Cô nàng định đấm Nhan Ngôn một cú coi như dằn mặt, nhưng giờ thấy Nhan Ngôn tỏ thái độ hết sức nhún nhường, Hoa Nhược Gia thấy mình hết cách đối phó.[/FONT]

Nhưng Hoa Nhược Gia vẫn xắn ống tay áo lên.
- Không liên quan gì đến Nhan Ngôn, cô ấy đã cố hết sức rồi.
Hà Dật vốn đã bỏ chạy nay kịp thời trở về làm anh hùng cứu … thị nở. Cậu mà không cứu thì chắc hôm nay về nhà sẽ bị mẹ mang gậy ra dạy dỗ thằng con bất hiếu mất.
Người bị hại từ bỏ quyền khiếu nại, kẻ bàng quan như cô nàng hình như không nên lắm lời, nhưng mà …
- Nhan Ngôn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Hoa Nhược Gia siết chặt nắm đấm, cuộc chơi mới bắt đầu thôi, cô nàng không vội, không vội chút nào.
Nhan Ngôn cười thầm, lần này nó đã chiếm thượng phong. Chiếc ô dù Hà Dật xem ra khá hữu ích, sau này phải tận dụng nhiều mới được.
Nhan Ngôn vui vẻ xách cặp rồi nhìn sang bóng lưng Hà Dật – chiếc ô dù của nó, cậu chàng đã đi xa từ lúc nào không biết.
Đúng là một tên kì cục, một nam một nữ tan học đi cùng nhau thì việc quái gì chứ? Hai đứa là bạn cùng trường danh chính ngôn thuận cơ mà, còn là hàng xóm láng giềng quang minh chính đại, có thể coi là thanh mai trúc mã được ấy chứ!
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
[FONT=&quot]Chương2
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Nhan Ngôn chạy theo sau mất một lúc lâu, Hà Dật chân dài, còn chân nó thì ngắn, chạy theo mấy bước thì đành chịu không sao đuổi kịp. Mà tóm lại hòa thượng có chạy thì miếu vẫn còn kia, hôm nay cho hắn sổng, ngày mai ta lại đuổi.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Nhan Ngôn quyết định nghĩ xem bữa tối nay sẽ ăn gì trước đã, còn về việc làm sao để đuổi kịp Hà Dật thì để mai hẵng hay. Dù gì mai cô nàng cũng rảnh!
[/FONT] [FONT=&quot]Dân dĩ thực vi thiên[FONT=&quot][1], câu này lưu truyền bao nhiêu năm như vậy, chắc chắn là có lý của nó.[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Mẹ bảo muốn ăn cá, bố nói tốt nhất là cá bơn, chị Nhan Tiểu Ngôn bồi thêm một câu: canh cá mà không nấu thành súp trắng đặc sệt thì ta đây không thèm ăn.
[/FONT] [FONT=&quot]Mấy người này là ai chứ? Điều kiện hà khắc khỏi nói, mà hễ cô nàng hơi hơi ý kiến là …
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Mẹ sẽ bảo, nghĩ mà xem, vì con càng lớn càng xấu làm mẹ mất đi bao nhiêu là “bạn chí cốt” !
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Bố sẽ nói: tại con chuyển trường mà bố phải đắc tội với lão hiệu trưởng trọc đầu kia!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Chị: tại em nằng nặc đòi chuyển nhà nên mối tình đầu ngây thơ của chị mới tan nát, khiến cho bây giờ chị tương tư đau khổ!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Chả thèm lật tẩy mấy cái cớ nhăng cuội của các vị ấy nữa!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Mẹ từ lâu đã ngứa mắt với hội “bạn chí cốt” kia rồi, còn nói cái gì mà ở gần họ thêm một năm đủ khiến mẹ già đi chục tuổi. Mẹ giờ vẫn còn đang trẻ trung phơi phới, yểu điệu thướt tha được thế kia quá nửa là nhờ công lao của Nhan Ngôn.
[/FONT] [FONT=&quot]Còn cả cái ông hiệu trưởng trọc đầu, trước khi cô nàng chuyển trường một tuần thì có nghe thấy bố làm toáng lên: tên khốn đó, ông mà gặp lần nữa ông đánh cho bố mẹ hắn cũng không nhận ra! Thế nên bây giờ bố còn được bình an ở nhà với mấy mẹ con, chưa bị tống vào tù ăn cơm miễn phí cũng là nhờ phước của Nhan Ngôn nó.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Còn về bà chị thì càng mưu mô xảo quyệt, mối tình đầu cái gì chứ. Mối tình đầu của bà ấy có mà phải lội ngược dòng lên thời mẫu giáo xa xửa xa xưa, lại còn tương tư đau khổ – bạn trai bà ấy đau khổ mới đúng. Thay người yêu gì mà nhanh hơn thay áo. Vì thế nên Nhan Ngôn vô cùng tiếc xót một điều rằng: tại sao chẳng ma nào chịu cảm ơn nó đã cứu rỗi trái tim non nớt của một bé trai khỏi bị bà chị dày xéo vậy?
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Thôi, cái nhà này Nhan Ngôn bé nhất, cũng tức là thấp cổ bé họng mà!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ông chủ, bắt cho cháu cái con đầu đen đuôi ngắn kia kìa![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]Sau khi lượn lờ hết một lượt tất cả các hàng bán cá trong chợ, trước khi bị chủ hàng trợn đôi mắt còn lồi hơn mắt cá ra lườm, cầm con dao mổ sáng loáng hơn bụng cá ra đuổi Nhan Ngôn đã hạ được quyết tâm.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Được![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Ông hàng cá thu hồi lại ánh mắt trợn trừng, cất dao mổ, đáp một tiếng rồi vớt cá lên cân. Động tác liền mạch khiến Nhan Ngôn nhìn không chớp, hết sức tự nhiên, cô nàng nhớ lại động tác cố nhịn ôm nắm đấm của Hà Dật khi muốn mắng mình “đồ ngốc”, hai người này giống nhau ở chỗ đều vô cùng thành thục.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Bốn cân rưỡi[FONT=&quot][2][/FONT], 50 đồng 1 cân, tổng cộng 253 đồng, bớt cho số lẻ, lấy cháu 250.[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Ông chủ báo giá liến thoắng khiến Nhan Ngôn đang thả hồn du lịch khắp nơi giật thót mình. Ông bán cá này làm ăn cũng rộng rãi gớm, Nhan Ngôn mỉm cười gật đầu, cúi xuống móc ví ra trả.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Làm giúp cháu luôn đi ạ.[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đợi đã![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Một đôi tay lớn đặt lên ví tiền của Nhan Ngôn, ngẩng đầu lên, nó thấy một khuôn mặt còn đen hơn cả con cá nó chọn, vẻ mặt Hà Dật đang vô cùng ngán ngẩm.
[/FONT] [FONT=&quot]Không phải hắn ta đi trước rồi chứ?
[/FONT] [FONT=&quot]Nhan Ngôn nghi ngờ hắn ta đang chơi trò theo dõi, cô nàng ra sức trừng mắt nhìn con cá thoi thóp trong tay ông chủ.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ông chủ, chú bán hàng không thành thật, bắt nạt học sinh![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]Hà Dật tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc anh hùng cứu … Nhan Ngôn, không để ý đến tròng mắt đang đảo như chảo chớp của nó. Cổ nhân dạy, khi anh hùng cứu … thì nhất định phải mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương, Hà Dật chỉ biết anh hùng cứu …, quên mất phần quan trọng đằng sau, kết quả là sai một bước uống hận ngàn thu, từ nay cậu chàng đã tự đưa mình vào ma trảo của tiểu yêu nữ Nhan Ngôn, chìm xuống chốn địa ngục dầu sôi lửa bỏng.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Anh bạn trẻ, ăn nói cẩn thận nhé, tôi không thành thực khi nào hả?[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]Hệt như tất cả những cảnh anh hùng cứu … khác, kẻ xấu bao giờ cũng không đời nào chịu nhận lỗi ngay, ông hàng cá cũng vậy, thậm chí ông ta còn cầm dao mổ.
[/FONT] [FONT=&quot]Nhan Ngôn lùi lại một bước, Hà Dật bước lên, vừa khéo chắn trước mặt cô nàng.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]50 đồng một cân, bốn cân rưỡi tổng cộng là 225 đồng, chú lấy quá của bạn ấy 25 đồng mà còn không biết ngượng bảo bớt cho số lẻ.[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]Học sinh ưu tú có khác, tính tiền cứ nhoang nhoáng. Chợt nhớ ra hình như anh chàng Hà Dật này đại diện cho cả trường tham gia cuộc thi tính nhẩm gì đó, hôm nay chứng kiến quả đúng là danh bất hư truyền.
[/FONT] [FONT=&quot]Ông chủ hàng đỏ mặt, những người đứng xem xung quanh cũng đua nhau gia nhập vào hàng ngũ của anh hùng … Hà Dật.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chả ra sao cả![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Quá đáng quá![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Những tiếng nói chính nghĩa vang lên rào rào, càng ngày càng có nhiều người chen chúc lên phía trước giúp cậu chàng đẹp trai Hà Dật, đẩy nhân vật nữ chính khủng long của chúng ta khỏi vũ đài.
[/FONT] [FONT=&quot]Đáng ghét, phải đòi lại công bằng từ ông chủ xấu xa kia mới được! Chả trách lần nào cá cô nàng mua về cũng bé hơn chị, giá lại còn đắt hơn. Thì ra tổn thất của nó bị ông chủ này bù hết sang bà chị rồi. Tuy rằng chị em là người một nhà ăn chung một xoong, nhưng … Nhan Ngôn vẫn ức chế lắm.
[/FONT] [FONT=&quot]Cục tức trong lòng để lâu sẽ sinh bệnh mất. Cần phải giải tỏa!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sao chú lại làm thế![/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Hít sâu một hơi, Nhan Ngôn đứng giữa đám đông, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào ông hàng cá đứng trước, ngón trỏ duỗi ra – tư thế ấm trà tiêu chuẩn, rồi hét lên một tiếng chói tai …
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Chị Nhan Tiểu Ngữ từng nói: Nhan Ngôn mà hét thì yêu ma quỷ quái cũng phải vắt giò lên cổ. Nhan Ngôn im lặng, yêu ma quỷ quái ăn chay niệm phật!
[/FONT] [FONT=&quot]Trong nháy mắt, cả khu chợ huyên náo chợt im ắng hẳn. Ai nấy tập trung ánh mắt vào một chỗ -- lấy Nhan Ngôn và anh chàng vô tội Hà Dật làm trung tâm.
[/FONT] [FONT=&quot]Hà Dật đứng bên cạnh choáng váng đầu óc, tim đập thình thịch, chả trách các nhà khoa học làm thí nghiệm chứng minh rằng tuy 99% con gái sợ chuột, nhưng hơn 90% nguyên nhân khiến loài chuột phát điên là bởi phái nữ - bị tiếng hét của họ làm cho phát điên!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Con gái – bạn chờ mong gì ở họ chứ? Nhất là khi bạn sắp trở thành con chuột nhắt bị làm cho phát rồ!
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Hà Dật bắt đầu thấy căm hận lòng tốt của mình rồi. Giờ cậu thà chưa từng chui ra nhúng tay vào chuyện này, thà tự móc hầu bao ra trả thêm hai chục đồng, chỉ cần Nhan Ngôn không hét, chỉ cần mọi người trong chợ không nhìn chằm chằm vào mình nữa.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Rất hiển nhiên, ông chủ hàng cá cũng điên đến nơi rồi, định dắt tay Hà Dật cùng chạy khỏi tiếng kêu xuyên tai nhức óc của Nhan Ngôn.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Được rồi, con cá này lấy cháu 200 được chưa?[/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Được! [/FONT]
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Được voi đòi tiên là không tốt, Nhan Ngôn đồng ý ngay, thêm vào một điều kiện nữa – Làm sạch sẽ cho cháu.
[/FONT] [FONT=&quot]

[/FONT] [FONT=&quot]Thừa lúc Nhan Ngôn giám sát ông chủ hàng mổ cá, Hà Dật len lén lùi lại một bước rồi quay lưng bỏ chạy. Trên đời này khó mà làm người tốt được, cậu mới chỉ ngàn vạn lần không nên bất cẩn nhớ ra còn cầm bài kiểm tra toán 33 điểm của Nhan Ngôn trong tay, giờ thì tất cả đã không cần thiết nữa!
[/FONT] [FONT=&quot]Cậu – Hà Dật – thề với trời cao rằng mình không quen cô nàng ấm trà tên gọi Nhan Ngôn trong chợ!
[/FONT]
[1]Người dân coi việc ăn uống là việc hệ trọng hàng đầu

[2] Một cân Trung Quốc bằng 0.5 kg
  Trả lời
#3
[FONT=&quot]Chương 3
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đợi đã![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]Chắc chắn là ông trời già quá lẩm cẩm rồi nên không nghe thấy lời thề của cậu, đối tượng mà cậu vừa mới thề sẽ không bao giờ gặp mặt đang bước thấp bước cao chạy đến, một tay xách con cá đã ngoác bụng đang giãy chết, tay kia kéo chiếc cặp sách vừa to vừa nặng.
[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật cũng tự coi như mình đã già lẩm cẩm, cậu tiếp tục đi về phía trước. Hình như cậu chàng đã hiểu ra một điều: con cá giãy chết kia báo hiệu số phận tương lai của cậu.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật! Cậu đứng lại cho tớ![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hổ không ra oai cậu tưởng tôi là mèo bệnh chắc, gọi rõ họ tên xem cậu có dừng lại không. Đằng nào thì cũng sắp tới nhà, kiểu gì cũng có mẹ cậu xử lí cậu. Nhan Ngôn đứng nguyên tại chỗ mỉm cười đợi Hà Dật ngoan ngoãn dừng chân.
[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật bất đắc dĩ đứng lại. Con đường này ngoài việc là con đường bắt buộc phải đi để đến nhà hai đứa thì còn là con đường mà tin đồn thổi của các vị hàng xóm đại nhân lưu truyền.
[/FONT][FONT=&quot]Cậu không muốn có kết cục giống như con cá đang giãy chết kia, bị chiên giòn, hấp cách thủy rồi bị mọi người chia nhau xơi tái. So với kết cục ấy, cậu thà bị một mình cái ấm trà Nhan Ngôn kia chiên giòn hấp lên thưởng thức một mình còn hơn.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật, tai cậu có vấn đề không hả? Tớ gọi cả nửa ngày mà giờ mới nghe thấy.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật định làm mặt lạnh không muốn đứng cùng với Nhan Ngôn đây mà! Hứ, cũng không chịu nghĩ xem ông trời có đồng ý không. Nhan Ngôn thầm làm mặt quỷ với Hà Dật.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ngoài chợ ồn quá![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Trong cơn hấp tấp, Hà Dật tìm được một cái lí do nghe khá lọt tai.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Có ồn mấy cũng không thể bằng tiếng thét xuyên tai của Nhan Ngôn được. Nhan Tiểu Ngữ từng lấy máy ra đo, 100 db. Tiếng còi chiếc xe Jeep việt dã cực kì oách chiến của Nhan Tiểu Ngữ cũng chỉ mới 94 db mà thôi. Đương nhiên, bí mật này tuyệt đối không thể cho Hà Dật biết, nếu để cậu ta biết chỉ số tiếng ồn của cô nàng cao hơn điểm thi toán nhiều như vậy, cậu chàng sẽ ọc máu ra chết tại chỗ mất!
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tối nay sang nhà tớ ăn cơm, tớ nấu canh cá bơn báo đáp công ơn kèm cặp mấy ngày trước của cậu.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn nhấc cao tay trái, kiễng chân cho con cá giơ ngang tầm mắt Hà Dật nhằm tỏ rõ thành ý. Đáng thương cho chiều cao cùng cánh tay của cô nàng, thua Hà Dật những 20 cm.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Toàn là tai họa do điểm toán 33 kia gây ra. Thành ý thiết tha của Nhan Ngôn bị tính toán thiếu sót nhỏ xíu làm cho công toi hết – con cá trong túi dồn hết sức lực cuối cùng quẫy nhẹ một cái.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Đúng là chỉ quẫy nhẹ một cái thôi mà, Nhan Ngôn dám thề với trời xanh, thật đấy, chỉ quẫy đuôi có một chút xíu – thế mà hắt cho Hà Dật đầy một mặt nước!
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không cần, tớ về nhà ăn cơm![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật cố giữ phong độ của bậc đại trượng phu, ngậm bồ hòn làm ngọt … không mở lời trách mắng, cũng không đưa tay lên lau dãi cá.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nam[FONT=&quot] tử hán đại trượng phu đúng là một sự nghiệp gian khó vô cùng! Nói một cách thô thiển thì đấy thực sự không phải việc mà con người làm nổi![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật tiếp tục đi về nhà mình. Nhà ở ngay phía trước cách 33 mét, nếu như chỉ cách 3 mét thôi thì tốt biết mấy!
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Không phải là môn toán của Hà Dật tốt đến mức mắt đo như thước, có thể đo khoảng cách chính xác tới từng mét đâu, mà là không biết từ năm nào trên con đường này dựng lên một cái cột mốc --- cách chỗ rẽ phía trước 33 mét. Nhà cậu ở ngay chỗ rẽ đó.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chú Hà tối nay đi ăn tiệc, cô Hà cũng đi.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn cực kì thông cảm với Hà Dật, từ chối ý tốt của cô nàng cũng phải biết chọn thời cơ thích hợp. Hôm nay Hà Dật chắc chắn là quên xem hoàng lịch rồi.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sao cậu biết?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật đáng ra không nên kinh ngạc, việc thường lệ mà mẹ cậu ngày nào cũng làm là báo cho hai chị em nhà họ Nhan biết hành trình của hai quý tử nhà mình, từ chuyện sáng ra dậy lúc mấy giờ mấy phút cho đến chuyện ăn cơm mất mấy phút, đi vệ sinh bao lâu.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sáng nay lúc đi học, cô Hà sang bảo tớ thế, còn nói cậu thích ăn cá, không thích ăn thịt, đúng không?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn vốn định giơ chú cá lên thể hiện thành ý lần nữa, nhưng Hà Dật với thần kinh vận động nhạy bén đã kịp thời nhảy dọt lại phía sau khiến ý định của cô nàng không có không gian thi triển, đành bỏ dở giữa chừng.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật tin lời Nhan Ngôn là thật, bởi Nhan Ngôn hôm nay đi học muộn. Hễ ai mà bị mẹ cậu quấn lấy thì bất kể nam nữ già trẻ, sau ba câu lập tức bỏ hết mọi việc quay sang buôn dưa lê với nhau.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Bố cậu chính là ví dụ điển hình nhất. Nghe nói năm xưa bố tay cầm visa vé máy bay chuẩn bị ra nước ngoài tung hoành một phen, ai ngờ buổi tối trước lúc đi lại bị làn thu ba của mẹ kìm chân lại, từ đó bỏ luôn rừng rậm bao la, ôm lấy một cây liễu rủ nghìn tơ ngoan ngoãn ở nhà làm một người đàn ông an phận.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc mẹ đã tiết lộ bao nhiêu chuyện bê bối của cậu cho cô nàng Nhan Ngôn này!
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Được rồi, cậu cứ về đi, tớ cất cặp rồi sang nhà cậu sau. – Hà Dật cố gắng hết sức khống chế dây thần kinh vùng mặt, tỉnh bơ như không có chuyện gì.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn nín cười đến quặn cả ruột. Sáng nay mẹ Hà Dật chạy sang nhà nó vốn là định tìm mẹ nó buôn dưa, nhân tiện giải quyết vấn đề cơm nước bữa tối nay cho Hà Dật.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hàng xóm láng giềng lâu năm, chuyện này là hết sức bình thường.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Thật không may, mẹ Nhan Ngôn đi vắng, mẹ Hà Dật chỉ gặp được Nhan Ngôn lúc ấy đang chuẩn bị đi học. Thế là một câu nhờ vả của mẹ Hà Dật liền biến thành một buổi họp báo công bố tin tức, tất cả những xuyện đáng xấu hổ của Hà Dật từ khi ba tuổi đến năm mười tám bị kể ra sạch sành sanh, còn thêm hai bức ảnh mông trần chảy dãi làm chứng cớ rành rành nữa chứ.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Đương nhiên, Nhan Ngôn không thể không thừa nhận mình đã đổ thêm dầu vào lửa, chọc gậy bánh xe tí xíu, ví dụ như:
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật dạo này ngày nào cũng kèm bài cho cháu![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sao anh Hà Dật chẳng biết cười gì thế ạ?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Vậy sao?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Còn nữa không ạ?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không thể nào![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Mấy câu nhắc khéo kiểu này càng kích thích ham muốn buôn dưa của mẹ Hà Dật.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ừ! – Nhan Ngôn cúi đầu đáp lí nhí, thực ra thì cô nàng đang giấu ý cười trong ánh mắt mình, - Dù sao thì nấu cá cũng phải mất thời gian một tí mới ngon được, cậu đến muộn một chút cũng không sao.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Hà Dật cam chịu, bỏ chạy chối chết, bỏ chạy là bởi cậu thực sự không muốn đối mặt với Nhan Ngôn thêm tí nào, còn cam chịu là vì đã nhận lời lát nữa đến nhà họ Nhan chịu đầu độc.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn hài lòng hả dạ xách con cá giãy chết, lẩm nhẩm hát trên đường về nhà.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ đang nằm ườn trên sofa trong phòng khách. Vụ kiện xử lí xong, bạn trai mới còn chưa có nên bà chị này nhàm chán vô cùng, đành lôi cái điều khiển tivi ra nghịch.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tâm trạng vui vẻ nhỉ, khai mau, hôm nay đã làm chuyện xấu xa gì hả?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ không hổ là luật sư, giỏi nhất là món quan sát sắc mặt. Nhan Ngôn vừa vào cửa chị đã nhìn ra ngay con bé này tâm trạng vui hơn hẳn mọi ngày.
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Với bộ dạng xấu như ma của em gái chị, dáng vừa thô mặt mũi lại khó coi, còn làm được chuyện xấu gì chứ?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]Nhan Ngôn quăng cặp sách xuống, xách cá vào bếp hí hoáy bận rộn mà vẫn không để cho cái miệng được nghỉ ngơi, nhân tiện đả kích lại cô chị mấy câu:
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chị, chị đúng là làm cho nhà ta nở mày nở mặt, mua con cá thôi cũng không thoát khỏi ma trảo của chị![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Mua cá á? – Nhan Tiểu Ngữ ngẩn người, liền đó nhìn cô em một lượt từ trên xuống dưới, - Nhan Ngôn, bây giờ việc đi chợ mua bán vào tay em hết rồi, có định hiện nguyên hình bớt xén tích tiểu thành đại, nói không chừng đủ tiền bày một cái sạp cá, cả đời khỏi lo kiếm cơm ăn nữa![/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]Mồm mép luật sư có khác, xử mấy vụ li hôn lần nào cũng giúp thân chủ ẵm được một nửa gia sản của mấy gã đàn ông trăng hoa, người trong ngành gọi chị là Nhan năm mươi đúng là không sai chút nào.
[/FONT][FONT=&quot]Đôi co với một bà chị thế này thì thật dại dột, Nhan Ngôn quyết định chuyển nòng súng sang hướng khác:
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sạp cá liên quan đến kế sinh nhai cả đời em, chuyện này để sau hãy nói. Việc khẩn cấp bây giờ là tối nay nhà ta có khách, chị không định xuống bếp phụ giúp em à?[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]Trên tạp chí giới thiệu, hơi dầu mỡ rất có hại cho da, các cô gái yêu cái đẹp nếu không nhất thiết phải xuống bếp thì tốt nhất là đừng xuống, nói cách khác là hãy để người khác nấu cơm, tốt nhất là tìm lấy một con dê thế tội. Hôm nay con dê đó chính là – Nhan Tiểu Ngữ!
[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Khách á? – Nhan Tiểu Ngữ sáng mắt lên.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật hàng xóm. – Nhan Ngôn giữ lại một nửa nội tình.[/FONT]
[/FONT][FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu nhóc đó còn chưa phát dục ấy. – Nhan Tiểu Ngữ mất hứng ngay lập tức, - Khá hợp với khẩu vị của em.[/FONT][/FONT]
  Trả lời
#4
oh, sao mình thấy lạ ghê,

[SIZE="4"]Vì Đời bất công...............nên cộng lông hok bao giờ thẳng............................
Đời không gì là có sẳn .....................nên tốn phải tốn nhiều tiền để duổi thẳng cộng lông................hehe

