Chết chưa hẳn là hết .
†ћïêη Ұếŧ > 08-01-2012, 03:02 AM
Khác hẳn với Địa Ngục , tất nhiên , Thiên Đường là một nơi mà "" cái tên đã nói lên tất cả "".
Tràn ngập ánh sáng , màu sắc.Bầu trời êm dịu một màu xanh.Màu nắng rực lên màu xanh lá cỏ , trải dài , tưởng như bất tận và đâu đâu cũng là âm thanh trong trẻo của những tiếng cười.
Cảnh tượng đẹp đẽ này lập tức xóa nhòa đi những hình ảnh khủng khiếp trong đầu Minh Châu ban nãy.Trong vô thức , cô mỉm cười ,khiến người bên cạnh cười theo.Hai nụ cười vàng như màu nắng.
"" Đẹp quá phải không ?""
"" Ừ. đẹp đến không thể tưởng tượng nổi !""
"" Vẫn còn một nơi rất đẹp , có muốn xem không ?""
"" Tất nhiên là có ! Nơi nào thế ?""
"" À ,...là Thiên Đường của riêng tôi !""
* * *
Đến trước một căn nhà nhỏ , chàng trai dừng lại , mở cửa , dẫn Minh Châu vào trong. Không ngờ , đúng thời khắc này Minh Châu lại giở thói vụng về , chân nam đá chân xiêu , cô vấp chính chân mình rồi ngã.Chàng trai cười nhẹ , chìa tay kéo Minh Châu đứng dậy.Trong một thoáng , cô khẽ bâng khuâng.Cô tự hỏi cái nắm tay này sao mà quen đến thế?
"" Này , cảnh báo trước đây , đừng có hét lên vì nó quá đẹp đấy nhé !""
Chàng trai lại giở giọng bông đùa.Minh Châu chẳng thèm đáp , cứ thế vào thẳng luôn.
* * *
Choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt , Minh Châu bất động tại chỗ , sững sờ.
Lúc mới bước vào đây , cô cứ tưởng nơi này đang đong đầy biển nắng thì mới có thể ngập tràn sắc vàng bừng sáng như thế.Nhưng nắng này là "" nắng của hoa "" chứ không phải ""nắng của mặt trời "".
Cả một rừng hoa tạo nên màu nắng.
"" Tôi bảo cô đừng hét. không có nghĩa là cô có thể há hốc mồm ra thế đâu !""
Chàng trai lên tiếng trấn chỉnh tư thế của Minh Châu.Nhưng cô làm gì còn tâm trí mà để ý , tâm trí cô bây giờ đã bị rừng hoa đậm sắc vàng kia chiếm trọn rồi.
Thốt lên hai tiếng :"" Đẹp quá !"" đầy xúc động xong , Minh Châu xà vào cánh đồng hoa.
Chàng trai bước theo , trên đoạn đến chỗ Minh Châu đang đứng , anh ta khom người xuống và cầm lên một bó hoa như đã được chuẩn bị sẵn tự bao giờ.Khi đã đến cạnh bên Minh Châu , chàng trai vẫn không nói gì , chỉ mỉm cười ,lẳng lặng trao bó hoa cho cô.Minh Châu đỏ mặt , nhận lấy bó hoa ,cúi đầu lí nhí :
"" Cảm ơn !""
Rồi cô lại ngẩng đầu lên , với ánh mắt cảm kích , chân thành nói với chàng trai :
"" Cảm ơn bó hoa và cả anh nữa ! Anh là người thứ ba đối xử tốt với tôi như thế !""
Chàng trai thoáng lộ vẻ ngạc nhiên :
"" Hai người trước tôi là ai thế ? ""
"" Bác hàng xóm và...ừm....bạn tôi , cậu ấy là...Nguyên Bảo !""
Nghe đến đó , chàng trai bật cười.Hành động này không khỏi làm Minh Châu thắc mắc :
"" Sao anh lại cười ? Có gì buồn cười ?""
