Bức thư tình hay nhất
NE-ON > 02-18-2011, 01:36 PM
[SIZE="4"][SIZE="3"]BL, ngày… tháng…năm…
Oh-za!...
Anh đã rất vui khi nhận được thư của em.Vui lắm cơ,vui khôn tả xiết,vui như người rơi xuống vực được một nàng tiên dịu dàng chắp cánh bay lên…
Bởi anh gửi thư cho em cũng đã lâu rồi. Mà chờ…chờ…chờ mãi,từng giây trôi qua mà anh ngỡ tưởng mình đã trải qua vài năm chứ tưởng.Vậy nên anh vui lắm chứ,cũng muốn hét lên, hét tướng lên…để cho cả trái đất bao la,rợn ngợp này biết được niềm vui của anh.
Kể từ khi nhận được thư của em,anh đã đọc đi,đọc lại…có lẽ giờ đã thuộc từng dấu chấm,dấu phẩy.Đọc như thể chưa bao giờ được đọc,như thể anh là một chú nhóc sướng rên lên vì thỏa mãn một món quà đã ao ước từ lâu.Cũng vì thế mà anh thao thức không ngủ được vì hạnh phúc.Thật lòng đấy!.
Baby pretty!
Qua thư, anh thấy em chịu rất nhiều sức ép phải không?. Tạm thời anh đưa ra cho em một số lời khuyên để lấy lại trạng thái cân bằng nhé.
Ngày trước, khi còn đi học, thật tình,anh rất mảng chơi mặc cho mọi người khuyên răn hay tự mình thú tội “ Chơi bời,chác táng là một thú vui tầm thường của những kẻ quá tầm thường”.Nhưng anh đã hiểu và cố gắng làm theo một chân lý “Người ta thường tiếc nuối cái đã qua, mong muốn cái sắp tới nhưng lại hững hờ cái thực tại”. Suy rộng ra câu ấy có nghĩa là,cần phải rút kinh nghiệm từ quá khứ, xác định rõ ràng phương hướng cho tương lai,và nỗ lực hết mình ở thực tại.Nếu làm được như vậy,em sẽ đẩy lùi được mọi khó khăn phía trước.Em có thấy rằng,cuộc đời sẽ tẻ nhạt và vô vị biết bao nếu không có mơ ước,không có quyền hi vọng vào một tương lai huy hoàng phía trước.Nếu nỗ lực hết mình ở thực tại, mà không rút kinh nghiệm từ quá khứ,không có phương hướng lấy từ niềm hi vọng,ước mơ,hoài bão thì động lực nào để nỗ lực mà hiện tại thì mò mẫm tìm đường.Như thế hẳn sẽ chẳng đi đến đâu cả.Không những niềm hi vọng không phải đánh thuế, mà ngay cả khi chúng có bị đánh thuế thì chúng vẫn được mua với giá cao và anh cũng hài lòng vì điều đó.
Baby thân thương!
Anh biết em là một người rất yêu văn thơ và cũng có khả năng sáng tác.Nhưng văn thơ chỉ là để chơi cho thoải mái đầu óc khi thoát ra khỏi các phép tính,các công thức và con số thôi. “Trời đất cho ta một cái tài / Giắt lưng giành để tháng ngày chơi”. Bởi nghề chơi cũng lắm công phu vì thế hãy tạm gác sau các môn thi đại học đã. Nhớ nhé!
Còn về sở thích của em,thích ngắm những bông hoa tàn hơn là những bông hoa còn tươi tắn;thích ngắm hoàng hôn hơn là bình minh rực rỡ…Điều đó cũng không có gì lạ đâu.Thử nghe anh giải thích xem có đúng không nhé?. Lụi tàn rồi sẽ tái sinh còn hơn tái sinh để rồi lụi tàn,nghĩa là, thà buồn để rồi vui còn hơn vui để rồi phải buồn.
Anh thì nói thật anh chả ghét cái gì cả. Anh yêu tất cả mọi cái,yêu cái bản chất sẵn có của nó.Bởi một lý do khá đơn giản,khi yêu thích ta sẽ nhìn nhận chính xác về sự vật,sự việc và tìm được chất vàng mười từ nó.Khó khăn đấy nhưng cũng vui đấy…khi nhận ra vài điều lí thú,khám phá ra một chút bí mật…để có cái gì đó vỡ lẽ ra trong tâm hồn khiến ta lớn khôn lên,hẳn sẽ thú vị hơn khi ngồi mà nghĩ rằng tao ghét mày lắm,ghét,ghét…ghét.Thế chả phải,vô tình, mình đã nhìn nhận nó thật bất công sao và từ đó mãi mãi mình sẽ không hiểu gì về nó cả.Sống như thế hẳn không thú vị lắm?.
Cũng tương tự như thế,những khám phá thú vị từ cuộc đời các nhà khoa học,những cống hiến lớn lao của họ đối với nền khoa học thế giới,những phát minh,phát kiến nảy sinh từ đâu,…vì lí do nào và tại sao lại chỉ có thể là như thế mà không thể là khác…Tất cả các câu hỏi đó sẽ gây hứng thú cho em phải tìm tòi và suy luận.Và từ đó, ta yêu các môn tự nhiên từ lúc nào chẳng rõ.
Anh có thể lấy thí dụ như thuyết của Anhxtanh từng cho rằng có kiếp sau bởi năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi và nếu con người sử dụng 100% bộ não của mình thì không cần cơ thể nữa và có thể tồn tại vĩnh viễn.Vì con người ngày nay cũng chỉ sử dụng 20-30% bộ não của mình.Đó…thật thú vị phải không?. Rồi Niu tơn vốn là một đứa trẻ sinh ra đã yếu ớt,quặt quẹo.Ở trường trung học,lúc đầu chưa quan tâm mấy đến bài vở.Một hôm,bị cậu bạn đấm cho một cú rất mạnh.Từ hôm đó để tỏ ra không thua kém bạn bè trong bất cứ việc gì kể cả việc học tập.Cậu học rất chăm và chỉ một thời gian ngắn sau đó cậu đã đứng đầu lớp.Đó là những mẩu chuyện thật bên lề các nhà khoa học lỗi lạc,chẳng phải luôn gây hứng thú cho bất kì ai đọc được hay sao.Khám phá nó cũng là tự tìm cho mình một niềm vui,một nghị lực để bước tiếp trên con đường học tập đầy gian nan và thử thách này…
Về tình bạn,tình người hãy luôn nhớ tới câu này “Chẳng trách ai mà hãy trách mình là cách cần thiết để tu thân, hãy tha thứ cho người là phương pháp để nuôi độ lượng”.Nếu đọc được những dòng chữ trên có thể em sẽ cho rằng đó là giọng của một nhà tu hay một nhà hiền triết.Nhưng đúng là những câu danh ngôn,những lời hay ý đẹp đã nâng cánh tâm hồn anh.Nó giúp ta giải quyết các vấn đề thực tế và sống hướng thiện.Em có thể tìm thấy nó trên các tờ lịch,sách báo,Internet…Anh đã làm thế và tìm được niềm vui từ đó.Thật giống như lời của Niu tơn: “Tôi chẳng biết đối với mọi người tôi là người như thế nào.Riêng tôi,tôi tự thấy mình chẳng khác nào đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển,vui sướng mỗi khi nhặt được một viên sỏi hay một vỏ sò đẹp hơn bình thường.Trong lúc đại dương chân lí trải ra trước mắt tôi mà tôi không biết đến”. Hơn thế,chúng ta như đang được trò chuyện với các nhà tư tưởng lớn mà không chút ồn ào.Họ là những người có tư tưởng lớn,chúng ta là những thanh niên mới lớn,học hỏi họ ta sẽ mau tiến bộ hơn.Chúc em thành công!.
Tri kỉ của em,
Kí tên[/SIZE][/SIZE]