Định Mệnh Vấn Vương - Sendoh, Annie
Jeinry C > 11-08-2013, 11:36 AM
Ver 1: Sendoh
Thật sự là rất khó để anh có thể đến bên em
Từ trước đến nay nói bao nhiu lời yêu thì em..cũng đâu...thèm
Valentine năm nay tưởng chừng anh sẽ có hạnh phúc
Cầm món quà ở trên tay lòng mong chờ em từng chút
Nhưng...định mệnh nghiệt ngã hay là ông trời muốn trêu anh
Kéo em ra khỏi vòng tay này khi còn dư âm của đông lạnh
Tan biến sao quá nhanh...đôi chân này lạc lối
Không thể trách vì em, anh rất yêu, chỉ trách đời bạc thôi
Kỉ niệm về nhau nỡ tướt đi mất, người ở trên cao tôi coi thường
Bóng đêm vội về đè nặng đâu còn ai giúp anh soi đường
Vì tai nạn...quá bất ngờ...tâm trí em không còn tên anh
Nhưng niềm tin này vẫn chất chứa cố gắng mỗi ngày để bên cạnh
Rồi chợt nhận ra anh đã mất em...như chưa hề có
Và...mấy ai hiểu được nỗi đau chết lặng chỉ biết ngồi ngó
Em đang cười...bên một ai...khiến anh rưng rưng cứ mơ màng
Đành nhắm mắt buông xuôi đi hết yêu thương phút chốc đã dở dang
Góc phố nay xác xơ chỉ còn mình anh,em vội bước
Những tai nạn quá bất ngờ xảy ra chính em cũng chẳng biết được
Cũng chính nơi đây hôm ấy em và anh hẹn ước
Mà sao nơi này hôm nay em và ai lại trao nhau thề ước
Trí nhớ mất đi làm sao tìm lại được,bước bên người quay mặt nhìn anh cứ như mình đã từng hẹn trước..có phải đâu đó trong tâm trí em vẫn còn vấn vương một bóng hình..
Có phải em đã bỏ quên đi mất kí ức của chính mình phải không anh...
Anh nói đi,nói cho em biết đi,em không muốn mỗi khi thấy anh mắt em lại rưng rưng nước mắt,để mỗi khi thấy anh buồn tim em lại đau như quặn thắt...
Chỉ biết trách mình tại sao để buồn vươn trên đôi mắt của anh yêu
Ngày qua ngày em vẫn bước qua con nơi con phố ấy
Thế nhưng hôm nay em lại kiếm tìm chẳng thấy bóng anh đâu
Chẳng thấy mắt buồn cứ ngước nhìn em đi ngang như một người xa lạ
Chẳng thấy đôi tay vừa định níu em mỗi khi em vội qua
Đến khi em chợt nhận ra thì một người buồn,một người đau
Một người sầu rồi một người nhớ,thôi thì em bước đi để không ai phải khổ vì em
Ver 3: Sendoh
Trở về lại con số 0...biết làm sao đây
Cắn răng trong vô vọng...niềm tin đặt vào đấy
Là tình yêu của 2 ta...để giờ gặp nhau chỉ lướt qua
Ngàn ngôi sao đó nhưng anh chỉ mong có một điều ước và
Được yêu em như ngày xưa chôn vùi viễn cảnh đau thương
Không như, người ngoài cuộc...phải chịu cái lạnh thấu xương
Hay vấn vương nỗi nhớ nhung một người mãi mãi đến ngàn sau
Valentine đầu cũng như là cuối, anh vẫn chưa hết bàng hoàng đâu
Em có được vui không? khi ở bên người đó
Biết đâu bất ngờ em lại quên đi thêm một người đã từng lo
Cho em...haiz...xin lỗi chỉ tại vì thâm tâm anh ích kỷ
Muốn tự mình...mang lại nụ cười, để những muộn phiền vơi ít đi
Và ngay lúc này đây...anh vẫn chưa tin là sự thật
Ông trời tàn nhẫn cướp đi người có vị trí trong tim là thứ nhất
Có lẽ nào..bao mong ước...mãi nắm tay em sẽ không thành
Đập nát đi hết tất cả mọi thứ chẳng màng đến ngọn nến mong manh
Mel:
Lần sau cuối mình thấy nhau như chưa từng giống lúc đầu
Miệng cười tim đau thêm quặn thắt khi không còn nhau
Cũng ngày hôm ấy trời đổ mưa trên con đường xưa bước vội
Ngày tháng cứ xa vời tầm tay ai có hay
Giống như là chẳng thấy nhau cứ như lúc ban đầu
Đừng chờ đợi đừng hứa chi để giờ vương trên đôi mi
Là giọt nước mắt của ai,rơi vào tim đau xé lòng
Mưa rơi từng cơn buông lời ca nghe quạnh vắng
Những điệu nhạc cất lên khiến tim ai đau thắt trăm lần
Còn đâu tháng ngày đắm say bên nhau vụt tan
Ngày hôm ấy em lại mang yêu thương về ai chẳng phải là anh
Là nhắm mắt là buông tay ty mà ta từng có
Những điệu nhạc cất lên khiến tim ai đau thắt trăm lần
1 lần thôi người thứ tha cho em 1 lần cất bước ra đi