Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi (1411 - 1425)
tuanart > 11-30-2014, 07:05 AM
[INDENT] [FONT="]CHƯƠNG 1411: MẸ CON[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên đã tức đến nổi cơn tam bành, nào còn chú ý đến suy nghĩ của Mông Nguyệt là như nào, lúc này an nguy của cháu gái đã là thứ yếu, danh dự của gia tộc, thể diện của gia chủ như ông ta mới là thứ chính.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần từ bàn tay cầm điện thoại như bị điện giật của Mông Nguyệt, nhìn biểu tình thất hồn lạc phách của cô cũng không cảm thấy có chút đồng tình nào.[/FONT]
[FONT="]Sinh trong đại gia tộc kiểu này, địa vị phụ thuộc vào bản lĩnh của mình, kỳ thật sớm phải nhìn thấu mới phải, chỉ trách thiên kim tiểu thư như Mông Nguyệt sống quá mức an nhàn sung sướng, đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng, cho rằng cô ta thật sự là đặc biệt, là không thể thay thế trong mắt trưởng bối.[/FONT]
[FONT="]- Lão già, sao thế, sao lại kích động như vậy?
Dương Thần sẩn cười nói.[/FONT]
[FONT="]Ở đầu kia của điện thoại, trong phòng nghị sự của Mông gia ở Trung Hải, người của Mông gia và cấp cao Hoa Nam bang cũng đã nổ tung.[/FONT]
[FONT="]Tất cả chuyện này, chỉ bởi vì vài phút trước, đầy tớ chuyển đến một chiếc đĩa, cùng với một phong thư.[/FONT]
[FONT="]Hai thứ đồ này đã bị bàn tay Mông Khai Nguyên nắm chặt lấy.[/FONT]
[FONT="]- Ngươi muốn dùng những thứ này để uy hiếp ta? Ngươi nghĩ rằng Mông Khai Nguyên ta dễ đối phó như vậy sao?[/FONT]
[FONT="]- Tôi không muốn phí lời với ông, đồ đã đưa đến rồi, đều không phải là phim gốc, bản gốc đều ở trong tay tôi. Nếu ông muốn giữ được thể diện gia tộc mình, tốt nhất là ngoan ngoãn mà thả cha mẹ vợ của tôi ra, nên về đâu thì về đó, đừng có gây chuyện với tôi.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần lạnh giọng nói xong, thẳng tay cúp điện thoại.[/FONT]
[FONT="]Cổ họng Mông Khai Nguyên vẫn phát ra tiếng ma sát của răng, cơ thịt trên mặt run rẩy, sau đó trực tiếp ném điện thoại thành từng mẩu vụn![/FONT]
[FONT="]Ở trên đài cao, còn sót lại Hộ đường Trưởng lão Mông Kỳ, kiềm chế lửa giận trầm giọng nói:
- Mông Khai Nguyên, ngươi tốt nhất là lập tức giải quyết xong chuyện này, lẽ nào có lí đó![/FONT]
[FONT="]Nói xong, Mông Kỳ dường như không muốn lưu lại chỗ này, phi thân ra đại sảnh phòng nghị sự, không biết tung tích nữa.[/FONT]
[FONT="]Trong mắt đầy tơ máu, Mông Khai Nguyên cúi đầu đồng ý, chờ Mông Kỳ vừa đi, liền rống giận gọi thân vệ đến:
- Đi! Đưa Mông Khâm, Mông Triết Tân và Trương Linh đến đây cho ta![/FONT]
[FONT="]Toàn bộ người trong phòng nghị sự, có người lo lắng không yên, có người lại vui sướng khi người khác gặp hoa, có người lại có chút chờ mong.[/FONT]
[FONT="]Là chi trưởng của Mông gia không được nhậm chức trong Hoa Nam bang, Mông Khâm và Mông Triết Tân cũng không có tư cách ở chỗ nghị sự này.[/FONT]
[FONT="]Nhưng Mông Khuyết và Mông Triết Long làm Đường chủ và Phó bang chủ đều ở đây, hai người lúc này đều lộ vẻ mặt âm trầm, lộ ra hung quang, vẻ mặt phức tạp khôn kể.[/FONT]
[FONT="]Cùng lúc đó, trong một gian phòng xa hoa ở sơn trang bên ngoài Mông gia, đang trình diễn một màn thịt trắng dậy sóng vô cùng thối nát.[/FONT]
[FONT="]Trên chiếc giường lớn chính giữa căn phòng, Mông Triết Tân thân thể trần truồng, đang cùng một người phụ nữ xinh đẹp cũng trần như nhộng, liều chết triền miên.[/FONT]
[FONT="]Một bàn tay của Mông Triết Tân đang chụp lên bộ ngực cao ngất của người phụ nữ, nặn ra đủ các loại hình dạng kỳ dị, chỗ thịt mềm kia giống như bị đánh, có một vết hồng đỏ.[/FONT]
[FONT="]Mà bàn tay còn lại thì đang ôm vòng eo của người phụ nữ, tuy rằng đã có chút tuổi rồi, phần eo có chút sẹo lồi, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ của người phụ nữ thành thục.[/FONT]
[FONT="]Phía dưới bộ vị bí ẩn của hai người, đang không ngừng va chạm với tốc độ cao, phát ra những tiếng xuân tình ‘bạt bạt’.[/FONT]
[FONT="]Đầu tóc người phụ nữ rối bời, gần như linh hồn đã vượt ra ngoài thể xác, thân mình trắng muốt lắc lư, vừa nhấc đầu, phát ra một tiếng kêu la cao vút, cả người bắt đầu không ngừng mà co rút![/FONT]
[FONT="]Người phụ nữ này, chính là mẹ kế của Mông Triết Tân, Trương Linh![/FONT]
[FONT="]Mông Triết Tân hiển nhiên là không có ý tứ thương tiếc gì, mặc kệ Trương Linh đã không còn sức, nhưng vẫn tiếp tục chạy nước rút, bàn tay vốn đang cầm lấy tuyết phong trước ngực đã chộp vào một đám tóc trên đầu Trương Linh![/FONT]
[FONT="]Giống như đang khống chế một con ngựa cái, Mông Triết Tân trầm thấp gầm gừ, cuối cùng hung hăng mà ngẩng đầu, đem tinh hoa của mình bắn vào trong cơ thể của ‘người mẹ’.[/FONT]
[FONT="]Trương Linh bị một sự nóng bỏng xâm nhập vào trong cơ thể, trợn mắt với sự phấn kích, giống như muốn ngất đi, nhưng cuối cùng lại là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Xoay người lại, bổ nhào vào trong lòng ngực Mông Triết Tân.[/FONT]
[FONT="]Mông Triết Tân cũng đã phát tiết xong bực bội, một bàn tay trượt trên cái lưng của Trương Linh, một tay lấy một điếu thuốc tự châm cho mình.[/FONT]
[FONT="]Trong làn khói trắng mờ, đây dễ nhận thấy chính là bầu không khí đã thành thói quen của hai ‘mẹ con’[/FONT]
[FONT="]- Tiểu Tân Tân, anh hôm nay rất giỏi.
Trương Linh thỏa mãn cười quyến rũ nói:
- Anh càng ngày càng mạnh mẽ, lại càng lợi hại hơn so với cha anh.[/FONT]
[FONT="]- Đừng ở trên giường tôi nói chuyện cha tôi.[/FONT]
[FONT="]- Hừ, sợ cái gì, đường đường là Sở trưởng Mông, ở bên ngoài thì uy phong bát diện, kỳ thật chỉ là một con sâu nhỏ mềm nhũn. Ha ha, nói ra nhất định khiến người ta cười chết.
Trương Linh rất khinh thường nói.[/FONT]
[FONT="]Một bàn tay của Mông Triết Tân không chút khách khí hung hăng bắt lấy bộ ngực của Trương Linh, nhéo một cái, làm Trương Linh đau đớn kêu lên.[/FONT]
[FONT="]- Nói cho em biết, ông ta có vô dụng thế nào đi nữa của là cha tôi! Em thích lên giường của tôi, không sao cả, nhưng đừng nói những lời thối tha đó!