[/SIZE]
  Trả lời
#5
[FONT=&quot]Chương 4[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhưng mà, anh Hà Phàm hôm nay cũng sang. – Nhan Ngôn dò xét thái độ của bà chị, mồm mép tép nhảy thì sao chứ. Ai cũng có điểm yếu chết người, tóm được điểm ấy kiểu gì kẻ đó cũng cắn câu.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cá hôm nay để chị nấu! – Nhan Tiểu Ngữ đeo tạp dề lên, cầm dao, trang bị vũ trang đầy đủ kèm thêm sát khí đằng đằng.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn lùi xuống, hai tay chắp lại thầm cầu nguyện, anh Hà Phàm ơi, anh tự lo cho bản thân mình đi.[/FONT]
[FONT=&quot]So với sự hòa thuận ngoài mặt của Nhan Ngôn và Hà Dật, cùng là hàng xóm như nhau, cùng là con gái họ Nhan, con trai họ Hà, nhưng mối quan hệ giữa Nhan Tiểu Ngữ và Hà Phàm thì chỉ có thể mô tả bằng cụm từ “thù này không đội trời chung”[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cội nguồn của thù hận trên giang hồ đồn đại quá nhiều, dần dần cũng loáng thoáng nghe ra bản chất. Kim thân bất bại của Nhan Tiểu Ngữ trong giới luật sư bị hà Phàm đánh đổ, mà cái mũ tướng quân thường thắng của Hà Phàm cũng bị Nhan Tiểu Ngữ giật mất tiêu. Từ đó trở đi Nhan Tiểu Ngữ từ một đại mỹ nữ lung linh biến thành cô Nhan năm mươi trong làng luật, còn Hà Phàm thì từ chàng hoàng tử bạch mã trong mộng của biết bao cô gái biến thành Hà Tiện Nhân![/FONT]
[FONT=&quot]Đây có phải là môn đăng hộ đối theo một ý nghĩa nào đó không nhỉ? Nhan Ngôn cố nín cười.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhớ đến thằng ngốc Hà Dật đó hả? – Nhan Tiểu Ngữ thò đầu ra khỏi bếp, - Nhóc mê trai chính tông nhà họ Nhan![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Tuy rằng mức độ chính xác của cái từ “mê trai” này còn phải thảo luận đã, nhưng mà động tác khi nói câu này của Nhan Tiểu Ngữ khiến Nhan Ngôn tự động bỏ quyền bào chữa … Bà chị Nhan Tiểu Ngữ đang lăm lăm con dao bếp, sát khí đầy mặt … chị đang xử lí con cá![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn rùng mình gật đầu lia lịa, giữa tính mạng và sự trong sạch thì Nhan Ngôn luôn luôn lựa chọn cái trước![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]****[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Anh em nhà họ Hà ngày nào cũng vậy, về đến nhà việc đầu tiên là xác định xem có vào nhầm phòng hay không. Hà Dật xác nhận xong rồi, đây đúng là phòng cậu. Sau khi bị bàn tay mẹ chà đạp, căn phòng chỉ còn thoi thóp. Cậu chàng cam chịu đi kiểm tra từng thứ trong phòng, chả có thứ nào còn ở nguyên chỗ cũ nữa. Thứ nào cũng không còn nguyên hình nguyên dạng.[/FONT]
[FONT=&quot]Tất cả những bằng khen giải thưởng đạt được từ bé đến lớn bị vứt hết lên giường, ngả nghiêng xiêu vẹo. Ảnh trong album bị vứt văng vãi khắp nơi.[/FONT]
[FONT=&quot]Sách vở của cậu bị xếp chung với tiểu thuyết tình yêu một cách cực kì thiếu tôn trọng, Hà Dật không biết nên gọi đây là sự trụy lạc của tri thức hay là sự thăng hoa của ái tình nữa. Điều đáng mừng duy nhấy là bất kể phân vào loại nào thì phong cách cũng rất thống nhất – phong cách điển hình của mẹ -- mặc cho cậu có muốn hay không thì tình yêu cũng vương vãi khắp nhà![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Mẹ lại lục tung đồ của em lên đem khoe à? – Anh trai Hà Dật, Hà Phàm gõ cửa một cách chiếu lệ rồi bước vào, nhìn hiện trường như vừa có vòi rồng đi qua này – giống hệt như phòng của anh. Xem ra mẹ không thiên vị tí nào hết![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đáng sợ nhất là lần này đối tượng khoe của mẹ đến 90% là nhà họ Nhan đối diện. – Đồng bệnh tương liên, Hà Dật không quên nhắc nhở anh trai mình.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thật không? – Hà Phàm biến sắc, đặt mông ngồi phịch xuống giường. Cuốn album anh giấu kín dưới gầm tại sao lại chạy lên giường rồi. Tại sao cửa sổ áp mái bị mở toang mấy cánh, tại sao mấy tấm ảnh độc nhất lại không cánh mà bay, tất cả những chuyện này hiển nhiên không còn gì để nói.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cẩn thận! – Hà Dật kéo lấy ông anh. May quá, sém chút nữa thì chiếc cup phong cách Baroque đã có thể thực hiện lý tưởng của đời nó – đâm thủng cái mông đít đầu tiên![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Anh muốn chết à! – Hà Phàm hú vía, cầm chiếc cup trong tay nhìn trái ngó phải, tiếc nuối vô cùng, - Đáng ra phải chế tạo cup thành hình cái nồi mới phải, vừa an toàn vừa có thể đựng đồ bên trong.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Suy nghĩ thực sự của Hà Phàm, có lẽ, cất gì đó trong cup chắc mẹ sẽ không nhẫn tâm lấy ra đâu.[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật miễn bình luận trước cảm xúc bùi ngùi của ông anh, cậu đoạt thẳng chiếc cup đặt lại lên chỗ ban đầu của nó – dưới gầm giường. Hà Phàm trông mà lắc đầu ngán ngẩm.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đúng là cái thằng kì cục, chả có tí phong thái nào của anh mày hồi trẻ gì cả.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Cái gọi là phong thái của Hà Phàm hồi trẻ chính là trưng tất cả những cúp thưởng đạt được lên chỗ bắt mắt nhất trong phòng khách nhà họ Hà để cuốn hút những cô gái nhây thơ nhỡ chân bước vào.[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật còn nhớ kết cục cuối cùng của mớ “phong thái thời trẻ” đó, đại khái là khoảng hai năm về trước, khi ông anh đang hăng hái say sưa giảng giải và hấp dẫn ánh mắt sùng bái của tận sáu vị mỹ nữ, cô thứ bảy bước vào – chính thị Tiểu Ngữ nhà họ Nhan đối diện, cũng hết sức chăm chú lắng nghe, nhưng mà khi vừa giải tán, Nhan Tiểu Ngữ bất cẩn vướng vào khăn trải bàn, khiến cho tất cả “phong thái thời trẻ” nát bươm ra thành mảnh vụn, kể cả con tim trai trẻ mà ông anh một lòng gìn giữ.[/FONT]
[FONT=&quot]Thù oán giữa ông anh và bà chị nhà họ Nhan bắt đầu mỗi lúc một sâu kể từ ngày đó thì phải?[/FONT]
[FONT=&quot]Mà quầy dưa lê của mẹ với cô Nhan cũng ngày một đắt khách từ hồi ấy đúng không?[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật bật cười, anh trai hơn cậu tám tuổi mà lúc nào cũng tự nhận là hơn cả thế kỉ, tác phong ăn nói như ông cụ non. Khi bố dạy bảo mình còn không bày đặt ra vẻ bằng ông anh nữa. Đợi đã, mà hình như trong trí nhớ, bố chưa từng dạy dỗ gì cậu cả, thường lúc nào bố cũng cười tươi như hoa. Chắc cũng vì thế nên mới cho ông anh cơ hội cáo mượn oai hùm.[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng dù có thế thì ông anh cũng chẳng tốt hơn cậu là mấy. Hà Dật không nỡ lòng hồi tưởng lại bộ dạng đáng thương khi mẹ chơi xỏ ông anh.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tối nay có sang bên ấy ăn cơm không? – Hà Dật đổi chủ đề với tấm lòng nhân ái hết mực.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đi chứ! Sao lại không đi! – Hà Phàm hào hùng nói, - Con bé nhà đó tưởng anh sợ nó chắc.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Con bé trong lời Hà Dật nói tất nhiên là chỉ cô chị Nhan Tiểu Ngữ của Nhan Ngôn rồi. Còn về Nhan Ngôn, trong mắt anh còn chưa đủ tư cách làm con bé ấy chứ, gọi là con nít thì chính xác hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Điều này khiến cho tâm lý Hà Dật cân bằng hơn nhiều. Tuy hôm nay chẳng ra sao cả nhưng đúng là không nên chấp nhặt gì với đồ nhóc con Nhan Ngôn đó.[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Phàm thu dọn qua quýt mớ tiểu thuyết tình yêu của mẹ, định lát nữa bỏ trở lại phòng đọc sách của bố. Lòng khoan dung nhẫn nhịn của bố rộng rãi hơn anh nhiều.[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật cầm sách trên tay, giũ giũ, lật lật, đột nhiên mặt cậu chàng trắng bệch ra.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Có chuyện gì đấy? – Dù sao cũng là anh em như thể chân tay, Hà Phàm lập tức phát hiện ra cậu em mình không ổn.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không có gì, chúng ta sang bên kia thôi. – Hà Dật lắc đầu, cố gắng xua tan đi nỗi bất an trong lòng. Chắc mẹ cất đi rồi, không thể lúc nào cũng nghĩ đến tính huống xấu nhất được.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Mong là không sao, em trai, anh cầu nguyện cho em đấy! – Hà Phàm nói với giọng thật sâu xa, dù gì thì cũng lớn hơn thằng em ngốc tám năm, theo hiểu biết của anh về bà mẹ thiên tài, trong từ điển của mẹ chưa từng xuất hiện hai từ “ăn may” cả.[/FONT][/FONT]
  Trả lời
#6
Chương 5


Nhà họ Nhan.
Trên chiếc bàn ăn dài bày bốn món một canh, bố Nhan mẹ Nhan vốn định về ăn cơm nhưng sau khi Nhan Tiểu Ngữ nheo mắt buông một câu: “Con nấu đấy, bố mẹ có ăn không?”
Thế là:


- Bố đi ăn dạ tiệc dưới ánh nến, các con cứ ăn đi nhé! – Bố Nhan ngẩng cao đầu rút lui trong thể diện.


