Hồn ma sư trụ trì.
ludongho > 06-16-2011, 11:08 AM
Đường xa,hẽo lánh, hoàng hôn đã về,một nhà sư đến làng nọ tìm nơi nghỉ qua đêm. ông thấy có một ngôi chùa hoang tàn, định chọn làm nơi trú ngụ, nhưng dân làng can ngăn:" Căn chùa hoang đó có ma".
Nhà sư hỏi thăm về hồn ma đó, dân làng bèn thuật lại:
-" Trước đây chùa ấy có một ông sư trụ trì đã nhiều chục năm. ông bị bệnh khá nặng nằm liệt giường, chủ yếu là do bị suy nhược cơ thể. ( Tu theo đạo Phật thì ko sát sanh động vật, và ăn chay tịnh thực vật: ngũ cốc, rau cỏ...)
Mấy thầy đệ tử bèn bàn riêng với nhau, mần thịt một con gà nấu cháo cho ông.
Chiều đến, họ dâng cho Sư bát cháo hầm nước thịt gà. Sư trụ trì đã ăn hết. Sắc mặt ông trở nên hồng hào, tươi tắn.
Ông hớn hở gỏi các đệ tử:
- Các con nấu cháo gì mà ăn ngon quá vậy. Thầy thấy khoẻ khoắn trong người.
- Dạ thú thiệt với Sư phụ, tụi con thấy Sư phụ quá yếu, nên đã nấu cháo gà cho sư phụ ăn. Thấy sư phụ khoẻ, tụi con mừng lắm.
Nghe đến đây, Sư trụ trì trơn mắt, há hốc miệng:
- Trời ơi, các ngươi hại taaaaaaaaaaaaaa.....
rồi Sư trụ trì nghẹn thở vì tức mà chết.
Từ đó, đêm nào hồn của ông cũng hiện về và than thở: " bát cháo gà đã hại ta".
Chùa bỏ hoang từ đó.
Nhà Sư lữ hành hiểu chuyện, quyết định ngủ tại chùa hoang đêm ấy. Người dân làng lắc đầu sợ hãi.
Đúng giữa khuya, hồn ma Sư ông trụ trì Chùa xuất hiện, khóc lóc than thở:
-" các ngươi đã hại ta, bát cháo gà hại ta. Một đời chay tịnh của ta....."
Nhà sư ngủ trọ bèn đứng lên, nhìn vào hồn ma của sư trụ trì, rồi đọc 4 câu thơ. Hồn ma sư trụ trì đứng yên lặng, rồi từ từ tan theo làn sương lạnh trong đêm.
Từ đó, hồn ma sư trụ trì ko còn xuất hiện tại ngôi chùa hoang đó nữa. Sư đã giải thoát.
Đại ý của 4 câu thơ có nghĩa là: khi đã tu hành, thì phải hỉ xả, đừng chấp nhất và thành kiến vào một chuyện nào cả.
Khi đói khát, bệnh tật, thì phải giữ gìn mạng sống là chính, ăn để khoẻ mà sống. đừng chấp vào chuyện " Tui chỉ ăn một thứ để sống, ko ăn thứ nào khác".