Quả đắng đến không ngờ
prince.new01 > 07-03-2011, 03:55 AM
QUẢ ĐẮNG ĐẾN KHÔNG NGỜ
[FONT=arial][SIZE=2] Hoa Columbine là một loại hoa thật đẹp của tuổi học trò, biểu tượng của trường trung học Columbine vùng núi cao Colorado. Cái cảnh thơ mộng yêu thương đầu đời "em tan trường về, trời mưa nho nhỏ" đã biến mất từ lâu nơi những trái tim người trẻ. Thay vào đó là những vụ án mạng lại xẩy ra khá thường xuyên tại nhiều nhà trường. [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Nhưng vụ thảm khốc và điển hình nhất xảy ra cách đây mấy năm tại trường trung học Columbine bang Colorado, làm chấn động cả nước Mỹ và thế giới. Mười bốn học sinh và một thầy giáo của trường chết một cách vô lý và vô nghĩa, trong đó gồm cả hai thủ phạm của vụ bắn giết là Eric Harris và Dylan Klebold cùng là học sinh lớp 12. Suốt tuần lễ là những đám táng. Cả nước trăn trở tìm câu trả lời cho một trong những khúc mắc nhất của thời điểm, như một nhát đâm thẳng vào tim mỗi người, vọt máu tươi, quằn quại, giẫy giụa, tức tưởi, mà chưa sao tìm được lời biện bạch.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]DẤU CHỈ NÀO TỪ MỘT CHUYỆN PHI LÝ? [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Vụ bắn giết và đặt chất nổ định phá tan nhà trường Columbine rồi tự tử xẩy ra vào ngày 20 tháng tư là ngày sinh của Hitler. Đây cũng là cái dấu tìm ra hình tung của hai tên choai choai rửng mỡ. Chúng thuộc băng Mafia Áo Choàng, rất thích kiểu thắng vượt của Đức Quốc Xã mà Hitler là thần tượng. Muốn đoạt sức mạnh thì chỉ cần súng đạn, khi những phương diện khác bị thua thiệt. Hai tên này vốn mặc cảm bị chúng bạn coi thường, nhiều khi bị cười nhạo, nhất là về thể thao. Nên có thể vì vậy mà chúng muốn hành động ngược ngạo như thế để chứng tỏ chúng cũng "ngầu" hơn bất cứ ai. Một số người trẻ muốn được coi là "ngầu" (cool), nên đã dám làm những chuyện động trời rất khùng điên, vì được quá buông thả và mất ý thức về cái gì là đúng, cái gì là sai, không còn ý niệm về tội lỗi nữa, không còn một nền tảng nào để đặt giá trị.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2] [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Eric Harris và Dylan Klebold[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2] Nhật ký của hai tên này để lại cho biết một số chi tiết đáng chú ý. Chúng đã có ý định tàn phá như vậy cả năm trước: ai không ưa là giết liền, ai không đồng ý là bắn liền. Đoạn nhật ký mới nhất do cảnh sát tiết lộ rằng chúng không nhằm chỉ giết 13 người, mà tính giết ít nhất là 500 người, tàn phá cho sập cả trường bằng chất nổ, rồi giết luôn những nhà chung quanh, sau đó cướp máy bay lên lao xuống thành phố New York. Có thực hiện được hay không là một chuyện, nhưng ai cũng thấy là chúng dám làm bất cứ chuyện gì để tỏ ra "ngầu" hơn người, để thỏa mãn cái ẩn ức bên trong là đạt được quyền năng siêu đẳng.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Ngày Chúa Nhật 25 tháng 4, một buổi tưởng niệm những học sinh và một thầy giáo bị bắn chết được tổ chức tại Denver đã thu hút sáu chục ngàn người, trong đó có phó tổng thống, thống đốc tiểu bang Colorado, hầu hết các dân biểu và nghị sĩ của tiểu bang, và nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo. Mọi người cố tìm cho ra ý nghĩa của vụ thảm sát. Phó tổng thống đã thay mặt cho nước Mỹ mà nói với gia đình các nạn nhân: [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]"Không riêng gì quí vị đang cảm thấy gì, cả trăm triệu người đang cùng khóc với quí vị. Đây là biến cố khiến mọi người chúng ta phải giật mình mà thay chuyển nếp sống vì những học sinh nằm xuống. Nếu quí vị là cha mẹ, chúng cần được để ý, nếu quí vị là ông bà, chúng cần thời giờ của quí vị dành cho chúng. Chúng ta cần dạy chúng biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai. Chúng ta phải dạy chúng về một hiện tình đầy bạo động và một nền văn hóa thần chết."