- Ông xã, đợi em với! – Mẹ Nhan luôn luôn tuân theo lời dạy quý báu của nhà họ Nhan mọi lúc mọi nơi – chỉ có hình tượng khi chưa lấy chồng, vì thế đã bỏ chạy thất thểu theo sau bố Nhan ngay lập tức.
Trí nhớ của hai vợ chồng tuy không tốt lắm, nhưng bài học bi thảm một năm trước – cũng chính là lần gần đây nhất Nhan Tiểu Ngữ nấu cơm thì hai người không sao quên nổi. Nếu nhấy định phải đặt kì hạn cho kí ức đó, thế thì sẽ là … cả đời này luôn!
Không phải tài nghệ nấu ăn của Nhan Tiểu Ngữ kém đâu nha, chỉ là nó hơi sáng tạo một chút.


Ví dụ như trong sách dạy nấu ăn khuyên rằng món này nên kho tàu, Nhan Tiểu Ngữ nhất định sẽ đem luộc, nếu có đầu bếp nào chạy đến nói theo kinh nghiệm lâu năm của ông, món này không hợp đem chiên, thế thì Nhan Tiểu Ngữ nhất định sẽ mang chúng nó nhúng vạc dầu luôn.


Vậy nên bốn món một canh trên bàn lần lượt là:


Ớt xanh xào đậu phụ -- thanh bạch vô cùng!


Cà chua hầm tỏi – như nước với lửa!


Gà xắt hạt lựu xào thịt bằm – thịt nát xương tan!


Hành tây xào mỡ -- xả thân vì nghĩa!


Canh trứng nấu rau – chết không toàn thây!


- Chị, chị có chắc đây là bữa tối nhà mình không đấy? – Nhan Ngôn cố hết sức khống chế cơ mặt mình cân bằng, vừa không được dở khóc dở cười, vừa không được quá cứng đơ để cho bà chị khỏi tìm được cớ công kích.


Cùng lúc đó, lương tâm Nhan Ngôn trỗi dậy. Cô nàng nhớ đến Hà Dật và vẻ mặt

táo bón hồi sáng. Đúng là làm khó cậu ta rồi.


- Có gì không ổn à? – Nhan Tiểu Ngữ không cho là thế.


- Không có gì không ổn cả, em là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với chị, em đang dậy thì, chị hạ thủ lưu tình có được không? – Nhan Ngôn thử đem tình chị em ra lay động Nhan Tiểu Ngữ.
Nhan Tiểu Ngữ trừng mắt nhìn bốn món một canh cỡ khoảng một phút, lại trái phải trên dưới quan sát tay chân ngắn ngủn của cô em gái phát dục không đầy đủ, tuy trong lòng cũng đại khái đoán ra 99% nguyên nhân là do chính bản thân Nhan Ngôn, nhưng mà lòng thương hại hiếm có vẫn chiếm ưu thế.


- Được! Trong tủ lạnh còn hai bát thức ăn thừa, em lấy đi hâm nóng lên bưng về phòng mình, ăn xong rồi hẵng xuống.
Sở dĩ Nhan Tiểu Ngữ khai ân không phải bởi tình chị em gì hết mà là bởi chị không muốn Nhan Ngôn thừa cơ phá hoại kế hoạch của mình, muốn đánh giặc ngoài thì phải dẹp thù trong trước.
Nhan Ngôn được đại xá vội vàng chạy vào bếp. Được nửa đường cô nàng lại quay trở ra, tinh thần học tập cao độ khiến cô nàng học được từ Nhan Tiểu Ngữ một chút xíu lòng thương hại, nghĩ ngay đến Hà Dật.


- Chị, khi em bỏ chạy có được đem theo một người nữa không? Luật bây giờ không có điều khoản chu di gì hết, người xưa cũng nói oan có đầu nợ có chủ, tội vạ không được đổ lên đầu anh chị em…


- Dừng! Biết em định đem theo ai rồi, thằng nhóc bạn trai của em, nhóc con Hà Dật đó hả?
Nhan Tiểu Ngữ đảo mắt, nhìn kĩ thì giống hệt cách đảo mắt của Nhan Ngôn, thế mới nói chị em thân sinh chính là chị em thân sinh, không sai chút nào.
Mẹ với cô Hà bây giờ suốt ngày chỉ muốn ghép chị với tên oan gia đối đầu Hà Phàm kia. Làm căng không phải là cách, tốt nhất là có đứa chết thay xuất hiện thế chỗ cho hai người.
Nhan Tiểu Ngữ đánh giá cô em gái mình, suýt nữa thì chảy nước dãi. Đúng là một chú ngựa ô – một con ngựa ô tự tìm đường chết.


- Chị, Hà Dật không phải bạn trai em, bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi, quan hệ hết sức đơn thuần, em nói bao nhiêu lần rồi còn gì.
Nhan Ngôn rùng mình, ánh mắt không mấy tốt đẹp của bà chị khiến cô nàng nổi da gà, tuy không biết tại sao nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng không phải chuyện gì tốt đẹp, cứ phủ nhận trước đã rồi hãy nói.
Nhan Tiểu Ngữ xếp ngón tay hình hoa lan, vẫy vẫy với cô em gái, thổi một hơi quyến rũ tạo dáng pose nhìn sao mà hại nước hại dân.


- Em gái ngoan, đừng nói chị không quan tâm đến em chứ. Cho em một cơ hội, chỉ cần em thừa nhận Hà Dật là bạn trai yêu quý của em, chị sẽ mở lối thoát cho nó, được chứ?
Nhan Ngôn rụt đầu lại, trong nháy mắt nghĩ đến những cái tên người xưa từng xả thân vì nghĩa, có điều cô nàng lại buột miệng đáp:


- Vâng, Hà Dật là bạn trai của Nhan Ngôn.


- Không đúng, không chỉ có bạn trai thôi đâu. Ngoan nào, nói lại lần nữa, là bạn trai yêu dấu của Nhan Ngôn.
Nhan Tiểu Ngữ ở ngay trước mặt Nhan Ngôn, lúc lắc ngón trỏ sơn đỏ chót trông quyến rũ vô cùng. Chị cần dùng động tác này để khiến cô em hoa mắt chóng mặt. Nhan Ngôn đứng trước mặt chị, quay lưng ra cửa. Còn chị thì đối mặt với em gái, có nghĩa là đang nhìn thẳng ra cánh cửa mở toang. Có hai bóng người đang bước vào.


Nhan Ngôn lại rùng mình một cái. Tối nay bà chị định dồn sức sống mái với anh Hà Phàm đây, trêu chọc cô nàng thế này chắc là để khởi động trước trận đại chiến. Thôi vậy, dù sao thì đạo hữu chết bần đạo không chết, cùng lắm thì sau này thắp hương cho anh Hà Phàm, tận cái tình làng xóm láng giềng với nhau là được.
- Vâng, Hà Dật là bạn trai yêu quý của Nhan Ngôn! – Nhan Ngôn hét toáng lên.
RẦM!
Ngoài cửa có tiếng vật gì đó nặng trịch rớt xuống, mà không chỉ là một tiếng động nhỏ thôi đâu, âm thanh này kinh thiên động địa, nghe cũng đủ biết cú ngã đó nặng như thế nào!
Nhan Ngôn ngoái đầu nhìn, nhân vật nam chính Hà Dật bốn chân chạm đất, đầu cắm xuống sàn, mông chổng lên trên, ngã lăn quay ngay trước cửa nhà họ Nhan. Nhớ lại thì sàn nhà họ Nhan mới đánh vecni, trong nhà có cô luật sư nên tấm biển “cẩn thận nền trơn” không cần thiết phải đem ra trưng làm gì cả.
Nhan Ngôn hiểu rồi, bà chị cố ý làm thế. “Cẩn thận kẻo mắc lừa” chính là gia huấn của nhà họ Nhan, vì đã mắc lừa là phải tự chịu hậu quả.