Mông Triết Tân lạnh lẽo nói.[/FONT]
[FONT="]Trương Linh ủy khuất oán hận nhìn gã,
- Tiểu Tân Tân, anh biết em thích anh, em thật sự rất yêu anh. Nếu không phải vì lúc trước cha em làm chủ, muốn em kết hôn với Mông Khâm, em thà rằng vì anh cả đời không lấy chồng…[/FONT]
[FONT="]- Ha ha.
Mông Triết Tân cười nhạo nói:
- Được rồi, bộ mặt này của em ít biểu diễn trước mặt tôi đi, dâm phụ như em mà còn dám nói chuyện ‘tình yêu’ với tôi.[/FONT]
[FONT="]Trong mắt Trương Linh xẹt qua một chút bi thương, nhưng chỉ lướt qua, rồi lại cười khanh khách nói:
- Đúng vậy, em là dâm phụ, câu dẫn con trai mình, không xứng nói chuyện tình yêu… Anh thích Lý Tinh Tinh kia chẳng lẽ không phải vậy? Câu dẫn phụ nữ có chồng, còn trắng trợn như vậy…[/FONT]
[FONT="]- Câm miệng!
Mông Triết Tân nghĩ đến Dương Thần chiếm lấy Lý Tinh Tinh, nhất thời đáy lòng lại nổi lên cơn tức.[/FONT]
[FONT="]Trương Linh căn bản không sợ, cười lạnh nói:
- Cũng không biết súc sinh Dương Thần kia lúc này đã chạy đi đâu, còn giữ Mông Nguyệt làm con tin, thật sự là ông trời giúp chúng ta.[/FONT]
[FONT="]- Chỉ cần Mông Nguyệt chết, cạnh tranh của chi chính gia tộc, hơn phân nửa thành Mông Triết Long có lực cạnh tranh nhất, Mông Triết Long dễ đối phó hơn Mông Nguyệt nhiều. Đến lúc đó, chúng ta liền…[/FONT]
[FONT="]Nói được một nửa, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ của thân vệ.[/FONT]
[FONT="]- Thiếu gia Triết Tân, bang chủ mời cậu cùng Nhị phu nhân đến phòng nghị sự.[/FONT]
[FONT="]Thần sắc của Trương Linh và Mông Triết Tân biến đổi, cũng không phải sợ bị phát hiện cái gì, cửa đang đóng, hơn nữa mẹ ở phòng con cũng không tính là chuyện gì.[/FONT]
[FONT="]- Loại hội nghị này, sao lại bảo chúng ta tham gia?
Trương Linh ngạc nhiên nói.[/FONT]
[FONT="]Mông Triết Tân đã đứng dậy mặc quần áo,
- Dù sao Dương Thần đã không ở đây nữa, sợ cái gì, nói không chừng là Mông Nguyệt thực sự đã xảy ra chuyện…[/FONT]
[FONT="]Trương Linh vừa nghe, thần sắc trong phút chốc lộ ra vẻ vui mừng, cũng quay người lấy một ít giấy ăn lau khô chất lỏng dinh dính trên người, xịt nước hoa, chuẩn bị ra ngoài.[/FONT]
[FONT="]Không đến mười phút sau, Mông Triết Tân và Trương Linh đến phòng nghị sự, mà Mông Khâm đã sớm có mặt ở hiện trường.[/FONT]
[FONT="]Gần như tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều nhìn ba người với ánh mắt có phần kỳ lạ, trong không khí tràn ngập hương vị khiến ba người nghẹt thở.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên nhìn cháu mình và con dâu, trong mắt không có nửa phần yêu quý, chỉ có vô tình và lạnh lùng cùng sự thống hận nghiến răng nghiến lợi.[/FONT]
[FONT="]- Cha, gọi chúng con đến, là có chuyện gì?
Mông Khâm nhạy cảm phát hiện ra có chút bất thường, cười đến có phần miễn cưỡng.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên ném chiếc đĩa CD trên tay đến trước mặt Mông Khâm,
- Con đi, mở cái đĩa này lên.[/FONT]
[FONT="]Lời này vừa nói ra, xung quanh có không ít người kinh ngạc nhìn Mông Khai Nguyên, dường như thứ bên trong không nên được phát ra. Mông Triết Long và Mông Khuyết thiếu chút đã lên ngăn cản.[/FONT]
[FONT="]Mông Khâm tuy rằng nghi ngờ, nhưng không dám chần chừ nhiều, đi đến chỗ để thiết bị chiếu hình ở bên cạnh, cho đĩa vào.[/FONT]
[FONT="]Sau khi mở cái đĩa CD ra, hình ảnh ngay lập tức được chiếu lên màn hình lớn…[/FONT]
[FONT="]Chỉ thấy, trong một căn phòng khách sạn xa hoa, có một đôi nam nữ đang điên cuồng vận động phương pháp nguyên thủy nhất?[/FONT]
[FONT="]Mông Triết Tân và Trương Linh trong nháy mắt mặt đã không còn chút máu, Mông Triết Tân hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất![/FONT]
[FONT="]- Sao lại… cái này… cái này là…
Hai mắt Mông Khâm ứ máu, khó có thể tin được quay người, nhìn đứa con trai thứ đã quỳ xuống.[/FONT]
[FONT="]Trương Linh lại không thể tin được thì thào:
- Sao… sao có thể…[/FONT]
[FONT="]Đây chính là ngày cô và Mông Triết Tân ở trong khách sạn làm chuyện hoang đường, chính cô ta cũng đã không nhớ rõ là ngày nào, thế mà lại được ghi hình lại?[/FONT]
[FONT="]Ngay sau đó, Trương Linh dường như nghĩ ra điều gì, quay đầu lại, hét to về phía Mông Triết Tân đã quỳ xuống kia:
- Mông Triết Tân!! Là anh!! Anh dám trộm ghi hình?[/FONT]
[FONT="]Trương Linh không hiểu làm sao khách sạn mình đi lại có thể có camera, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chỉ có thể là Mông Triết Tân sắp xếp! Nếu không, ai dám không coi Mông gia vào đâu mà phá rối?[/FONT]
[FONT="]Mình giúp đỡ Mông Triết Tân, nhưng Mông Triết Tân lại không đủ tin tưởng vào mình, sau khi ghi lại cảnh hai người tình cảm thì lưu lại để làm con bài sau này dùng để khống chế![/FONT]
[FONT="]Trong đầu Mông Triết Tân lúc này tất cả đều là tương hồ, tư liệu này, gã giấu trong két sắc cá nhân của mình, sao lại có thể rơi vào tay Mông Khai Nguyên?[/FONT]
[FONT="]Nhưng bất kể như nào, ván đã đóng thuyền, chỉ sợ người ở đây đều đã ‘không cẩn thận’ nhìn thấy hết rồi.[/FONT]
[FONT="]Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Mông Triết Tân cực kỳ bi ai quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc,
- Ông nội! Ông nội phải tin con! Con là bị con tiện nhân Trương Linh này dùng quỷ kế mới làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này! Đây không phải là ý của con!![/FONT]
[FONT="]Không đợi Mông Khai Nguyên nói chuyện, Mông Khâm đã xông lên phía trước, đá một phát vào người gã![/FONT]
[FONT="]- Câm mồm! Thằng con bất hiếu! Tao đá chết mày!![/FONT]
[FONT="]Tình cảnh loạn cả lên, hai nam một nữ này hoàn toàn biến thành trò cười.[/FONT]
[FONT="]Mà Mông Khuyết và Mông Triết Long thân làm anh cả đều không hiểu, vì sao Mông Khai Nguyên nhất định phải công khai chuyện xấu này ra một lần nữa.[/FONT]
[FONT="]- Đều câm miệng cho ta! Quỳ xuống!!![/FONT]
[FONT="]Không chờ bọn họ suy nghĩ thông suốt, Mông Khai Nguyên đã hét to một tiếng, khiến toàn bộ yên tĩnh trở lại.[/FONT]
