Ngày em gọi a một tiếng chồng…anh biết với anh,em là hạnh phúc…
Từng giờ từng phút trôi qua, hạnh phúc tràn ngập trong trái tim anh…
Ngày người ta đến cướp em khỏi vòng tay anh…anh buông tay em…vì câu nói:em đã tìm thấy một nửa của mình…với anh, em là hạnh phúc…nhưng với em, anh không là gì cả. Anh biết điều ấy, nhưng hạnh phúc đâu thể mất đi, hạnh phúc đã giúp anh chờ em cho dù hi vọng em về chỉ là quá nhỏ bé…
Những ngày vắng em, trái tim anh có gì đó hụt hẫng…trông vẫn vậy thôi, nhưng bên trong mất đi một khoảng lớn…ngồi đọc đi đọc lại những tin nhắn thuộc về quá khứ, trái tim anh lại đầy thêm những yêu thương…là những điều em từng cho là ảo…rồi lại chờ đợi…bức ảnh của em…đằng sau luôn có những dòng nhớ nhung anh viết, cứ lôi ra lại cất vào, chỉ xem chút thôi vào sáng sớm và đêm muộn…anh không cảm thấy cô đơn nữa…với anh, có lẽ vậy là đủ…
![[Image: bongda_24h_585622a7e58695b782ee6398f41f2...c2.jpg.jpg]](http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120807/bongda_24h_585622a7e58695b782ee6398f41f2a7c121211koyeu_d44c2.jpg.jpg)
Mỗi ngày, anh thấy yên tâm hơn, vì anh vẫn biết em đang vui cùng hạnh phúc mới của em, điều em vẫn chờ bấy lâu, người ta là thật, thật hơn anh, hay ít ra, người ta có thể ở bên cạnh, ôm em một cái thật lâu…thứ em mong muốn, để em có cảm giác bình yên…điều ấy anh không làm đựoc…anh chỉ có thể gửi cho em trọn vẹn tình yêu qua những dòng tin nhắn…nhưng không biết do mạng lỗi, hay những yêu thương của anh lớn quá để có thể gửi đi…em đâu nhận được…anh đã từng ước…mình là người con trai đó, có thể che chở, bảo vệ em như những tình yêu khác vẫn làm…nhưng anh ở xa, anh chỉ có thể dõi theo em từ một phương trời khác, và có những lúc, điều ấy khiến anh thấy mình vô dụng quá…
Đâu ai chắc rằng mọi chuyện sẽ thế nào phải không? Một ngày em trở về với anh…anh biết vì sao em trở lại, anh biết có những nỗi đau đã làm em gục ngã…anh lại giang tay đón em…một lần, tình yêu của anh giúp anh chắc rằng mình đã làm đúng…
Hạnh phúc đã về với anh ,anh tin thế…nhưng anh quên rằng có những người không chịu để mình yên, luôn phá đám ngay cả khi họ không liên quan gì cả. Và rồi, em lại xao lòng…anh nghĩ tình yêu của mình đủ làm em tin tưởng, đủ cho em chắc chắn tình cảm của mình…nhưng em lại quên cả những tình yêu của anh…anh hiểu trái tim em còn nhiều vương vấn, và gần nhau chút thôi, cũng giá trị hơn nhiều quãng thời gian yêu nhưng xa cách. Anh biết em sẽ rời xa anh, một ngày nào đó, anh sẽ lại là chiếc bóng dõi theo em thôi. Em rất sợ cô đơn, vì thế ngay cả khi đi ngủ, anh cũng ôm chặt cái điện thoại, anh không muốn em thức khuya, vì những lúc em buồn, em sẽ không ngủ được. Anh ngồi nghe em nói, rồi bắt em đi ngủ…khi ấy, thật sự anh chỉ muốn ôm em thật chặt để em biết bên anh, em sẽ được bình yên hơn bao giờ hết…
Rồi mấy ngày nay em bị ốm, không có ai chăm sóc, anh cũng chỉ động viên em một chút…anh bối rối mà chẳng biết phải làm thế nào. Thương em nhiều lắm, nhưng chỉ có thể nhắc em ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều mà thôi, em cần người có thể chăm lo cho mình. Yêu anh, em phải chịu khó, chịu khổ nhiều lắm…anh sẽ để em tự do…anh yêu em, thật nhiều lắm, nhưng anh sẽ để em làm những việc em muốn, không ép em nữa…anh yêu em đủ lâu để biết hạnh phúc của anh chẳng phải điều gì xa xôi, mà là nụ cười kì diệu của em…anh sẽ vẫn nắm tay em, nhưng sẽ chỉ đến khi em tìm được một hạnh phúc khác…một ai đó thật tốt hơn anh…anh xin lỗi, vì đã sai lầm khi ước mình là người kia…anh chỉ là anh thôi…người yêu thương em nhiều nhất … ♥ dù thế nào,e vẫn là bà xã của anh…
nguồn *******