- Nhan Tiểu Ngữ, chị … độc lắm!
Nhan Ngôn giơ ngón cái, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù bất kể lúc nào! Nhan Tiểu Ngữ, chị đợi đấy! Nhan Tiểu Ngữ cười thật tươi, trông quyến rũ vô cùng, ý bà chị chính là cứ việc nhào vô. Chị bước qua Nhan Ngôn đến trước mặt hai anh em nhà nọ, giở chiêu hưng sư vấn tội[1] trước.
- Hai người chưa gõ cửa?
Tội danh đột nhập vào nhà dân không báo trước này không biết có tống gã Hà Phàm làm vướng chuyện kia vào ngục và trả lại thế giới yên bình cho chị được không nhỉ? Nhan Tiểu Ngữ cân nhắc đến tính toán có lợi này.
Hà Phàm còn chưa biết cô nàng trở mặt nhanh hơn lật giấy này đang ngầm mưu đồ tống anh vào cục công an ăn cơm miễn phí, lịch sự mỉm cười gõ cửa “cộp cộp”


- Cửa không đóng.
Hai bố mẹ nhà họ Nhan chưa bao giờ có thói quen khóa cửa, chị em nhà họ Nhan đã sớm quen rồi, quen đến mức đi học taekwondo về để bảo vệ gia viên.
Bị lừa thốt lên lời thề, lại còn bị kẻ không muốn cho nghe nghe thấy nữa, nhưng mà dù sao đó cũng là lời thề, giờ không chuồn thì còn đợi đến bao giờ đây? Nhan Ngôn len lén dịch chuyển về phía cửa sau. Hà Phàm không thẹn là người chuyên tiếp xúc với bọn tội phạm, không làm hổ thẹn danh hiệu luật sư vàng, chỉ mới liếc mắt một cái anh đã hiểu ra, nháy mắt với Nhan Ngôn cười với vẻ xấu xa không chịu được.
- Nhan Ngôn, không ngờ em với thằng Dật nhà anh lại thân nhau vậy, sắp thành người một nhà với nhau rồi, sau này nếu Dật nó bắt nạt em thì em cứ bảo anh.
Nghe câu này Nhan Ngôn cũng chẳng thấy gì, dù sao da mặt nó cũng dày và cứng như thép nguội.
Có điều cậu chàng Hà Dật ngã lăn ra đất, vừa mới lồm cồm bò dậy được nửa đường, nghe anh trai nói vậy, bị kích thích quá, “RẦM” một tiếng lại lăn đùng về chỗ cũ.
Lần đầu vấp ngã là do bất cẩn, hai lần vấp ngã chì chỉ sợ khả năng thăng bằng của cậu ta có vấn đề rồi. Hà Phàm thấy mất mặt quá, thò tay ra kéo cổ áo cậu em lôi dậy.

