Tự nhiên như người Hà Nội, cuốn sách tiểu luận đầu tay của Nguyễn Trương Quý vốn được coi như một loại “hồ sơ kiến trúc” qua những quan sát về hình thái đô thị , cuốn thứ hai là thể loại tạp văn,
Ăn phở rất khó thấy ngon, là chân dung về con người sống trong đô thị ấy, tập trung vào giới viên chức văn phòng với các thói tật và hành vi.
Hà Nội là Hà Nội, cuốn thứ ba, là cuộc tìm kiếm những giá trị văn hóa mang những câu hỏi bao trùm hơn. Và cuốn gần đây hơn cả,
Xe máy tiếu ngạo, là một cuộc khảo sát văn chương về phương tiện như xe máy của dân thành phố, cũng như ghi lại đậm nét thêm những hành vi và lối sống của người đô thị.
Ghi lại những gì quan sát và trải nghiệm về Hà Nội như một đối tượng cũng là sự đánh dấu các giai đoạn viết của Nguyễn Trương Quý, và nay, anh trở lại với Hà Nội ở góc quan sát khác: qua âm nhạc.
Còn ai hát về Hà Nội là cuốn sách nhắc lại về âm nhạc, ca khúc, các nhạc sĩ , nhạc sư và các ca sĩ dành cho một thành phố đặc biệt, hiếm có thành phố nào trên đất nước ta có nhiều bài hát hay ghi dấu lịch sử, tình yêu và cuộc sống như Hà Nội. Tác giả đã kể lại một cách hệ thống không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc, tinh tế trong quan sát, mạch lạc pha hài hước trong nhận xét, và vẫn với giọng từ tốn duyên dáng bởi những bất ngờ trong chi tiết, mang lại sự hấp dẫn bất ngờ cho người đọc nhiều lứa tuổi.
Cuốn sách tặng độc giả CD những ca khúc kinh điển về Hà Nội với những giọng ca vang bóng một thời và các phụ bản màu là những bìa bản nhạc đẹp cách đây hơn 60 năm