"" Không sao , chỉ đơn giản là tự nhiên tôi thấy vui nên cười thôi mà !""
Minh Châu ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng :
"" Ừ , đúng là vui thật !""
Tay cô khẽ lướt qua những cánh hoa mềm mịn , đang chuẩn bị cất lên một khúc ca yêu đời thì bất chợt , cô nhớ ra một điều...
"" Quên mất , tôi còn chưa biết tên anh !""
"" Muốn biết à ?""
"" Ừ !""
"" Thật sự muốn biết ?""
"" Ơ...tất nhiên !""
Chàng trai cười lém lỉnh , trong khoé mắt ánh lên một tia vui thích lấp lánh :
"" Tên tôi là...Nguyên Bảo , là người bạn đã chết của Hoàng Minh Châu !""
Chap 10 :
Trên cánh đồng hoa vàng , có một người đứng lặng và một người đứng cười khúc khích.
"" Tôi không tin ! Anh có bằng chứng gì mà dám nói như thế? ""
Minh Châu lên tiếng phá tan im lặng , mặt mày nhăn nhó trái ngược hẳn với bộ mặt nhăn nhở của chàng trai.
"" Từ xưa cậu đã thừa biết rằng tôi không nói gì vô căn cứ cả mà !""
Chàng trai tiếp tục nhăn nhở , nói.Minh Châu nghe xong lập tức phủ nhận :
"" Tôi không quen anh đủ để biết gì về anh hết ! Muốn tôi tin anh là Nguyên Bảo thì phải chứng minh đi chứ !!""
Cố kìm lại một nụ cười đắc ý , chàng trai từ từ rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh , phía góc dưới bên trái có một dòng chữ hay hình thù gì đó nhìn không rõ , phe phẩy trước mặt Minh Châu :
"" Không biết cậu có còn nhớ không , nhưng tôi chưa bao giờ quên chiếc khăn tay độc nhất vô nhị mà cậu đã tặng tôi. Trước khi... quan tài của tôi đóng nắp !""
Minh Châu đến bên chàng trai với ánh mắt nghi ngờ , cầm lấy chiếc khăn tay , cô nhận ngay ra dòng chữ chính tay cô đã thêu vào rồi đặt vào quan tài Nguyên bảo ngày cậu mất :You never die in my haert ...
"" Cậu thật sự là Nguyên Bảo ư?""
"" Ừ !""
"" Không lừa tôi chứ ?""
"" Ừ !""
"" Cái này không phải là giả chứ ?""
"" Ừ !""
Nguyên Bảo kiên nhẫn "" ừ "" tiếng thứ ba , trả lời cho hết đống câu hỏi ngớ ngẩn và vớ vẩn của Minh Châu.
"" Cậu....""
Câu hỏi chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Minh Châu bị chặn lại bởi một cái ôm dịu dàng và đột ngột của Nguyên Bảo.Sau 3s im lặng , Nguyên Bảo cất tiếng hỏi :
"" Sao cậu không khóc ?""
Minh Châu khẽ cười , đấm nhẹ vào lưng Nguyên Bảo một cái rồi dọa :
"" Tôi mà khóc thì tôi cũng sẽ làm cho cậu khóc theo , nhưng là khóc vì đau đấy !""
Vẫn ôm Minh Châu , Nguyên Bảo nghiêng đầu thắc mắc :
"" Con gái trong trường hợp này thì phải khóc chứ nhỉ?""
Minh Châu đẩy đẩy Nguyên Bảo ra , lớn giọng :
"" Cậu buông tôi ra , buông ra ngay , để tôi cho cậu biết : Con gái trong trường hợp này như thế nào !""
"" Ha ha ha.. còn lâu mới buông , chết cũng không buông nhé !""
Nguyên Bảo định trêu người nhưng không ngờ lại lập tức bị người trêu lại :
"" Cậu chết rồi còn gì !""