[1]
Đem quân đi hỏi tội
  Trả lời
#7
[FONT=&quot]Chương 6[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đứng cho thẳng lên, đừng có ngã nữa, đã có bạn gái rồi mà còn hấp ta hấp tấp như vậy thì làm sao bác trai bác gái yên tâm giao Nhan Ngôn cho em chứ? – Hà Phàm được dịp giở bộ mặt uy nghiêm của kẻ làm anh.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không, không có, bọn em đâu có …[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Nước sông Hoàng Hà mấy ngàn năm rồi chưa lọc, oan khuất tày trời này của mình có nhảy xuống đấy cũng gột không trôi. Hà Dật sắp nói năng lộn xộn mất rồi, không biết phải biện hộ cho mình như thế nào nữa. Cậu chàng không biết bộ dạng cuống quýt của mình trong mắt những kẻ có ý đồ xấu xa kia lại thành ra có tật giật mình.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Phàm vốn đã định buông tha, để thằng em ngốc của mình còn chút mặt mũi trước hai chị em nhà họ Nhan, tay trái vừa hạ xuống lại nhấc lên, thuận thế đập bộp vào sau gáy Hà Dật, - Dám làm không dám nhận, thế mà cũng gọi là nam tử hán đại trượng phu à?[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đúng là ở ngoài làm tiện nhân hoành hành quen thói, về nhà còn hung dữ với em trai mình nữa. Dật nó là em trai ruột của anh anh còn nặng tay với nó như vậy, nếu nó mà là đứa nhặt ngoài đường về chắc anh lột da nó luôn! – Hà Dật không kịp phản kháng, bậc thầy chính nghĩa đứng bên bàng quan đã lâu cuối cùng cũng bước ra phản đối chuyện bất bình, Nhan Tiểu Ngữ sải bước ra ngoài cửa, kéo Hà Dật ra sau lưng.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Phàm tôi dạy dỗ em trai, không cần Nhan Năm Mươi nhà cô lắm lời. Nói mau, đã làm gì có lỗi với Nhan Ngôn chưa? – Hà Phàm giơ tay lôi cổ Hà Dật sau lưng Nhan Tiểu Ngữ về một cách không khoan nhượng.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nói đi, Nhan Ngôn có ép uổng gì em không? – Giày cao gót không phải là chướng ngại, tay ngắn không thành vấn đề, chẳng phải có câu danh ngôn rằng: nếu như kiếm của bạn ngắn hơn kẻ địch, bạn hãy bước lên một bước. Nếu như sức bạn yếu ơn kẻ địch … Nhan Tiểu Ngữ bước lên một bước dài qua Hà Phàm, một lần nữa lôi cổ Hà Dật ra sau lưng mình, kiểm tra kĩ xem thằng bé có dấu vết gì đã bị Nhan Ngôn dẫm đạp không.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cô có não không thế? Chuyện này chỉ có em gái cô thiệt thòi thôi! Nhan Ngôn là con gái, lại là em gái cô, bây giờ tôi thực sự nghi ngờ Nhan Ngôn có phải em ruột cô không đấy, cô thì cả ngày ăn mặc diêm dúa đi khoe mẽ khắp nơi, ra ngoài lừa gạt đảo điên hết cả, có mỗi cô em gái duy nhất lại chẳng khác gì nạn dân châu Phi.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Phàm bước lên định kéo Hà Dật lại, không ngờ lại bắt hụt, vật tế không cánh mà bay! Vật tế … hơ … con lợn con dê con bò trên bàn thờ có quyền phát ngôn chiến tranh khi nào chứ, tấn công mới là chủ đạo. Hà Phàm quay tay một vòng giữa không trung, trở về vị trí cũ tiếp tục phát biểu tuyên ngôn tác chiến.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nạn dân châu Phi thì sao chứ? Giờ đang mốt mình dây! Đồ không có trình độ không tri thức không quan điểm … - Nhan Tiểu Ngữ cũng xông lên, giữa hai người không còn tế phẩm Hà Dật nữa … ồ, bây giờ có thể gọi cậu ta là bóng đèn điện được rồi, vừa khéo tạo điều kiện cho hai người kia cãi nhau ỏm tỏi.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cảm ơn! [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Vật tế, lợn bò gà, bóng đèn điện … ờ … Hà Dật thoát khỏi hiện trường … cậu chàng không còn phân biệt đâu là đông tây nam bắc được nữa, nhưng từ bé được dạy bảo chu đáo nên theo bản năng cậu chàng vẫn nói lời cảm ơn với chủ nhân bàn tay đưa ra trước mặt cứu cậu thoát khỏi trung tâm lốc xoáy.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không cần cảm ơn, tớ nên làm mà! – Tiếng trả lời quen đến nỗi không thể quen hơn, chính là cội nguồn tai họa của trận cãi vã này – Nhan Ngôn.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật nghe rõ mồn một, đầy một bụng ấm ức cố đè nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, cậu rút lại lời cảm kích:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu đúng là nên làm như vậy, từ lúc nào mà tớ trở thành ….[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Mấy chữ “bạn trai yêu quý” Hà Dật không sao thốt ra nổi. Cậu thay thế chúng bằng một khoảng ngập ngừng.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Xin lỗi! – Nhan Ngôn lại thật lòng xin lỗi một lần nữa, nó không nhớ đây là lần xin lỗi thứ mấy trong ngày hôm nay rồi.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Chuyện này suy cho rõ ngọn nguồn thì Nhan Ngôn với Hà Dật đều là hai con cá trong ao ngây thơ vô tội, không đáng phải chịu trách nhiệm gì. Có điều Hà Dật thê thảm hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Danh dự bị hủy hoại, từ kẻ giữ mình trong sạch biến thành tên xấu xa dụ dỗ bé gái nhà hàng xóm.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Lòng tự tôn tan nát, bé gái đó vừa không có kiến thức, không có trình độ lại còn xấu như ma lem…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Thân thể chịu tổn thương nghiêm trọng, xem động tác cậu chàng xoa nắn cặp giò đủ biết hai cú ngã vừa nãy nặng như thế nào.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Xin lỗi, chúng ta nói cái gì khác được không? – Hai chữ xin lỗi này hôm nay nghe quá đủ rồi, Hà Dật đã bắt đầu cực kì phản cảm với hai chữ này khi nó thốt ra từ miệng Nhan Ngôn.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chuyện khác á? Nói chuyện bữa tối hôm nay nhé? – Ý kiến này không tệ, sáng nay chơi chán trò “xin lỗi” rồi, Nhan Ngôn lắng nghe vè tiếp thu cái tốt, cô nàng đưa ra đề nghị mở, mở từng món ăn trên bàn ra giới thiệu cho Hà Dật.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật cố gắng để cái dạ dày của mình không nhộn nhạo đòi nôn, tránh thể hiện ra mặt kẻo đả kích lòng tự tôn của Nhan ngôn. Cậu tưởng mấy món này do Nhan Ngôn nấu. [/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Mấy món này, hơi hơi … đặc biệt một chút. – Hà Dật là người có giáo dục, cậu cố hết sức không dùng mấy từ có sắc thái phê bình.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không cần phải để ý thái độ của tớ. Mấy món này không phải do tớ nấu.
