Bệnh Viện Hỗ Trợ Sinh Sản Kính gửi Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn,
Chào các bác sĩ, em tên là Lê Thị Mai, năm nay 34 tuổi, sống tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình đông vui với tiếng cười trẻ thơ, nhưng hành trình tìm kiếm hạnh phúc đó đã quá khó khăn với em.
Em và chồng cưới nhau đến nay đã gần 10 năm. Trong suốt thời gian ấy, không ít lần em đã tưởng tượng về ngày mình được làm mẹ. Cảm giác khi đứa trẻ đầu tiên của mình cất tiếng khóc chào đời, rồi sẽ gọi em là ""mẹ"", thật hạnh phúc biết bao. Nhưng, trời đã không ban cho em niềm may mắn ấy.
Ban đầu, em không nghĩ quá nhiều về việc khó thụ thai. Em tự nhủ có lẽ do công việc bận rộn, do căng thẳng, hoặc do những nguyên nhân mà khoa học không thể giải thích. Nhưng năm tháng trôi qua, khi thấy bạn bè đồng lứa lần lượt có con, lòng em lại thêm xót xa.
Chúng em đã thử qua nhiều phương pháp, từ canh trứng, sử dụng thuốc hỗ trợ sinh sản, đến việc gặp gỡ các bác sĩ chuyên khoa tại nhiều bệnh viện. Mỗi lần
IVF hy vọng lên cao rồi lại bị dập tắt khi biết tin không thành công, trái tim em như vỡ vụn. Đã nhiều đêm em thức trắng, tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì, hay tại sao số phận lại không mỉm cười với mình?
Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, em đã tìm đến internet, đọc về các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại. Đó là khi em biết đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau khi đọc rất nhiều bài viết, lắng nghe những câu chuyện từ những người đã từng trải qua, em như thấy được tia sáng cuối đường hầm.
Một ngày nọ, em vô tình biết đến Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn qua lời giới thiệu của một người bạn. Bạn ấy nói rằng bệnh viện của các bác sĩ là nơi đã giúp nhiều cặp vợ chồng có hoàn cảnh giống em thực hiện được giấc mơ làm cha mẹ. Nghe vậy, lòng em lại bừng lên hy vọng. Em và chồng quyết định sẽ thử một lần nữa, đặt niềm tin vào phương pháp IVF.
Nhưng khi bắt đầu chuẩn bị cho quá trình này, bao lo lắng lại ập đến. Là một người phụ nữ từng trải qua bao kh
thai ivf kiêng ăn gì