[FONT="]Mông Khâm, Mông Triết Tân và Trương Linh đều sợ đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng run sợ quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1412: NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Tiếng nói của Mông Khai Nguyên như chuông lớn, trừng mắt đảo qua ba người.[/FONT]
[FONT="]- Mông Khai Nguyên ta không biết dạy dỗ, nuôi ba nghiệp chướng hai lớn một nhỏ các người, làm mất mặt Mông gia, cũng tổn hại đến gia phong của Mông gia![/FONT]
[FONT="]- Hôm nay, không làm ra tấm gương, Mông Khai Nguyên ta không thể thuyết phục được ban chúng Thống lĩnh Hoa Nam bang, không xứng làm Trưởng gia tộc.[/FONT]
[FONT="]- Ta bây giờ, trước mặt toàn bộ anh em và các Trưởng lão thân thích, tự tay chặt đứt ba nghiệp chướng này, vì đại nghĩa diệt thân, để răn đe![/FONT]
[FONT="]Nói xong, Mông Khai Nguyệt bất tình lình lấy ra súng lục đã lên đạn từ eo của thân vệ bên cạnh, nhắm ngay con trai thứ Mông Khâm của mình![/FONT]
[FONT="]Mọi người vô cùng kinh hãi, không ai ngờ tới, Mông Khai Nguyên có thể điên cuồng đến mức làm ra hành động giết chết con trai và cháu trai của mình để củng cố địa vị của ông ta, để bình ổn lửa giận của Trưởng lão.[/FONT]
[FONT="]Mông Khuyết ở bên cạnh lúc này cực nhanh chạy đến ôm lấy cánh tay cha mình, lộ vẻ xúc động khuyên nhủ:
- Cha, đây đều là quỷ kế của Dương Thần để chúng ta tự giết lẫn nhau, đừng mắc mưu hắn![/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên chặn ngang cái tay của con cả,
- Cho dù không phải thứ đồ này do Dương Thần đưa tới, Mông Khai Nguyên ta cũng không cho phép con cháu ta là thứ không bằng heo chó![/FONT]
[FONT="]Pằng pằng pằng!!![/FONT]
[FONT="]Ba tiếng súng liên tục vang lên, khói thuốc súng kích thích thần kinh của mọi người ở đây, tất cả đều ngơ ngẩn.[/FONT]
[FONT="]Mông Khuyết và Mông Triết Long ở bên cạnh lại không ngờ Mông Khai Nguyên nói nổ súng liền nổ súng, ngay cả ngăn cản cũng không kịp.[/FONT]
[FONT="]Trên mặt Mông Khâm, Mông Triết Tân và Trương Linh đều dừng ở vẻ mặt khó tin và không cam lòng, máu cũng đã tràn ra từ lỗ thủng ở trên trán…[/FONT]
[FONT="]Ba thi thể vẫn còn ấm nóng ngã xuống sau ba phát súng, trong mắt Mông Khai Nguyệt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh lại bị sự dữ tợn bao trùm.[/FONT]
[FONT="]Ông ta có thể ngồi ở vị trí bang chủ mấy chục năm uy vọng như núi, chính là dựa vào sự tàn khốc đến mức tận cùng, cho dù là đối với con cháu chính mình sinh ra, khi bất đắc dĩ, nói giết là giết![/FONT]
[FONT="]Mọi người ở đây vốn có chút tâm tư trào phúng, lúc này cũng không dám tiếp tục nói huyên thuyên, trong lòng sợ hãi vạn phần đối với Mông Khai Nguyên[/FONT]
[FONT="]Ba phát súng của Mông Khai Nguyên, không chỉ giết ba kẻ bại hoạt của Mông gia, mà còn cắt đứt cả những ý niệm đoạt quyền của không ít người![/FONT]
[FONT="]Cũng không biết có phải lý do vì tiếng súng vang lên hay không, Mông Kỳ lúc trước phiêu nhiên ra ngoài, lúc này sắc mặt hơi tái mà quay về phòng hội nghị.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên khom người nói:
- Trưởng lão, ba kẻ nghiệt súc đã bị bắn chết, đã kính với phép nhà![/FONT]
[FONT="]Mông Kỳ có chút vừa lòng gật đầu,
- Không tệ, không nhìn nhầm người. Việc này nếu ngươi không xử lý tốt, thì vị trí gia chủ cũng không cần làm nữa. Ta đã có tính toán, xin chỉ thị của vài lão tổ tông trong tộc, sẽ có một người tới thay cho ngươi.[/FONT]
[FONT="]- Lần giải quyết này của người, lão phu rất vừa lòng, nhưng chuyện còn chưa chấm dứt, Dương Thần vô liêm sỉ kia đánh vào nhược điểm Mông gia ta, ngươi định làm thế nào?[/FONT]
[FONT="]- Trưởng lão yên tâm, kỳ thật Dương Thần cầm được thứ này, uy hiếp cũng không lớn, tôi sẽ gọi điện cho thủ tướng Ninh của Ninh gia, tin rằng có thể quay giáo lại![/FONT]
[FONT="]- Được vậy thì tốt.
Mông Kỳ cũng không hỏi nhiều, nhưng việc đó nên để Mông Khai Nguyên nghĩ, ông ta chỉ để ý linh bảo gia tốc có tìm về được hay không, một cái xoay người, hắc bào lần thứ hai phiêu nhiên rời khỏi phòng nghị sự.[/FONT]
[FONT="]Trên thực tế, Mông Kỳ ra ngoài lúc trước, thứ nhất là bị sỉ nhục không nhỏ, thứ hai là ra ngoài tìm xem có gặp ba Trưởng lão Mông Khoát hay không.[/FONT]
[FONT="]Kết quả, ba người Mông Khoát dường như chưa có dấu hiệu trở về, điều này khiến Mông Kỳ buồn bực. Theo lý mà nói, thời gian dài như vậy cũng đã có thể vờn quanh toàn bộ Thái Bình Dương một vòng rồi, hay là đã xảy ra bất trắc?[/FONT]
[FONT="]Dù sao, Dương Thần vẫn còn gọi điện thoại được, ba người Mông Khoát không có lý do để không tìm thấy Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]…[/FONT]
[FONT="]Trên Thái Bình Dương, nước biển xanh thẳm, từng trận gió biển.[/FONT]
[FONT="]Trên bong thuyền tàu Erebos, Dương Thần đang phơi nắng, Bàn Nhược bên cạnh không biết khi nào đã đã thay bikini, quỳ gối bên cạnh Dương Thần, tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân ăn uống và mát xa.[/FONT]
[FONT="]Bộ ngực lớn trên người nữ ninja kiêu ngạo, mà bên dưới chiếc quần chữ T màu hồng nhạt mơ hồ nhìn thấy vị trí lõm xuống, hai bên mông trắng cong lên giống như không hề mặc gì, gợi cảm vô cùng.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần biết người phụ nữ này vẫn là vì mình không muốn cô, không tìm thấy cảm giác an toàn, nhưng Dương Thần thật sự không nghĩ lại chọc vào thứ nợ phong lưu nào nữa.[/FONT]
[FONT="]Tuy nói người phụ nữ như Bàn Nhược, thuần túy coi mình là ‘tế phẩm’ để dâng hiến, cũng không cần mình chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Nhược Khê.[/FONT]
[FONT="]Chẳng sợ cô đã tuyệt nhiên muốn ly hôn với mình, nhưng trong lòng Dương Thần, vẫn khó tránh khỏi vướng bận.[/FONT]
[FONT="]Qua hơn nửa canh giờ, Dương Thần vẫn chờ tin tức, ước đoán xem Mông gia lúc này loạn như nào.[/FONT]
[FONT="]Cuối cùng, tin tức cũng đến, di động của Dương Thần vang lên.[/FONT]
[FONT="]Bàn Nhược là một ‘thư ký’ chuyên nghiệp, đưa tay lấy di động đưa đến vị trí vô cùng thoải mái để Dương Thần nghe được, ấn nút nhận điện thoại.[/FONT]
[FONT="]- Dương Thần, cháu lần này tự hại mình rồi.
