!

Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
!
#1



Như một thói quen anh thường ngủ muộn và dậy thật sớm đễ chăm sóc cây lá hình tim được trồng bên cửa sổ, đã gần một năm rồi, cái cây đã phát triễn không ngừng, nó leo qua những khung sắt của ô cửa, vươn ra ngoài tìm thêm ánh sáng, tìm thêm sự sống cho riêng mình. Còn anh thì không quên xịt nước cho nó vào mỗi sáng và mỗi tối.


Như một thói quen anh lúc nào cũng mở máy tính, vào yahoo… online nick sáng… mà chẳng đễ làm gì. Hình như chỉ là treo ở đó, chờ đợi một phép mầu hay một điều thiêng liêng nào đó mà anh vẫn ấp ủ, nhưng không… anh chẳng chờ được gì, chẳng có gì xảy ra, anh ngốn thời gian vào những trò chơi trên máy, những điệu nhạc bâng quơ, cãm xúc cứ thế mà lướt và trôi tuột.


Như một thói quen anh luôn hát vu vơ một mình...


“Nhớ những khi mưa buồn nhẹ qua
Nhớ dấu yêu nơi đây đâu còn chi nữa
Kỉ niệm xưa anh vẫn ôm chặt, tình yêu đã trao đến em...”


Và…


“Cứ mỗi đêm anh mong chờ ai
Cứ vẫn vương trong tim một hình bóng ấy
Tại vì sao anh cứ mong hoài, một thói quen sâu trong niềm nhớ…”


Vào những đêm vắng mình anh trong căn gác nhỏ…


Như một thói quen, anh vẫn thường thấy hình ảnh chúng ta bên nhau trên đoạn phố đó. Trên con đường đó, những âm thanh, những cử chỉ vẫn luôn dai dẳng trong tâm trí anh. Khi nào thì anh sẽ quên được em?


Như một thói quen, anh vẫn thường dỏi theo em từ đằng xa. Và rồi anh chợt thấy tim mình đau nhói khi biết em đang hạnh phúc dường nào. Hình như là anh không đủ cao thượng đễ mỉm cười khi thấy em cười… Như tất cả những nhân vật Nam chính thứ 3 trong một bộ phim nào đó… Không thể em à. Anh ghen tị đến nghẹn những tiếng nấc trong huyết quản, tim anh thắt lại, xót xa… Dù chính anh là người đi đào xới những niềm đau đó, nào phải em…


Như một thói quen, Anh vẫn luôn đón những giọt mưa vào lòng bàn tay mình giống như đang chào đón những kỹ niệm quay về… Kỹ niệm của một ngày mưa nào đó, có người nói yêu anh . Nhưng giờ chỉ còn mưa trên lòng bàn tay và một tâm hồn xơ xác buồn… Nào có thể nào tìm được những giây phút hân hoan kia nữa… Hở em?


Như một thói quen, anh vẫn luôn luôn gọi cho một số máy mà lúc nào đầu dây bên kia cô gái luôn nói một câu quen thuộc… “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…” Anh chợt hụt hẫng vô cùng dù biết sẽ chẳng bao giờ giọng em cất lên sau những tín hiệu đã kết nối được…


Như một thói quen, anh vẫn thường nhớ đến em… em biết không? Vẫn thường nhớ… Luôn luôn nhớ. Em như café sữa, vừa đắng vừa ngọt, em như một giấc mơ,anh cứ ngỡ anh nắm giữ được nhưng vô tình nó trôi tuột từ lúc nào anh không hay không biết. em như cây lá hình tim… Cứ vươn mãi ra ô cửa ngoài kia… Không bao giờ chịu dừng, đễ anh cứ phải dỏi theo mà không biết phải làm thế nào.


Như một thói quen, anh vẫn luôn lập trình lặp đi lặp lại nhiều lần những thói quen kia. Như chẳng thể vứt bỏ vì căn bản đó là thói quen… Thói quen khi chúng ta vẫn còn bên nhau, yêu nhau dù anh biết, nếu cứ mãi như thế này anh sẽ điên mất vì nỗi nhớ đó, vì tình yêu đó… Tình yêu mà giờ chỉ còn mỗi mình anh… Khốn khổ, anh luôn tự hỏi làm sao đễ rủ bỏ thói quen đây? Khi căn bản đó là những gì anh vốn đã quen… Đã là cơ bản?


Như một thói quen, Anh lại tiếp tục trình bày, lẩn quẩn trong những thói quen của chính mình. Sẽ chẵng có gì thay đổi khi mà anh vẫn ở đây, vẫn luôn sống cùng những thói quen kia… vẫn chờ em và yêu em.


Và như một thói quen… Anh hát…


“Và Anh vẫn như bao ngày xưa, mong em khi trời mưa, vẫn như khi đôi ta còn bên nhau
Một thói quen đã hằn sâu trong trái tim anh rồi
Từng đêm khi mưa vẫn rớt bên hiên
Như ngày xưa em thường hát những câu ca rất êm đềm,
Trao tặng anh bao lời hát những yêu thương rất đong đầy từ con tim.
Phải chi thời gian lắng yên, để mình vẫn còn mãi đây,
Để anh được yêu từng giây phút bên em.
Nhưng thời gian mang hạnh phúc, đã đi xa rất xa rồi.
Nơi này mình anh ngồi hát những câu ca đã trao… một người anh yêu.
Rồi khi từng ngày vẫn trôi, chỉ là nỗi buồn nữa thôi,
Còn đây một thói quen như khi được yêu.”


Anh chợt nhận ra.. Yêu em, nhớ Em… Chỉ là một thói quen !


Một thói quen vốn đã được lập trình trong Anh. Anh thực hiện nó như một thói quen, không còn cãm xúc gì nữa. Dù đôi khi, tim loạn nhịp co thắt quặn đau…

Trả lời
#2
Smile viết rất hay đó có lẽ làm tâm trạng của bạn mình cũng mong bạn vượt qua nó thói quen mà có thể nằm trong kí ức hãy để nó chìm vào quên lãng để bắt đầu một chuyện tình mới Smile
Trả lời
#3
chúc vết thương mau lành

[SIZE="4"]Vì Đời bất công...............nên cộng lông hok bao giờ thẳng............................
Đời không gì là có sẳn .....................nên tốn phải tốn nhiều tiền để duổi thẳng cộng lông................hehe

[/SIZE]
Trả lời


Bookmarks

Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách