Có nên nhận khối tài sản của “chồng hờ” sắp qua đời?
Tôi đến với ông là vì tình cảm chứ đâu phải vì chỗ gia sản của ông. Tôi không thể để con trai ông nghĩ tôi là một kẻ cơ hội. Tôi có thói quen đi xe bus. Những khoảnh khắc đợi chờ xe bus với tôi chứa đựng biết bao kỷ niệm. Nhiều hôm khi không có những phút giây chờ đợi đó thì lòng tôi cảm thấy trống trải và như thiếu vắng đi một cái gì đó. Cũng chính từ những chuyến xe bus vô tình đấy, những cám dỗ, những đam mê và tội lỗi trong tôi như dâng trào, chồng chất.
Chúng tôi quen nhau cũng ở bến đợi xe bus. Hôm ấy tôi phải đi làm về muộn. Vừa xong việc, tôi hớt hải chạy ra bến xe mong bắt được chuyến xe cuối cùng trở về nhà với đứa con gái nhỏ. Cái lần đầu tiên đó, người đàn ông ấy đã để lại trong tôi những ấn tượng, những cảm xúc đầy khó chịu.Người đàn ông đó chẳng có nét gì đáng để người khác phải lưu ý nhưng câu nói đầu tiên ông ấy nói với tôi “cúc áo chị bị tuột rồi đấy” làm tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi ngượng ngùng cài lại chiếc cúc bị tuột mà không dám ngẩng mặt lên. Tôi cố gắng né tránh ánh mắt xăm soi đang lướt qua mình. Hình như người đàn ông ấy khoảng trên 50 tuổi với mái tóc hoa râm gần bạc hết.
Chiếc xe vừa lúc đó ập đến, tôi không dám bước lên xe và mong rằng “lão già” đó lên và biến mất trong tầm mắt của mình. Nhưng không, lão vẫn đứng trân trân ở đó. Lão buông thêm một câu làm tôi phát bực mình “đó là chuyến xe cuối cùng rồi đó”. Tôi nổi cáu nhưng không nói gì, lững thững đi bộ ra định bắt xe ôm ở đầu đường.
Nhưng rồi chiếc giày cao của tôi bỗng trở chứng làm tôi ngã khụy xuống lòng đường. Hình như bị sai gân nên tôi thấy đau đớn không đứng được lên. Lúc đó, tôi có cảm giác có một bàn tay ai đó cùng một giọng nói ấp áp vang lên từ phía sau mình. Lại là người đàn ông chết tiệt đó. Hôm nay đúng là ngày đen đủi mà. Ông ta đưa tay nâng tôi lên và có nhã ý lấy xe đưa tôi về vì nhà ông ở gần ngay đó. Dù trong đầu tôi nghĩ ra hàng trăm nghìn lý do để từ chối nhưng do cái chân quá đau, lại phải đi 1 đoạn đường khá xa mới bắt được xe ôm nên tôi đành gật đầu chấp nhận. Tôi lững thững đi theo ông như một con ngốc.
Tưởng như sau cái hôm đó là mọi chuyện đã xong nhưng hôm sau tôi lại gặp người đàn ông tóc hoa râm đó. Vừa đến bến xe bus tôi đã nhận ra ông trong số đám đông đang chen chúc nhau. Thấy vẻ mặt sửng sốt của tôi ông như hiểu ra và nói “hôm qua là tôi đợi xe đi thăm con trai. Còn hôm nay tôi đợi cô để đưa cái này”. Nói rồi ông đưa cho tôi một lọ thuốc thoa bóp và dặn dò tôi phải cẩn thận trong việc đi lại. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lát rồi tôi lên xe chào tạm biệt ông. Kể từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng để lỡ vài chuyến xe để rồi khi trở về nhà trời đã tối mịt, đứa con đang chờ mẹ về ăn cơm.
Thế rồi 1 tuần trôi qua tôi vẫn không thấy ông xuất hiện. Hôm nay đi làm về, tôi đi thẳng lên trên, cái nhà có của sơn xanh rồi mạnh tay bấm chuông. Đằng sau những lùm cây ông xuất hiện với vẻ mặt tươi cười. Tôi bỗng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và xấu hổ. Tôi theo ông vào nhà và cũng tôi ngồi nói chuyện với nhau về những cuốn sách trên giá của ông. Khi trời nhá nhem tối mà tôi vẫn không muốn cất bước ra về.
1 tháng sau tôi ngỏ lời yêu ông. Trái ngược với những gì tôi đã nghĩ, ông bình tĩnh đến lạ thường và khuyên tôi không nên nông nổi. Ở cái tuổi 40 như tôi, đã qua 1 đời chồng, biết bao song gió và tai ương đã tường trải qua thì sao mà tôi còn nông nổi được chứ. Tôi gằn giọng và giữ bình tĩnh nở 1 nụ cười gượng ép rồi bước ra ngoài.
Hôm sau tôi lại xuất hiện sau cánh cửa màu xanh. Lần này ông làm tôi thấy thực sự bất ngờ. Tưởng ông sẽ giữ thái độ kiên quyết như hôm trước và lại đuổi tôi về như chiều hôm qua. Nhưng không, ông đưa bàn tay gầy guộc của mình lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi. Tôi nghe con tim mình thổn thức và nhào vào lòng ông như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Và từ đó, ngôi nhà có cánh cửa màu xanh cách bến xe bus 100m đó luôn có một người đàn ông đón chờ tôi.
Tưởng hạnh phúc muộn màng sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Niềm vui của tôi chưa trọn vẹn thì tôi biết được một tin khủng khiếp. Ông đang mắc căn bệnh ung thư và cầm chắc cái chết trong tay. Vậy mà bao lâu nay ông luôn che giấu không để cho tôi biết. Mấy hôm nay căn bệnh quái ác đã khiến ông không đứng dậy, không nói được nữa. Trông dáng vẻ tiều tụy của ông mà tim tôi quặn thắt lại.
Hôm nay tôi qua thăm ông, đứa con trai của ông cũng đang ở đó. Cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt phúc hậu ân cần đón tiếp tôi như những người thân trong gia đình. Trong câu chuyện của cậu ấy, tôi biết ông đã lập di chúc để nhượng lại căn nhà cho tôi. Và cậu con trai cũng có nhã ý muốn tôi đứng tên nhận lại căn nhà trong vai trò là người vợ của ông. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó xử.
Tôi đến với ông là vì tình cảm chứ đâu phải vì chỗ gia sản của ông. Thêm vào đó, tôi không thể để con cái ông nghĩ tôi là một kẻ cơ hội nên tôi tuyệt đối không thể nhận lại căn nhà theo bản di chúc kia được. Nhưng tôi cũng không biết phải làm như thế nào vì đó là ước vọng cuối cùng của “chồng hờ” trước khi ông từ giã cõi đời này. Tôi phải làm sao đây? Có nên nhận khối tài sản khổng lồ đó hay không?