Gọi tới chính là Lý Mạc Thân.[/FONT]
[FONT="]- Ư? Có ý gì?
Dương Thần hỏi.[/FONT]
[FONT="]- Cháu có phải thông quá gián điệp, đem những bối cảnh tham ô của các quan viên liên quan đến Mông gia, cùng những hành vi không trong sạch của bọn họ, con gái riêng, đặc biệt là tài sản ở nước ngoài, điều tra ttoi71 cùng?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần giật mình cười cười,
- A? Thì ra chú biết rồi? Tin tức cũng thật nhanh, điều tra những thứ này đối với cháu cũng không khó, thủ hạ của cháu trên thế giới có hacker mạnh nhất, cũng có đặc công mạnh nhất[/FONT]
[FONT="]- Cháu chỉ là đưa danh sách những quan viên liên quan đến Mông gia giao cho Mông Khai Nguyên, căn cứ xác thực cụ thể đều ở trong tay cháu. Những thứ này, các chú hẳn là cũng muốn nhỉ. Thủ trưởng Số 1 chẳng lẽ không muốn biết, dưới mắt ông ấy có bao nhiêu thủ hạ đáng chết sao?[/FONT]
[FONT="]Hai ngày trước, Dương Thần sắp xếp để Macedonia đi điều tra về tư liệu của các quan viên liên quan đến Mông gia, chờ đến lúc này để chặn đầu đánh một cái thật đau.[/FONT]
[FONT="]Mông gia nếu như mất đi mạng lưới liên lạc và kinh doanh nhiều năm như thế, tổn thất hẳn là rất lớn.[/FONT]
[FONT="]- Hồ đồ!
Lý Mạc Thân lại trực tiếp quở trách nói:
- Cháu nghĩ quá ngây thơ rồi! Cháu cho là những người này, những tài liệu này cháu tra ra được, Thủ trưởng không tra được sao? Cháu ở nước ngoài điều tra ra, chẳng lẽ chúng ta ở trong nước lại không điều tra được?[/FONT]
[FONT="]- Không phải chúng ta không biết những người này có quan hệ với Mông gia, mà là cho dù bọn họ thật sự tham ô hay làm những chuyện không giống người đi nữa, thì nhóm người này đều là những người không phải nói động đến là có thể động, nói đổi là có thể đổi![/FONT]
[FONT="]Dương Thần buồn bực,
- Có ý gì, lẽ nào, bọn họ còn hiếu kính tiền cho Số 1?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần cũng không tham chính, cũng không hề làm kinh doanh. Đối với những thứ này, hắn chỉ xem mặt ngoài, cũng không hiểu lắm.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân cười khổ nói:
- Cháu cho là, giết được hết tham quan sao? Chính là cái gọi là, người không vì mình, trời tru đất diệt.[/FONT]
[FONT="]- Quan viên, là loại công tác không sản sinh ra sức lao động của xã hội. Nói trắng ra là, loại công tác chức năng hành chính này từ lúc sinh ra, liền nhất định phải dùng đặc quyền bóc lột để kéo dài.[/FONT]
[FONT="]- Cháu có lẽ cảm thấy chú sao lại nói một cách không biết xấu hổ. Nhưng làm quan, nếu không tham, chẳng lẽ thật sự vì nhân dân phục vụ sao? Hy sinh mình để thành toàn cho người khác? Cháu cảm thấy trên xã hội này, có mấy người làm được điểm ấy?[/FONT]
[FONT="]Dương Thần ngạc nhiên, hy sinh chính mình, thành toàn người khác, làm được việc này chỉ sợ chỉ có Phật tổ.[/FONT]
[FONT="]- Trên thế giới này, không có quốc gia nào có quan viên thật sự thanh liêm. Có lẽ có, nhưng chỉ là một con số rất ít, mười tên quan thì chín tên tham, đây là việc không thể tránh khỏi, nhân tính chính là như thế.[/FONT]
[FONT="]- Người đời thường thống hận tham quan, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội đi làm quan, nếu bọn họ có thể làm quan, chẳng lẽ thực sự sẽ làm thanh quan? Không hẳn.[/FONT]
[FONT="]- Thủ trưởng Số 1, ông ấy lo lắng chính là những quan viên này có thành tích hay không. Nếu đổi để người khác thay thế, liệu có làm được tốt hơn người đó hay không, chứ không phải là nói, người đó là tham quan, phải lập tức đổi.[/FONT]
[FONT="]- Trị quốc không thể hành động theo tình cảm, cũng không thể một mặt đen, cũng không thể một mặt trắng, trong mắt nếu như không có hạt cát, vậy đó chính là phẫn thanh, chứ không phải quốc sĩ.[/FONT]
[FONT="]Buổi nói chuyện của Lý mạc Thân khiến Dương Thần quay về nơi bắt đầu.[/FONT]
[FONT="]- Tuy rằng cháu không hoàn toàn đồng ý lời nói của chú, nhưng cũng tính là hiểu được…
Dương Thần bất đắc dĩ cười nói:
- Xem ra, nhóm người này, cho dù Mông gia thật sự khai ra, các chú cũng không thể xử lý.[/FONT]
[FONT="]- Đó là tất nhiên, những quan viên đó không ít đều là cấp Sở, thậm chí là cấp bộ, bọn họ đều có mạng lưới của mình, hệ lụy sẽ càng động toàn thân.[/FONT]
[FONT="]- Phần danh sách này của cháu, chúng ta tất nhiên muốn áp chế, cháu cũng đừng nghĩ làm chuyện khác, Mông gia không phải gia tộc cháu có thể dễ dàng lay động như vậy.[/FONT]
[FONT="]- Hơn nữa, hành động này của cháu khiến Số 1 rất bất mãn… Chú cho cháu biết, Dương Thần, Mông gia có thể là lo ngại Thủ trưởng Số 1, lo ngại Dương gia mới dám không tùy ý bắt con gái cháu và người phụ nữ của cháu.[/FONT]
[FONT="]- Nhưng, nếu Số 1 không hài lòng cháu, đừng nói là bắt con gái cháu, phụ nữ của cháu. Cho dù là giết con gái cháu, cháu cũng không cách nào phản kháng![/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1413: GIAO DỊCH VÀ KHÔNG HỐI HẬN[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]- Phó thủ tướng Lý, lời này của chú cũng quá không cho người khác mặt mũi rồi.
Dương Thần có chút bực mình nói:
- Cháu cũng không phải quả hồng nhũn, nói nắm là có thể nắm, cho dù Số 1 bối cảnh phi phàm, nếu ông ta có thể nắm được cháu thì cũng sẽ không để cháu yên ổn ở đây tắm nắng.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân bùi ngùi nói:
- Dương Thần, chú bây giờ là dùng thân phận trưởng bối để nói với cháu những lời này… Chú Lý ta vẫn luôn thích người thanh niên như cháu, thứ nhất là vì quan hệ của cháu và cháu trai ta không tầm thường, đã cứu cái mạng nhỏ của nó. Thứ hai, thế hệ chúng ta đều già rồi, trong số thanh niên Hoa Hạ, người có năng lực quá ít, cháu luôn là hy vọng của chúng ta…[/FONT]
[FONT="]- Chú khuyên cháu một câu, đừng quá coi trọng sĩ diện của mình. Cháu bây giờ còn không có tư cách thực cho rằng mình là thiên hạ vô địch, ở trước mặt Số 1 biểu hiện chút thành ý kỳ thật cũng không có gì to tát, Số 1 cũng không phải loại người không nói đạo lý.[/FONT]
[FONT="]- Cháu nghĩ xem, cháu cho quân hạm oanh tạc Trung Hải, còn đem chuyện tình của Mông Gia nói toạc ra, Số 1 chưa trực tiếp xử lý cháu đã là cho cháu thể diện rồi. Cháu cũng đừng quá ương ngạch, như vậy thì có khác gì với mấy đứa trẻ hư quần áo lụa là?[/FONT]
[FONT="]Lời này của Lý Mạc Thân vừa nói ra, Dương Thần cũng không còn ý tứ anh hùng gì nữa. Quả thật, mình cũng có chỗ quá đáng, một bước cũng không nhường thì thôi, còn làm chuyện ảnh hưởng đến vấn đề quân đội và chính phủ Hoa Hạ.[/FONT]
[FONT="]Đối với Số 1 mà nói, đất nước này là những gì ông ấy bảo vệ, bỗng dưng bị đánh mấy quả đạn đạo, không cảm thấy dọa người mới là lạ.[/FONT]
[FONT="]Nếu không phải lo ngại vì thế lực của mình ở bên ngoài xa xỉ, chỉ sợ Số 1 cũng sẽ không nhịn đến lúc này.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân tiếp tục nói:
- Đám quan viên này, nhất định không thể động vào. Mông Khai Nguyên thậm chí vì củng cố địa vị của lão ta mà hạ quyết tâm dưới con mắt Số 1, ngay cả con trai lão ta Mông Khâm, cháu trai Mông Triết Tân cùng người phụ nữ tên Trương Linh kia đều bị bắn chết rồi![/FONT]
[FONT="]- Cháu nghĩ lại xem, ngay cả con trai cháu trai đều có thể nói giết là giết, loại người này có thể dễ dàng bị lay động không? Cháu bây giờ còn chiếm cả linh bảo Mông gia, nên dừng lại rồi.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần sửng sốt, không ngờ Mông Khai Nguyên thật sự quả quyết như vậy, thật quá xem thường lão già này.[/FONT]
[FONT="]- Chú Lý, chú cũng nói, việc này đã ảnh hưởng đến thể diện Số 1, phải có lời giải thích. Mà Mông gia lại không thể tùy tiện để cháu quay lại Hoa Hạ, hơn phân nửa là phái người gây rắc rối cho cháu.[/FONT]
[FONT="]- Cháu bây giờ cho dù muốn quay về Hoa Hạ, tiếp tục cuộc sống gia đình yên ổn của mình cũng không dễ dàng như vậy.
Dương Thần vài phần bất đắc dĩ nói.[/FONT]
[FONT="]Nói thật, sống ở Trung Hải cùng mấy người phụ nữ, lại có thể nhìn con gái bảo bối lớn lên chính là cuộc sống mà Dương Thần hướng tới.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân nghe ra Dương Thần có ý muốn quay về, cười ha ha nói:
- Lúc trước nghe Dương lão nói, cháu luyện công đầu óc thông minh, nhưng làm ra những chuyện lại là hồ đồ, quả thực không giả.[/FONT]
[FONT="]- Đừng thừa nước đục thả câu, sao chú cũng giống lão gia nhà cháu, lần trước ông còn chỉ bảo cháu cái gì đó, rốt cuộc là có ý gì?
Dương Thần vẫn sầu muộn vì lời nói của Dương Công Minh.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân thần bí cười:
- Kỳ thật… nói cũng đơn giản, nếu như cháu về Hoa Hạ, lại không muốn bị Mông gia quấy nhiễu, chỉ cần Số 1 đồng ý ra mặt, thì mọi việc đều được giải quyết rõ ràng…[/FONT]
[FONT="]…[/FONT]
[FONT="]Trung Nam Hải, trong văn phòng của Thủ trưởng Số 1.[/FONT]
[FONT="]Văn phòng trang trí mộc mạc chiến diện tích rất lớn nhưng không bài trí gì nhiều, mỗi một thứ dụng cụ đều có số tuổi không nhỏ, người lãnh đạo qua các thời kỳ đều từng đụng chạm vào không ít đồ cổ.[/FONT]
[FONT="]Trước bàn làm việc bằng gỗ tử đàn rộng lớn, Ninh Quang Diệu một thân tây trang phẳng phiu đang nghiêm nghị đứng ở đó, đối diện với Thủ trưởng Số 1 tươi cười hòa ái.[/FONT]
[FONT="]- Thủ trưởng, không ít cán bộ ở phía Nam oán giận, quân đội cũng có người tạo áp lực, cho rằng lần này Dương Thần phát hỏa quá lớn, làm nhục quốc uy, nếu tiếp tục không cho lời giải thích gì, chỉ sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong đảng chúng ta.[/FONT]
[FONT="]Số 1 sắc mặt bình tĩnh cười nói:
- Tôi cũng biết, đang để Bộ trưởng Lý nói chuyện với Dương Thần, Hoa Hạ chúng ta dù sao cũng có lễ nghi, đảm bảo cho sự an toàn của dân chúng mới là việc hàng đầu. Muốn động vào Dương Thần, thật là đả thương mệnh tài.[/FONT]
[FONT="]- Nhưng…
Ninh Quang Diệu khó xử nói:
- Thủ trưởng, Dương Thần vì đối phó Mông gia mà dám điều tra nhiều quan viên quan trọng của chúng ta như vậy, nếu hắn tiếp tục kiêu ngạo bất tuân như vậy, vì trả thù Mông gia mà không tiếc hạ độc thủ với đám quan viên đó, chỉ sợ sẽ tạo thành rung chuyển cho xã hội.[/FONT]
[FONT="]Số 1 cúi đầu, nhìn bản danh sách photo trên mặt bàn và bản danh sách tên phía dưới, đó chính là nội dung tham ô cụ thể của không ít quan viên.[/FONT]
[FONT="]Những tài liệu này, nếu truyền ra ngoài, quả thật đủ để rung chuyển toàn bộ quốc thể, khiến sắc mặt ông ta không dễ nhìn cho lắm.[/FONT]
[FONT="]Ninh Quang Diệu thầm đắc ý trong lòng, thầm nghĩ Dương Thần này quả nhiên vẫn là con nghé mới sinh, thiếu đi chút tâm tư kín đáo…[/FONT]
[FONT="]Lọai tư liệu liên quan đến sự ổn định của quốc gia này, cũng dám nói điều tra liền đi điều tra, nói đưa ra liền đưa ra, còn tưởng rằng có thể đối phó Mông gia. Há có thể dự đoán được, chuyện này ngược lại là giúp Mông gia.[/FONT]
[FONT="]Hắn thực nghĩ sẽ không ai chế phục được hắn? Tuy Ninh Quang Diệu cũng không rõ sau lưng Số 1 rốt cuộc là nhân vật nào chống đỡ, nhưng theo tin tức truyền tới trong gia tộc Ninh gia thì cũng biết được rằng, đó là lực lượng mà Dương Thần tuyệt đối không thể chống cự và áp đảo![/FONT]
[FONT="]- Đúng rồi, Thủ trưởng.[/FONT]
[FONT="]Ninh Quang Diệu định tiếp tục hạ mãnh dược,
- Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của Mông Khai Nguyên, ông ta nói, tổn thất lần này Mông gia đều phải gánh chịu, hơn nữa còn sẽ quyên tặng hai phần phí quân dụng cho quân khu Giang Nam.[/FONT]
[FONT="]- Mông gia không hy vọng xung đột của gia tộc bọn họ và Dương Thần dẫn đến khó xử cho chính phủ và quân đội, vẫn là thực thông cảm cho công tác của chúng ta.[/FONT]
[FONT="]Số 1 lộ ra vẻ tươi cười,
- A, Mông lão quả nhiên là nhân sĩ yêu nước, nên được khen ngợi.[/FONT]
[FONT="]- Haz, chỉ là Dương Thần kia thật sự không biết tốt xấu, Thủ trưởng ngài nhịn một lần, hắn lại làm càn ba lần…
Ninh Quang Diệu làm ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,
- Mông lão nói, Mông gia rất lo lắng Mông Nguyệt đang nằm trong tay Dương Thần, đồng ý lấy vợ chồng Lưu Thanh Sơn để đổi lấy Mông Nguyệt.[/FONT]
[FONT="]- Về phần linh bảo của Mông gia bị Dương Thần cướp mất, nếu Số 1 ngài có thể làm chủ để Dương Thần trả lại linh bảo, bọn họ có thể quyên tặng thêm để xây dựng sân bay lớn cho bốn tỉnh Trung Nguyên.[/FONT]
[FONT="]Cùng là cái lợi như nhau, nhưng bị Ninh Quang Diệu nói ra, tự nhiên trở thành lời của Mông Khai Nguyên.[/FONT]
[FONT="]Mông Khai Nguyên vốn không tiện nói ra lời này, sẽ có hiềm nghi rằng muốn lợi dụng sức mạnh trong tay Số 1. Nhưng lần này, cách làm của Dương Thần đã khiến Số 1 bất mãn, lại biết thời biết thể, để Số 1 cảm thấy được, Mông Khai Nguyên có lợi hơn Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Lông mày Số 1 nhếch lên, cũng không phải không nhìn ra con đường của phương diện này, chẳng qua ông ta làm người lãnh đạo cao nhất, không cần phải suy nghĩ vấn đề lợi dụng hay không lợi dụng, cũng không cần nghĩ xem ai sai ai đúng.[/FONT]
[FONT="]Hiện tại xem ra, xuất đầu thay Mông gia, quả thật có lợi với quốc gia, ông ta đã dần dần mất đi kiên nhẫn với Dương Thần…[/FONT]
[FONT="]Đúng lúc này, Lý Mạc Thân luôn ở bên ngoài nói chuyện với Dương Thần, mở cửa ban công đi vào.[/FONT]
[FONT="]Gia chủ Lý gia lúc này lộ ra vẻ mặt hớn hở, trên mặt mang theo nụ cười không muốn người ta biết, có chút thú vị liếc mắt nhìn Ninh Quang Diệu.[/FONT]
[FONT="]- Thủ trưởng, tôi đã nói chuyện xong với Dương Thần.
Lý Mạc Thân đứng chung một chỗ với Ninh Quang Diệu, cung kính nói.[/FONT]
[FONT="]Số 1 bất động thanh sắc hỏi:
- Hắn có ý hối hận không?[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân khẽ gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu,
- Hắn cũng không có ý hối hận, nói là… muốn làm cuộc giao dịch với ngài.[/FONT]
[FONT="]Lời này vừa nói ra, Ninh Quang Diệu ở bên cạnh nhíu mày, hiển nhiên rất là khó hiểu.[/FONT]
[FONT="]- A? Thú vị.
Thủ trưởng Số 1 ha hả cười,
- Tôi từ lúc trẻ công tác trong ngành chưa từng làm buôn bán, ý tứ của hắn thế nào? Đồng ý giao ra kỹ thuật tàng hình của hạm đội kia?[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân sau khi chỉnh lý mới từ từ nói:
- Dương Thần vẫn là từ chối giao ra kỹ thuật tàng hình. Nhưng hắn đồng ý thông qua lực ảnh hưởng ở nước ngoài, trong tương lai năm năm, hàng năm gia tăng số lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Trung Đông, Trung Á lên sáu mươi triệu tấn, nhập khẩu với giá chiết khấu năm mươi phần trăm so với giá cũ.[/FONT]
[FONT="]- Cái gì?[/FONT]
[FONT="]Không chỉ là Số 1 biến sắc, Ninh Quang Diệu ở bên cạnh của giật mình mở miệng.[/FONT]
[FONT="]- Không thể nào! Đây… đây chẳng phải là dùng nửa giá mỗi năm nhập thêm một phần năm dầu mỏ sao? Trong vòng năm năm, tương đương với việc mỗi năm chỉ dùng nửa giá để mua thêm dầu mỏ?
Ninh Quang Diệu thất thanh hô.[/FONT]
[FONT="]Người ở chỗ này đều là đại nhân vật hiểu rất rõ nguồn năng lượng là mạch máu đối với kinh tế quốc gia, lấy Hoa Hạ hàng năm hiện tại nhập khẩu không đến ba tỷ tấn dầu mỏ mà nói, mỗi năm nhập khẩu sáu mươi tỷ tấn với nửa giá đại biểu cho cái gì, không ai rõ ràng hơn bọn họ![/FONT]
[FONT="]Giờ khắc này, mắt Số 1 lộ ra vài phần cuồng nhiệt, lần đầu tiên hưng phấn lên,
- Nói, điều kiện giao dịch của hắn là gì?[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1414: CHÓ CÙNG DỨT DẬU[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Cũng khó trách Số 1 muốn mau chóng biết giao dịch cụ thể, dù sao dầu mỏ hiện giờ chính là thành phần chủ yếu mà máy móc trên thế giới này cần để hoạt động, là động lực công nghiệp.[/FONT]
[FONT="]Dầu mỏ không phải anh muốn mua, anh có tiền là người ta nhất định sẽ bán cho, tài nguyên trên toàn thế giới chỉ có từng đó, muốn đoạt được từ lòng bàn tay của Mỹ và liên minh Châu Âu, phải trả giá khá nhiều.[/FONT]
[FONT="]Hoa Hạ là nước nhập khẩu lớn thứ hai sau Mỹ, khát vọng đối với dầu mỏ chỉ có hơn chứ không hề kém. Dù sao, Hoa Hạ không làm được việc phát động chiến tranh vì dầu mỏ, nhưng Mỹ lại có thể.[/FONT]
[FONT="]Loại tranh đoạt thế tục này, giằng co giữa các quốc gia mới là thứ Số 1 quan tâm nhất, về chuyện của tu sĩ Hoa Hạ và Chư thần lại là một trình tự đánh giá khác, Số 1 thân cũng chỉ là ‘người phát ngôn’, không thể trực tiếp nhúng tay.[/FONT]
[FONT="]Biểu tình của Lý Mạc Thân có chút dở khóc dở cười,
- Dương Thần nói, bên cạnh hắn có một người phụ nữ tên là Lý Tinh Tinh, muốn tham chính. Nhưng mà làm từ cấp cơ sở thì quá chậm, hắn hy vọng Số 1 ngài có thể giúp một chút, để Lý Tinh Tinh có thể trực tiếp trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi lên đến bậc trên, có thực quyền.[/FONT]
[FONT="]Không chỉ Số 1 hơi có chút kinh ngạc mà cả Ninh Quang Diệu cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng.[/FONT]
[FONT="]- Chỉ đơn giản như vậy?[/FONT]
[FONT="]Thủ trưởng Số 1 có chút khó tin nói.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân gật đầu,
- Hắn nói, không có yêu cầu gì khác.[/FONT]
[FONT="]- Con cháu của Dương gia, quả thực vô cùng cứng rắn, hắn đây chính là không chịu thua.
Số 1 lộ ra vẻ mặt cười tít mắt, bộ dáng hết sức hòa ái dễ gần.[/FONT]
[FONT="]- Thủ trưởng, người con gái tên Lý Tinh Tinh kia tôi đã điều tra tư liệu rõ ràng rồi, không có vấn đề gì, bối cảnh trong sạch, gia cảnh lúc trước rất nghèo khó.[/FONT]
[FONT="]- Lúc trước khi Dương Thần còn bán thịt dê xiên nướng thì quen hắn, sau này sinh ra tình cảm.
Lý Mạc Thân làm thủ lĩnh tình báo, để có được chút tin tức này vẫn là dễ như trở bàn tay.[/FONT]
[FONT="]Thủ trưởng Số 1 khen ngợi gật gật đầu, cười nói:
- Con gái trẻ thời nay có thể thích một người bán thịt dê nướng rong, chứng minh tâm địa cô gái này thuần phác, phẩm tính không có vấn đề gì.[/FONT]
[FONT="]- Như vậy đi, tôi tự mình chuẩn bị một bức thư bổ nhiệm, trực tiếp giúp cô ấy làm một bản lý lịch ngoại giao, nói là đại sứ quán của nước nào đó ở Châu Âu là được.[/FONT]
[FONT="]- Như vậy, cô ấy lấy tư cách cán bộ còn trẻ về nước, vào bộ phận thông tin của Bộ ngoại giao, Bộ trưởng bộ phận thông tin không phải là một đồng chí nữ sao? Như vậy Dương Thần cũng yên tâm hơn phần nào.[/FONT]
[FONT="]- Chờ cô ấy rèn luyện rồi, có thể thử làm người phát ngôn gì đó… Bây giờ cứ như vậy đã… ông xem, như vậy không thành vấn đề chứ?[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân đương nhiên đồng ý,
- Sắp xếp của Thủ trưởng rất chi tiết, tôi nghĩ Dương Thần chắc sẽ không có ý kiến. Hơn nữa… ở Bộ ngoại giao mà nói, sau này cũng có thể để Lý Tinh Tinh đi bàn vài chuyện với Dương Thần, để phụ nữ của hắn nói chuyện với hắn, hắn khẳng định sẽ không tiện từ chối.[/FONT]
[FONT="]Trên thực tế, có Số 1 bảo vệ, tất cả mọi người đều phải gỡ bỏ móng vuốt, có ai dám động vào Lý Tinh Tinh chứ?[/FONT]
[FONT="]Số 1 đưa tay chỉ Lý Mạc Thân,
- Ông ấy à, sao phải nói chút ý tứ này của tôi ra chứ.[/FONT]
[FONT="]Nhìn ra được, tâm tình của Số 1 rất tốt, có chút tự đắc, nếu thật sự có thể dùng Lý Tinh TInh để lấy được lợi ích từ chỗ Dương Thần, vậy chính là nhất tiễn song điêu rồi.[/FONT]
[FONT="]Lúc này, sắc mặt Ninh Quang Diệu có chút cứng đờ, Mông Khai Nguyên bảo ông ta giúp đỡ, nhưng bây giờ Số 1 rõ ràng đã động tâm với lợi ích mà Dương Thần đưa cho, hoàn toàn không có lý do không giúp Dương Thần.[/FONT]
[FONT="]Cắn chặt răng, Ninh Quang Diệu gượng cười nói:
- Thủ trưởng, Dương Thần không phải là bốc phét đấy chứ, liên tục năm năm, ba tỷ tấn dầu tho với nửa giá, đừng nói giá cả này là con số thiên văn, ý nghĩa đại diện cũng không tầm thường, khó đảm bảo Liên hợp quốc và dư luật quốc tế không gây nhiều áp lực…[/FONT]
[FONT="]Lời này vừa nói ra, sắc mặt vừa nãy còn cười cười của Số 1 liền thay đổi, ngoài cười nhưng trong không cười mà cúi thấp đầu, lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.[/FONT]
[FONT="]- Thủ tướng Ninh, thanh niên đồng ý giúp sức cho quốc gia, cống hiến cho tổ quốc, lại là hâu thế của tướng môn cách mạng, chúng ta hẳn là nên cổ vũ nhiều hơn, ông nói có đúng không?[/FONT]
[FONT="]Khi ngẩng đầu, trong mắt Số 1 đã mơ hồ có chút băng hàn giận dữ.[/FONT]
[FONT="]Cả người Ninh Quang Diệu giật mình, đây là lần đầu tiên số 1 dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, ông ta đường đường là thủ tướng của một nước, nhưng vẫn là bị ép đến không dám thở ra.[/FONT]
[FONT="]Dáng vẻ thoải mái, nụ cười hòa ái kia của Thủ trưởng, lúc này đã không còn chút nào, giống như một ngọn núi cao sừng sững, mang theo uy phong không thể kháng cự, khiến tất cả kinh sợ chính mình.[/FONT]
[FONT="]Đây không phải là tu vi của tu sĩ, mà là uy nghiêm có được của một Thủ trưởng cao nhất của một quốc gia khi ngồi ở vị trí này.[/FONT]
[FONT="]Ninh Quang Diệu có dự cảm mạnh mẽ, Số 1 nhất định đã sớm biết mình có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mông gia rồi![/FONT]
[FONT="]Chẳng qua, Số 1 tâm tư lấy đại cục làm trọng, không đến cửa quan trọng thì sẽ không vạch trần mà thôi.[/FONT]
[FONT="]Lúc này đây, những lợi ích mà Dương Thần có thể mang đến cho quốc gia này vượt xa vấn đề ‘tiền’ của Mông gia, cho nên, Số 1 không vui khi mình can thiệp vào.[/FONT]
[FONT="]Nuốt nước bọt, Ninh Quang Diệu cười cười gật đầu,
- Đúng vậy, là tôi nghĩ nhiều rồi.[/FONT]
[FONT="]Số 1 lại khôi phục bộ dáng mỉm cười, giống như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra
- Nếu như ông đã nghĩ nhiều rồi, vậy tiểu tử kia ngay cả CIA của Mỹ đều có thể một mạch xông vào, còn thay cả Cục trưởng cho bọn họ, đây là việc mà có mấy quốc gia của Trung Đông có thể làm ra?[/FONT]
[FONT="]- Hắn chỉ cần chịu làm, thì sẽ không nói phét, chỉ là không đủ lợi ích, hắn sẽ không ngoan ngoan làm việc giúp mà thôi.[/FONT]
[FONT="]- Thủ trưởng, Dương Thần chỉ nói đến yêu cầu này, vậy phía Mông gia thì…
Lý Mạc Thân do dự, không biết phải nói như nào.[/FONT]
[FONT="]Số 1 khoát tay chặn lại, nói:
- Dương Thần không nhắc đến tôi cũng phải quản. Thanh niên dốc sức vì nước, không thể để hắn lạnh tâm được. Ông đi nói với Mông Khai Nguyên, đừng có làm loạn nữa, nên dừng lại thì dừng lại, tuổi ông ấy lớn rồi, phải giữ gìn sức khỏe.[/FONT]
[FONT="]- Bảo ông ta thả con tin ra, trao đổi con tin trên tay Dương Thần, chuyện lần này dừng tại đây, việc xấu trong nhà Mông gia không thể truyền ra ngoài.[/FONT]
[FONT="]- Về chuyện linh bảo, nói Dương Thần không chịu trao đổi linh bảo gia tộc, cũng phải đưa ra chứng cứ rõ ràng, dùng luật giải quyết. Còn dám làm loạn, xử theo pháp luật![/FONT]
[FONT="]- Nhưng… thế lực sau lưng Mông gia…[/FONT]
[FONT="]- Tôi nói, tâm ở xã hội pháp trị, thế lực sau lưng Mông gia cũng phải tuân thủ pháp luật!