"" Nói tóm lại là không buông , thế đấy , cậu có đánh tôi chết thêm lần nữa tôi cũng không buông ! Không bao giờ buông nữa !!""
Vừa nói , Nguyên Bảo vừa siết chặt thêm vòng tay mình.Cậu như muốn truyền cho Minh Châu thứ tình cảm mãnh liệt chẳng nói nổi thành lời mà cậu đã dành cho cô từ khi cả hai cỏn là người.Và có lẽ , Minh Châu cũng hiểu.Vậy nên , cô thoải mái mà nép vào vòm ngực ấm áp của Nguyên Bảo , khép hờ mi mắt ,cảm nhận niềm yêu thương diệu kì.
Cả cánh đồng hoa vàng chìm vào trạng thái tĩnh lặng , sự tĩnh lặng của tình yêu !
Chết chưa hẳn là hết , phải không?
* * *
Ngoại truyện :
1. Vì tôi muốn đợi đến khi có thể gặp được cậu mà !
Vẫn trên cánh đồng hoa , Minh Châu tựa đầu vào vai Nguyên Bảo , mắt lim dim.Bỗng , cô nhớ ra một chuyện :
"" Này , sao cậu lại là người của hoàng tộc được? Chẳng lẽ nhà cậu ai cũng mất sớm rồi xuống đây cai trị à?""
Nguyên bảo lắc đầu , phì cười.
"" Không biết nữa , có lẽ do tôi quá đẹp trai tài giỏi nên ông trời không nỡ phụ người tài chăng? ""
Minh Châu nghe vậy liền làm mặt chế nhạo , lè lưỡi. Ngay lập tức , cô nhận được một cú cốc đầu từ Nguyên bảo.
"" Mà , không biết tại sao từ lúc tới đây tôi có hẳn chân tay chứ không lơ lửng và trong suốt nữa , lạ thật !""
Nguyên Bảo thản nhiên đáp :
"" Lúc ở trên đó , tất cả mọi người đều có dạng lơ lửng và trong suốt , trừ tôi và một số ít người nữa.Xuồng đây , muốn có cơ thể như người bình thường thì phải đi qua một cánh cửa , tắm trong một dong sông đen ngòm mà tôi không cho cậu biết tên được. ""
"" Thế lúc tôi xuống thì ai đã tắm cho tôi?""
"" Cậu chẳng đi qua cửa mà cũng chẳng tắm táp gì hết , vì...""
Nguyên Bảo bỏ lửng câu nói làm Minh Châu càng tò mò.
"" Vì ?""
"" Vì tôi đã trực tiếp hình thành cơ thể cho cậu. Vậy nên...""
Nguyên Bảo lại lấp lửng.
"" Bực quá , nên sao? Cậu có thôi ngay cái kiểu lấp lửng ấy đi không hả?""
Nguyên Bảo cười gian.
"" Nên...cậu là của tôi !""
Câu nói ấy , Nguyên bảo khẽ thì thầm vào tai Minh Châu làm cô đỏ mặt đẩy cậu ra ngay lập tức , nhưng rồi lại bị cậu kéo vào lòng ôm chặt.Nguyên bảo véo nhẹ má Minh Châu , nói :
"" Bây giờ đến lượt tôi hỏi đây ! Tại sao , lúc hiểu nhầm tôi là pháp sư , cậu lại cứ nằng nặc không muốn siêu thoát thế ? Khi ấy , siêu thoát chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt sao? Cậu còn cái gì để lưu luyến nữa chứ ?""
Minh Châu mặt vốn đã đỏ ngay từ trước , nay lại càng đỏ hơn.
"" Bởi vì...vì tôi muốn đợi cho đến khi có thể được gặp cậu mà !""
Tiếng Minh Châu như vang vọng trong không gian đậm sắc vàng. Câu nói của cô làm trái tim Nguyên bảo lại một lần nữa vang lên khúc ca : Mãi mãi chỉ còn đập vì người con gái trước mắt.
2.Luật được làm ra là để cho người ta lách mà !