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]– Nhan Ngôn trợn mắt, bán đứng bà chị của mình một cách cực kì không nghĩa khí. Nhìn mấy chuyện Nhan Tiểu Ngữ đã làm hôm nay, nếu như nhất định phải ghi chú thêm vào sau từ “bán đứng” này một con số, Nhan ngôn hy vọng đó là … một vạn lần![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Là chị tớ nấu đấy! – Nhan Ngôn bán đứng xong, dọa cho Hà Dật sợ quá vội vàng tiếp tục đề cao cảnh giác, len lén liếc nhìn sang hai ông anh bà chị đang cãi nhau hăng say.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu cứ việc chê thoải mái. – Nhan Ngôn bồi thêm một câu đầy khiêu khích.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Có món nào cậu nấu không? – Hà Dật thầm cầu nguyện thức ăn Nhan Ngôn nấu sẽ … hơi hơi bình thường một chút. Âu cũng là lựa chọn khi bạn chẳng còn lựa chọn nào khác.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không có, nhưng mà có món bình thường chút, là thức ăn thừa buổi trưa, cũng là do chị tớ nấu, cái này bình thường hơn nhiều. Mà nếu như cậu muốn ăn, không được ăn trước mặt anh Phàm, cũng không được ăn ở đây. – Nhan Ngôn kịp thời nhắc nhở lựa chọn duy nhất còn sót lại của Hà Dật, nhân tiện không quên hãm hại bà chị thêm phát nữa.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chúng ta ra ngoài ăn nhé? – Kí thứ điều ước làm nhục quốc thể đó không phải là phong cách của Hà Dật, hiểu ý người khác chắc được tính là cảnh giới cao nhất của lương thiện đi, Hà Dật tu luyện cảnh giới cao nhất này khá lắm.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu mời à? – Nhan Ngôn sáng mắt, có cơm miễn phí không ăn thì phí của giời.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ừ! – Nói thừa, không phải cậu chàng mới thì chẳng lẽ để cô nàng Nhan Ngôn cực kì suy dinh dưỡng kia bỏ tiền chắc. Hà Dật cực kì bực bội khi thấy Nhan Ngôn nghi ngờ nhân cách bậc nam tử hán như mình.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu chi tiền đấy nhé! – Nhan Ngôn xác nhận lần hai. Trò tủ của cô nàng là mình mời đứa khác trả tiền, đương nhiên phải đề phòng kẻo lại gậy ông đập lưng ông.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ừ! – Hà Dật cao giọng đáp. Con nhỏ này sao cứ hết lần này đến lần khác đả kích cậu vậy? Hà Dật bắt đầu cân nhắc có nên vứt lòng thương hại sang một bên không, trả thù cô nàng kia một tí tẹo vậy.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cậu đúng là nên mời tớ ăn một bữa ra trò. – Con vịt chết như thế nào chứ, mỏ cứng quá nên chết nghẹn! Nhan Ngôn cứ như là đang đắm chìm trong cơn tự sướng, hi vọng lấy lại được cân bằng tâm lý bị bà chị lấy mất từ phía Hà Dật.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tại sao? – Hà Dật gắng sức làm ra vẻ tỉnh bơ thám thính nguyên do.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Vì tớ bắt thóp cậu. – Nhất thời không chú ý, Nhan Ngôn đã làm lộ mất con át chủ bài.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Bắt thóp gì cơ? – Hà Dật đương nhiên biết cái thóp đó là gì, cậu chàng chỉ muốn vớt vát chút hi vọng cuối cùng, giãy giụa trước khi chết mà thôi. Tội phạm tử hình còn có quyền vật lộn nữa là, cậu làm sao mà không có được chứ.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ví dụ như: chuyện đại loại như hai bức ảnh ấy! – Nhan Ngôn giơ hai ngón tay lắc qua lắc lại. Giờ cô nàng vô cũng tiếc nuối trước hai cái móng tay trụi lủi đó, sau không sơn đỏ chót lên như chị Nhan Tiểu Ngữ ấy, để tăng hiệu quả đe dọa.[/FONT][/FONT]
  Trả lời
#8
Truyện này dài, lười đọc quá
  Trả lời
#9
[FONT=&quot]Chương 7:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ảnh gì cơ, cậu nói rõ ra xem nào. – Người ta lớn lên thì mọi thứ đều sẽ thay đổi, huống hồ là mấy bức ảnh thời con nít. Cứ giở chiêu đến chết không chịu thừa nhận đã xem có gạt được qua cửa không.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật, cậu đã về nhà một chuyến, còn thương lượng với anh Phàm rõ lâu, chẳng lẽ không phát hiện ra thiếu mất thứ gì hay là có gì đó không ổn hay sao? – Nhan Ngôn thở dài, tên này không thấy quan tài không nhỏ lệ, nói bóng nói gió không xong, thế thì thẳng ruột ngựa ra vậy.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thiếu mất thứ gì, có gì không ổn á? – Tim Hà Dật đập thình thịch, tâm trí đang vô cùng hoảng hốt. Hai tấm ảnh không cánh mà bay trong album, nghe khẩu khí của Nhan Ngôn thì có đến tám phần là chúng đã rơi vào tay cô nàng. Địch không động ta cũng không động, Hà Dật tuy đang ở thế bị động tuyệt đối, nhưng cứ giả ngốc dò la ý tứ của Nhan Ngôn xem sao đã.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tớ cũng không rõ nữa, đại khái là mấy chuyện thời con nít ấy, còn cả mấy thứ đại loại như tuyên ngôn trưởng thành nữa. – Nhan Ngôn nhún vai, bộ dạng đúng kiểu như chả có gì đáng kể. Mà đúng là cũng chẳng có gì đáng kể thật, người mất mặt là Hà Dật chứ có liên quan gì đến cô nàng đâu.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Chuyện hồi con nít, tuyên ngôn trưởng thành, cậu nói rõ hơn xem nào.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật bước lên một bước, định bụng đả kích Nhan Ngôn bằng khí thế của mình. Nhan Ngôn lùi lại, làm cái quái gì vậy? Định so chiều cao với tôi chắc? Tôi có điên đâu mà so với cậu. Đồ ngu si tứ chi phát triển![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Anh Phàm, chị ơi, mọi người mau lại xem này, Hà Dật đánh em! – Nhan Ngôn đột nhiên bưng mặt hét toáng lên, gần như cùng lúc đó, khi Hà Dật còn chưa kịp phản ứng đã ăn trọn một đấm của anh trai vào bụng, trên đầu còn bị một chưởng của bà chị Nhan Tiểu Ngữ yêu quý của Nhan Ngôn.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà tiện nhân, anh dạy em trai anh giỏi lắm, lại còn đánh cả con gái nữa, được lắm! – Nhan Tiểu Ngữ đập tay lên đầu Hà Dật xong vẫn chưa hả giận, tiếp tục lôi tên đầu sỏ tội ác ra.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Bị bắt quả tang, lại còn có người bị hại kêu khóc, Hà Phàm không chối được, thằng em mình tí nữa lôi cổ về dạy dỗ cũng chưa muộn, hiện giờ chuyện gấp rút là phải di chuyển mục tiêu tấn công, đây cũng là một trong những tài năng phải có của người luật sư.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ, cô cũng chẳng ra sao hết, con gái con đứa mà suốt ngày động tay đánh người, tưởng mình giỏi lắm hả?[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Con gái động tay thì sao chứ? Ừ đấy, con gái yếu hơn con trai, tôi phải động cả chân nữa mới phù hợp với nguyên tắc công bằng.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Tiểu ngữ không phục, vung đùi ngọc lên, dáng điệu hệt như chiêu vô ảnh thối của Phật Sơn Hoàng Phi Hồng. Cú này mà đá trúng thì khỏi nói.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Em có đánh bạn ấy đâu! – Cuối cùng thì Hà Dật cũng được một lần phản ứng nhanh, - Bịch bịch bịch – một chuỗi lui liền ba bước mới nhớ ra mình phải khởi tố.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thằng nhóc chết tiệt, còn già mồm nữa.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nam[/FONT][FONT=&quot] tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Khởi tố chỉ tồn tại trong thể chế dân chủ thôi, trong mắt ông anh chuyên chế không có kiện tụng gì hết, chỉ có bạo lực. Tức thì, Hà Dật ăn ngay một đập của anh trai từ sau ót, cùng lúc đó, Phật Sơn Vô Ảnh Thối của Nhan Tiểu Ngữ cũng giết đến, đá trúng đầu gối cậu chàng.