Ngón tay Số 1 gõ trên bàn làm việc.[/FONT]
[FONT="]Lý Mạc Thân cười thầm trong lòng, Số 1 nói thật dễ nghe, cái gì mà ‘xử theo pháp luật’, đơn giản chính là một cảnh cáo đối với Mông gia – Dương Thần được quốc gia trọng dụng, ai dám động hắn, tổn hại đến lợi ích quốc gia, ông ta sẽ không khách khí.[/FONT]
[FONT="]Về phần Số 1 hạn chế thế lực sau lưng Mông gia như nào, khẳng định ông ta có năng lực đó, Lý Mạc Thân cũng không thể hỏi nhiều.[/FONT]
[FONT="]Nói việc này xong, Số 1 còn cố ý nói vài câu về chuyện của Dương gia, Dương Phá Quân lúc trước là Tham mưu quân khu Giang Nam lui về, đến trường quân đội làm giáo sư, Số 1 cảm thấy không biết trọng nhân tài, trực tiếp để ông ta phục nguyên chức, quay về quân khu Giang Nam nhậm chức Tham mưu, cho Tham mưu kia về.[/FONT]
[FONT="]Quách Tuyết Hoa hàng năm dùng tiền mở cô nhi viện, cũng nên thưởng huy chương, tuy lúc trước đã từng có, nhưng loại vinh dự này, càng nhiều càng tốt.[/FONT]
[FONT="]Bãi chức vị trí hàng đầu trong Quân ủy và Chính đàn, cũng chỉ là mấy câu nói mà thôi, không hiếm lạ.[/FONT]
[FONT="]Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để có những chuyện này chính là, Dương Thần phải trong vòng ba ngày chứng thực xong hợp đồng dầu mỏ, hơn nữa phải đồng ý, sau khi về nước không được chủ động tìm Mông gia gây sự, ngoan ngoan sống cuộc sống yên ổn của hắn.[/FONT]
[FONT="]Số 1 vui vẻ đồng ý, cũng không khiến Dương Thần cảm thấy ngoài ý muốn.[/FONT]
[FONT="]Năm năm ba tỷ tấn dầu mỏ, ai không đồng ý là ngốc![/FONT]
[FONT="]Dương Thần mặc dù ở nước ngoài thủ đoạn thông thiên cũng không quá đáng, nhưng dù sao những mạng lưới quan hệ đó, phần lớn là dựa vào việc trong lúc vô ý cứu một vài quan to phú quý, hoặc là một số người tìm kiếm bảo vệ, hoặc là tiếp nhận từ tay Minh Vương trước.[/FONT]
[FONT="]Những quan hệ đó không tính đặc biệt thân thiết, tuy rằng nhất định bán mất sĩ diện của mình, nhưng cũng có ích.[/FONT]
[FONT="]Lần tặng dầu mỏ cho Hoa Hạ này, bên trong Dương Thần cũng phải đưa cho mấy đầu sỏ ở Trung Đông chút tiền, tuy đối với Dương Thần mà nói là có thể gánh được, nhưng cũng phải động đến trên trăm tỷ, nói không đau chính là lừa mình dối người.[/FONT]
[FONT="]Bàn Nhược đã biết nguy cơ lần này đã bị Dương Thần dùng dầu mỏ đều triệt tiêu, sùng bái Dương Thần có thể đồng thời có bút tích lớn như vậy, cũng vì Dương Thần mà cảm thấy không đáng.[/FONT]
[FONT="]- Chủ nhân, Thủ trưởng Hoa Hạ quá nhỏ mọn rồi, ngài trả cái giá cao như vậy, nếu là lãnh đạo của các quốc gia khác thì đã sớm giúp ngài xử lý rắc rối rồi! Ông ta sao có thể giả bộ cái gì cũng không hiểu chứ, như vậy quá dễ dàng cho Mông gia rồi![/FONT]
[FONT="]Dương Thần vừa nói chuyện điện thoại với Lưu Minh Ngọc xong, báo tin tức vợ chồng Lưu Thanh Sơn bình an, lúc này lại phân phó cho lão Ruud đưa du thuyền đi về phía cửa biển Trung Hải, bận xong mới quay người nói với Bàn Nhược:
- Cô sai rồi, đây chính là những gì tôi muốn thấy. Tôi cũng không hy vọng ai thay mình xử lý Mông gia.[/FONT]
[FONT="]Bàn Nhược sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ… sau khi chủ nhân về nước, còn muốn tiếp tục khai chiên với Mông gia?[/FONT]
[FONT="]- Không phải bây giờ.
Sóng ngầm trong mắt Dương Thần bắt đầu khởi động,
- Chờ tôi khôi phục thực lực, cũng đủ mạnh mẽ, tôi muốn tự tay rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Bị người đánh cho giống như chó chết, anh sẽ giống chó điên mà cắn trả về.[/FONT]
[FONT="]- Người của Mông gia trong lòng anh bày ra hàng rào, ngăn cản ‘đạo’ của tôi, nếu không tự mình loại bỏ bóng ma Mông gia, cả đời này của tôi sẽ vì chuyện lần này mà khó có thể đi tới đỉnh của mình.[/FONT]
[FONT="]Bàn Nhược ngơ ngác nhìn Dương Thần, hiển nhiên, đối với ninja Nhật Bản mà nói, ‘đạo’ là thứ quá mức hư vô mờ mịt, hoàn toàn không có nhận thức.[/FONT]
[FONT="]Dương Thần nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, cảm thấy buồn cười, theo phản xạ xoa lấy trán cô, vuốt lại mái tóc lộn xộn, mỉm cười xoay người đi khỏi khoang thuyền.[/FONT]
[FONT="]Cử chỉ vô tâm như vậy lại khiến Bàn Nhược thẹn thùng cúi đầu, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh lộ ra vài phần vui mừng hoài xuân của thiếu nữ.[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]CHƯƠNG 1415: LẦN ĐẦU TIÊN NHÌN KHÔNG THẤU[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]Trung Hải, cuộc sống về đêm đã bắt đầu, ở một quán bar trên con phố, ngọn đèn màu hồng khiêu khích thần kinh của mọi người, kích thích hormone của thanh niên trẻ.[/FONT]
[FONT="]Dưới muôn nghìn ánh sáng, trong đám người rộn ràng nhốn nháo tới lui cũng là nơi chào hàng khói rượi, tiểu thương bán đồ ăn.[/FONT]
[FONT="]Trong một quán bar nhỏ không khí ngột ngạt, khách khứa bên trong không hề nhiều như các quán bar khác, nhưng đã có khách của vài bàn nâng chén uống rượu.[/FONT]
[FONT="]Nhưng, giờ khắc này, khiến không ít khách trong quán và nhân viên phục vụ liên tục quay đầu lại nhìn là một người phụ nữ nhìn vô cùng yên tĩnh.[/FONT]
[FONT="]Cô mặc chiếc áo len màu xám, khăn lụa màu đen, quần dài bó sát người, gọn gàng mà thanh lịch. Những sợi tóc đen dài rũ xuống tới hông, khuôn mặt nhìn nghiêng có chút mơ hồ tinh xảo đến tuyệt mỹ, da thịt non mịn, ở dưới ánh sáng của đèn nhìn trong suốt như chạm ngọc.[/FONT]
[FONT="]Khí chất khiến người ta bái phục kia, cô gái giống như tiên nữ không nhuộm khói lửa trần gian nay lại xuất hiện ở nơi chốn vẩn đục này.[/FONT]
[FONT="]Cô đang ngồi bên cạnh quầy bar, một mình gọi một ly Whiskey, chậm rãi thưởng thức, tựa hồ như có tâm sự, uống rất chậm.[/FONT]
[FONT="]Khoảng vài phút sau, lại có một hình bóng xinh đẹp không hợp với quán bar nhỏ này đi đến.[/FONT]
[FONT="]Nhưng lúc này, đây lại là một phụ nữ nhìn khoảng ba mươi tuổi tràn ngập bộ dạng thùy mị, sợi tóc dài cao quý, một thân mặc váy mùa đông màu đỏ đẹp đẽ quý giá, người sáng suốt vừa nhìn đã biết có giá trị xa xỉ.[/FONT]
[FONT="]Tuyệt sắc như vậy lại đến chỗ này? Khiến tất cả khách quen của quán bar đều có chút kinh ngạc.[/FONT]
[FONT="]Dường như vì sự xuất hiện hai người con gái dạng này ở đây, toàn bộ quán bar đều thêm phần màu sắc.[/FONT]
[FONT="]Rất nhanh, người thiếu phụ này đi tới bên cạnh cô gái tóc dài ở quầy bar, lộ ra nụ cười động lòng người rồi yên lặng đi qua, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.[/FONT]
[FONT="]- Cho tôi một ly Whiskey, giống cô ấy, cám ơn.[/FONT]
[FONT="]Phục vụ là một người thanh niên mới đến không lâu, đối mặt với hai mỹ nữ phong thái hoàn toàn bất đồng, lại có chút mộng ảo giống nhau, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lập tức dùng sức gật gật đầu,
- Được, tiểu thư.[/FONT]
[FONT="]Từ đầu đến cuối, người con gái tóc dài không hề nhìn thiếu phụ phong vận lấy một cái, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, tất cả đều không liên quan đến cô.[/FONT]
[COLOR=black