[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Có người thuật lại rằng một trong những nạn nhân là Cassie Bernall, học sinh lớp 11, bị hai tên bắn người chận hỏi "Có tin Thiên Chúa không?". Em quả quyết ngay: "Có chứ". Thế là em bị bắn chết liền. Thầy giáo Dave Sanders bị bắn hai phát vào ngực đang khi hò hét học sinh núp xuống rồi kéo học sinh chạy tìm lối thoát. Thầy được kéo vào một phòng an toàn. Máu tuôn xối xả. Thầy xin được mở bóp xem tấm hình vợ và ba người con, rồi gục xuống chết ngay sau đó.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Chỉ vì một ẩn ức bị thua kém, chế nhạo, mà đi đến những hành động như vậy sao?! Nhiều người lên tiếng chỉ mặt những tay buôn chế tạo những trò chơi video đầy bắn giết để đạt quyền lực, những bài nhạc "rap' với lời lẽ khích động hủy diệt. Nhiều phim ảnh như loại "Thứ sáu, ngày 13" tạo ra những màn giết người một cách man rợ khủng khiếp như là trò giải trí, khiến cho đầu óc trẻ không thể phân biệt được mà còn muốn hành động theo như vậy cho thêm "ngầu" (cool). Ở New Orleans đã từng xẩy ra vụ một đứa bé chơi với bạn ở ngoài vườn bỗng chơi trò phim ảnh lấy súng của ba bắn chết đứa bạn. Một hồi mới đến lay bạn thì thấy không nhúc nhích gì nữa. Nó hoảng quá về báo tin cho cha mẹ thì đã quá muộn![/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]HOA NÀO TIN QUẢ ĐẮNG ĐẾN KHÔNG NGỜ[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Đó là một câu thơ mà cũng là đầu đề của một cuốn thơ mới vừa xuất bản của Du Tử Lê. Mấy chữ ngắn, gọn, không ngờ mà lại là mốc ghi điềm thời đại. Vụ trường trung học Columbine ở Colorado và nhiều nơi là những quả đắng của cả một nền văn hóa và văn minh tôn thờ thần chết. Không có tâm trạng hiếu thắng ủng hộ và sùng bái quyền năng siêu vượt của dân Đức thì không thể có một Hitler. Không có cái bầu khí buông thả bừa bãi, phim ảnh cổ võ dâm dật phóng túng và bạo động, không có tâm trạng vô hướng và rã rời của nếp sống hiện tại, thì không có vụ trung học Columbine.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Vào thập niên '60 khi mà nếp văn minh vật chất lên cao đỉnh tự mãn thì thấy xuất hiện nhan nhản những loại sách "làm thế nào để hưởng thú" (how to enjoy). Bước sang thập niên '80 và '90 thì lại thấy hiện hình những cuốn sách "tìm cách chữa chạy" (how to heal) đầy khắp các tiệm sách và trên đầu giường: chữa chạy tình yêu, chữa chạy xung khắc giữa cha mẹ với con cái, chữa chạy căng thẳng thần kinh, chữa chạy tắc máu, chữa chạy từ tổng thống đến đám choai choai rửng mỡ v.v.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Vụ hai học sinh tàn sát các học sinh khác rồi tự hủy diệt một cách phi lý và vô nghĩa đã trở thành điềm chỉ một cái gì sâu xa hơn. Người bắn và người bị bắn đều là nạn nhân của cả một nền văn hóa sùng bái vật chất và thần chết, như kiểu loại "Giới trẻ và bất an" (Youth and the Restless) giẫy giụa rên xiết không lối thoát, nên muốn đóng cửa trần gian. Không còn gì để sống, không còn gì để hy vọng, không còn một bám víu nào của niềm tin mà đặt nền cho văn minh, khi con người chỉ luẩn quẩn với những chộp giật hạ đẳng mà bất cứ con vật nào cũng đang tranh nhau như kiểu tranh mồi và tranh gáy. Nghĩa là nền văn minh này đang làm cho chủng loại người thụt lùi lại chứ không tiến hóa như người ta ước tính. [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]TIN VUI TÌM RA ĐƯỜNG[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Hai tên choai choai tự tử cũng có thể là biểu tượng cho sự tự hủy diệt như chủng loại khủng long cách đây ba trăm triệu năm, nếu không mở được con đường nào khác hơn. Nhà thần học và khoa học Teilhard de Chardin đã nói: "Chúng ta đang trong thời kỳ tiền sử của nhân loại", và Gaston Berger thì bảo: "Lịch sử con người chưa bắt đầu", nghĩa là vẫn chưa thực sự trở thành người, khi chưa bước tới chiều kích tâm linh.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Giữa những rối loạn và vô vọng loay hoay tìm lối thoát, vụ thảm sát ở trường học Columbine như một trái bom nguyên tử san bình địa mọi sự, đảo lộn mọi giá trị vào thời điểm này trước khi con người mở ra một nhãn quan mới mà bước vào ngàn năm mới.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Quả vậy, con người đang chao đảo trong một cơn lốc khủng khiếp giữa quá nhiều chủ trương và đường lối, trong chợ đời con buôn cũng như trong chính trị, với quá nhiều lọc lừa dối gian. Đến một lúc mới ngã ngửa nhận ra rằng cái nền mình cố vun quén xây dựng bấy lâu thực sự đang sụp đổ, những giá trị mình cố bám víu bấy lâu nay bỗng bị nổ tung như cơn chấn động ở Colorado. Điều rất mâu thuẫn nơi người trẻ ngày nay, là một đàng rất thích đề cao tự do phóng túng, một đàng lại thấm mệt với nhiều quả đắng, nên lại thích tìm nhập nhóm với đường lối sắt thép một cách tuyệt vọng như vụ hai đứa choai ở trường trung học Columbine.[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Đã đến lúc đi vào đường cùng của nền văn minh duy vật nhầy nhụa, thì cũng là lúc một con đường khác đang được mở ra, theo định luật "cùng tắc biến, biến tắc thông" của kinh Biến Dịch. [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Đã đến lúc con người phải tìm cho ra một bến đậu để thả neo, đó là chiều kích tâm linh, không thì chỉ có nước tự tử, mà sự hủy diệt lần này kéo theo cả một chủng loại. Bến đậu này được Chúa Giêsu loan báo trong Tin Vui: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Gioan 14:6). [/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]PHÚT TỊNH TÂM[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]Mình đang tìm kiếm gì và xây dựng gì nhỉ? Trong "Hoa Nào Tin Quả Đắng Đến Không Ngờ", Du Tử Lê đã chất vấn chính mình:[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]bất cứ chuyện gì ta cũng có thể tùy tiện[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]trừ tình yêu[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]như tổ quốc không hề tùy tiện[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]lịch sử không hề tùy tiện[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]chữ nghĩa không hề tùy tiện[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]vậy mà chúng ta[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]lại đã[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]cam đành[/SIZE][/FONT]
[FONT=arial][SIZE=2]tùy tiện đời mình!?![/SIZE][/FONT]