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Anh Phàm, chị, Hà Dật chưa đánh em đâu. – Tiếng nói thật khẽ thật khẽ.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Cuối cùng cũng có người thầy chính nghĩa bước ra biện hộ 50% cho Hà Dật, sở dĩ chỉ có 50% là vì lời biện hộ này thốt ra từ miệng Nhan Ngôn, đương nhiên cô nàng phải giữ lại 50% kia tự vệ.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thế có nghĩa là chuyện thằng nhóc kia muốn đánh người là thật hả? – Quả không hổ là luật sư, Hà Phàm tức khắc nghe ra ý tứ ẩn đằng sau.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Luật sư Hà, sao người ta lại để một kẻ thừa nước đục thả câu như anh lọt vào trong giới pháp luật được nhỉ. Tư tưởng không thể đưa ra làm bằng chứng luận tội, muốn đánh người và thực hiện hành vi đánh người khác nhai hoàn toàn về bản chất. Tôi còn muốn kiếm con dao giết anh đây, luật sư Hà, anh bản lĩnh lắm cơ mà, đến bắt tôi đi![/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ dù sao cũng hiểu em gái mình hơn Hà Phàm, lập tức hiểu ra ai mới là người bị hại chân chính. Chị kéo Hà Dật sang bên cạnh, kiểm tra bụng cậu nhóc xong lại kiểm tra phía sau gáy, có điều mỗi phần đầu gối với ngực lại quên mất.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Anh cậu không làm cậu bị thương chứ? Đừng sợ, có chị chống lưng cho, cậu cứ việc kiện anh ta tội ngược đãi. – Ngón nghề tủ của Nhan Tiểu Ngữ chính là nhân tiện chọc ngoáy Hà Phàm một mẻ.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ, cô cũng ra tay đấy thôi, còn động cả chân nữa, tội ngược đãi cô cũng phải chịu một phần. – Hà Phàm là ai kia chứ, chịu tội một mình sao bằng cả làng chịu tội được.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Dật à, vừa nãy chị có động thủ đánh em không? – Nhan Tiểu Ngữ thân mật ôm vai Hà Dật, dịu dàng ngọt ngào hỏi.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Dưới ánh mắt đố kị nảy lửa của ông anh, Hà Dật muốn nói thật lắm nhưng đảo mắt một cái trông thấy phía sau Nhan Tiểu Ngữ, Nhan Ngôn đang ve vẩy cái gì đó, trông có vẻ giống như hai tấm ảnh.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Không có! – Hà Dật quyết định coi ông anh trai mình như người vô hình.[/FONT][/FONT]
  Trả lời
#10
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Thằng nhóc chết tiệt! Thà chết không khuất phục là bản chất của bậc đại trượng phu, em có hiểu không đấy?[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, sau ót Hà Dật lại ăn thêm một chưởng nữa của Hà Phàm.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cái gì mà thà chết không khuất phục chứ, chết rồi xem có khuất phục hay không. Đại trượng phu biết co biết duỗi, đấy mới là chí lí.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Tiểu Ngữ cười díp mắt lôi Hà Dật ra sau lưng mình để cậu chàng khỏi phải chịu đòn đau từ ông anh trai. Đúng là đứa trẻ tội nghiệp, trước mặt người ngoài còn bị đánh ra nông nỗi này, ở nhà chắc bị anh nó đem ra làm bao cát luyện tập mất![/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật! – Có kẻ lí nhí gọi tên kẻ đáng thương, Hà Dật ngoái đầu nhìn, Nhan Ngôn, không, là tiểu yêu nữ đang nhỏ giọng gọi cậu, len lén vẫy tay với cậu.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cú ngã sau khi vào cửa của cậu. Đều là do con tiểu yêu nữ này gây ra, giờ cô ta còn định giở trò gì nữa? Hà Dật coi như mình bị điếc tạm thời, cực kì cốt khí quay đầu sang chỗ khác.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Không thèm để ý đến cô nàng sao? Nhan Ngôn đảo mắt cười.[/FONT]
[FONT=&quot]Xem cậu chịu được đến bao giờ?[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật. – Tiếng gọi khe khẽ dịu dàng vang lên.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật rùng mình, bước lùi một bước.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Dật. – Tiếng gọi lẫm liệt đầy chính nghĩa.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật ngồi phịch xuống trước bàn ăn, định ăn tạm bữa tối biến thái đến tột độ đó.[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà … – Nhan Ngôn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, tập trung sức mạnh bày ra tư thế luyện công của Lục Chỉ Cầm Ma.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Hà Dật dường như cảm ứng được, kịp thời ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc đó, trong đầu hiện lên cảnh các anh bạn chuột bị tiếng thét chói tai làm cho phát rồ, cặp chân dài phản ứng trước, vội chạy đến trước mặt Nhan Ngôn.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Có chuyện gì? – Hà Dật hậm hực.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Cái đó … ngại quá, tớ chỉ định luyện giọng tí thôi, không ngờ lại liên lụy đến cậu làm cậu bị đòn.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Luyện giọng! Thế mà cô ta cũng nghĩ ra được. Ngôi sao ca nhạc nhà bên luyện giọng còn bị người ta bảo đồ điên, thế thì tiểu yêu nữ luyện giọng ngay trước mặt nên gọi là gì chứ?[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Sau này muốn luyện giọng thì xin hãy báo trước cho tớ một tiếng. – Hà Dật không muốn nói thêm nhiều, những mà cục tức trong lòng thực sự nuốt không trôi. Cậu không kìm được phải phản kích lại một cách lịch sự.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tuân lệnh! – Nhan Ngôn lém lỉnh đưa tay chào kiểu quân đội. Làm gì cũng có chừng mực thôi, cô nàng tặng kèm miễn phí một nụ cười nịnh bợ.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Có chuyện gì à? – Chẳng ai lại giơ tay ra đánh mặt cười! Nam tử hán đại trượng phu không đánh con gái! Hai chân lý này Nhan Ngôn đều chiếm hết rồi, Hà Dật có tức đến mấy cũng không làm gì cô nàng được.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Tớ muốn đi ăn cơm. – Vẻ mặt Nhan Ngôn Hà Dật trông rõ mồn một. Kiểu … nịnh bợ bắt chẹt đó cậu chẳng lạ gì, mẹ cậu thường xuyên sử dụng.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Không nói thêm một chữ, Hà Dật đi thẳng ra ngoài, mục tiêu chính là quán cơm gần đây nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Cứ thế này mà đi à?[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Đi dứt khoát thế này á?[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Nhan Ngôn phát hiện ra mình còn chưa có được cảm giác của người chiến thắng.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Còn không đi à! – Hà Dật đi mấy bước, phát hiện ra đối tượng bắt chẹt vẫn còn đứng đó vắt óc suy tư, bộ dạng ra chiều bất mãn lắm.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]- [FONT=&quot]Ừ! – Tìm ra một lý do để làm khó người ngoan ngoãn thực thà thật khó! Nhan Ngôn lắc đầu, quyết định tạm thời cứ dừng ở đây.[/FONT][/FONT]
  Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách