Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Boss Spirit > 01-07-2011, 07:38 AM
Hoàng Cung Kỳ Ngộ
Prologue : Mỹ nam ?
Hạ Vy từ từ mở mắt, cả người mềm nhũn, đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mờ mở ảo ảo.
Lạnh.
Nàng khẽ rùng mình, cố co người lại.
- Đừng cử động !
Giọng nam trầm ấm sát bên khiến Hạ Vy giật mình xoay người lại, nhưng cằm đã bị một bàn tay rắn chắc chế trụ. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
Mùi máu.
Không chỉ là mùi, giờ nàng còn cảm nhận được vị tanh trên cuống lưỡi.
Sẽ không phải là mình đang uống máu chứ ?
Trong vài giây, nàng kịp nhận ra dòng máu nóng vẫn đang tuôn xuống miệng mình một cách đều đặn…từ một cổ tay không phải của nàng.
- Không…- Hạ Vy lắc lắc đầu, yếu ớt vùng vẫy, không hiểu sao tay chân như không có chút sức lực.
- Sẽ không có lần sau đâu ! – Người nam gằn giọng, từng tiếng thả vào tai nàng đầy oán khí
Ha Vy mơ mơ hồ hồ cố tìm lời giải thích cho tất cả những gì đang diễn ra.
Không phải mình bị bắt cóc chứ ? Bắt cóc tống tiền? Bắt cóc tống tình? Bắt cóc uy hiếp? Bắt cóc trao đổi con tin? Bắt cóc đàm phán chính trị? Là loại nào đây?
Tại sau mình lại đang uống máu của hắn? Tại sao mình dù muốn cũng không cưỡng lại được mùi máu
ấy? Không phải mình có cốt vampire chứ ? Dĩ nhiên là không thể, từ ba mẹ đến ông bà cố của mình không ai giống vampire cả mà. Trừ khi…
Trừ khi, mình bị vampire cắn.
Hạ Vy lại rùng mình, lần này không chỉ là cái lạnh từ bên ngoài.
Cũng vì vừa động đậy tấm thân lần nữa, nàng chợt hốt hoảng, thảng thốt, kinh hãi nhận ra mình đang…nude 100%. Chẳng những thế, lưng nàng đang áp sát vào một thứ rất giống…da người. Rồi nàng nhận ra vai mình cũng đang tiếp xúc với… da người, cả đùi nàng cũng tiếp xúc với…da người. Nói chung, chỗ nào trên thân thể nàng không có vải thì chỗ đó của cái kẻ đang ép nàng uống máu cũng “về với thiên nhiên” nốt.
- Buông ! – Hạ Vy dung hết sức bình sinh vùng ra khỏi hắn. Nỗi sợ trở thành sex slave cho một vampire khiến nàng không biết lấy từ đâu ra năng lực trời cho mà đẩy hắn đập đầu vào tường, còn bản thân nàng thì ngã nhào xuống đất.
- Xem ra nàng đã hồi phục. – Hắn bước xuống giường, cúi xuống, xoa xoa mái tóc nàng, giọng nói lại trầm ấm như lúc đầu.
Hạ Vy tuy rất muốn ngước lên nhìn thử mặt hắn, nhưng nghĩ đến cảnh hắn trần như nhộng, nàng bối rối quay đầu sang một bên.
Nàng nghe nói vampire rất đẹp trai. Từ tiểu thuyết đến phim ảnh, anh nào cũng có vẻ đẹp hút hồn.
Tâm hồn yêu cái đẹp lẫn trí tò mò cứ thôi thúc nàng “Nhìn thử đi, nhìn thôi có chết ai đâu, nếu chết mà không kịp nhìn thì khác nào chết hai lần.”
Nên nàng quyết định nhìn.
Nhưng tiếc thay, lúc nàng đưa ra quyết định chiến lược ấy thì hắn đã quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra.
- Sẽ không có lần sau đâu.- Hắn lạnh lùng, tiếng nói như để gió cuốn đi chứ không phải để nàng nghe.
Nàng nghi ngờ hắn đa nhân cách, nóng lạnh cách nhau chỉ vài phút đồng hồ.
Rốt cuộc nàng chỉ nhìn được hắn từ phía sau, một thân áo đen phiêu dật như hư như thật lặng lẽ dưới trăng.
“Hắt xì”
Lúc nàng mở mắt ra, hắn đã biến mất tự bao giờ.
Nàng bắt đầu nghĩ đến việc nghiêm chỉnh. Dàn câu hỏi Who-Where-What-When-Why lúc này hí hửng chạy đến xếp hàng ngay ngắn trước mắt nàng.
Một cú phất tay dẹp tất cả chúng sang một bên, nàng chồm đến bên giường lục lọi quần áo mặc vào, luôn tiện soi từng milimet tấm khăn trải giường.
Không đau, không dấu vết, có lẽ không sao. Tuy nàng luôn tâm niệm lần đầu tiên là dành cho người đàn ông mình yêu, nhưng nếu lỡ…
Người đàn ông mình yêu ? Người đàn ông mình yêu ?
Hạ Vy ôm đầu, không hiểu sao những từ ngữ ấy khiến tim nàng đập nhanh đến thế, đầu óc quay cuồng.
Nàng không muốn nghĩ gì nữa, gục xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.