"" Anh trai, chuyện này không được !""
"" Sao lại không? Anh làm gì sai mà không được ?""
"" Cái gì? Anh còn dám bảo anh không làm gì sai ư ?""
Thiếu niên tóc vàng trợn tròn mắt nhìn Nguyên Bảo đang trơ tráo cười , ung dung ngồi trên ngai vàng giữa thần điện.
"" Anh...anh...Rõ ràng em vừa nhìn thấy anh sửa sổ " Mệnh " , anh còn định chối ư? ""
Thiếu niên tóc vàng tức muốn nghẹn , lắp bắp nói.Hít thở sâu , cậu dịu giọng khuyên bảo người mà cậu cho là sắp gặp rắc rối lớn.
"" Em biết , anh rất hận những người mang danh là bố mẹ nhưng lại đối xử không ra gì với Minh Châu , nhưng anh cũng không thể tùy ý mà rút ngắn tuổi thọ của họ đi như vậy.""
Nguyên Bảo nghiêm mặt.
"" Sao em lại nghĩ anh công tư không phân minh như vậy ? Anh chỉ là vô tình làm nhoè mực đúng ngay chỗ tuổi của họ nên tô lại.Ai ngờ , mắt kém nên 85 ghi nhầm thành 45 thôi mà.Chuyện đã lỡ , bây giờ không sửa được , anh cũng không muốn vậy !""
Thiếu niên tóc vàng tím mặt , mím môi.Sao cậu lại không biết Nguyên Bảo cố tình chứ không chỉ đơn thuần như lời bên trên của anh ta chứ ! Vừa hôm trước , ngay trước mặt cậu còn đập tan cái ly ngọc cậu yêu nhất , thề là không tha cho bố mẹ Minh Châu xong , hôm nay bị cậu bắt tại trận nư thế , còn dám giả ngây !
Được , để xem anh còn giả ngây được đến bao giờ nhé , anh trai !
"" Vậy chúng ta cùng đến chỗ các trưởng lão , để họ phán xét xem anh có phạm luật hay không? ""
"" Cây ngay không sợ chết đứng ! Anh đương nhiên là không phạm luật.Luật chỉ nói nếu " cố tình " thì mới phạt , còn anh chỉ " vô ý " thôi ! ""
Nguyên Bảo vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lúc nãy , nhưng thực ra đang nhịn cười đến nỗi sắp tẩu hỏa nhập ma.Cậu bé này to gan thật , cậu ta không biết mình đã chìa thóp ra cho Nguyên Bảo nắm từ lâu rồi hay sao mà còn dám đi uy hiếp ngược thế này ?
"" Anh đừng hòng lợi dụng câu chữ phong phú mà lách luật !""
Thiếu niên tóc vàng gần như thét ra lửa.
Nguyên Bảo nheo mắt nhìn cậu , khẽ nở nụ cười đẹp mê hồn.
"" Bé yêu , luật được làm ra vốn là để co ngưới ta lách mà !""
Thiếu niên tóc vàng cười khẩy.
"" Cuối cùng anh cũng chịu nhận rồi ! Đi , chúng ta tới chỗ các trưởng lão , xem họ xử lí anh thế nào !""
Tóc vàng cười thầm , đắc ý. Keo này cậu thắng rồi , có người phải mua chuộc cậu rồi đây !
Nhưng , cậu không ngờ người sắp bị cậu tố cáo còn sốt sắng đi hơn cả cậu.
Nguyên bảo đi liền xuống chỗ thiếu niên tóc vàng , vừa đi , vừa làm bộ gấp gáp, nói :
"" Đi , chúng ta mau đi thôi , anh chợt nhớ ra một chuyện cũng cần đi thưa với các trưởng lão ngay ! Em có muốn biết chuyện đó không?""
Thiếu niên tóc vàng nghi hoặc nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Nguyên Bảo đang dành cho mình.
"" Chuyện gì thế ạ? ""
Nguyên Bảo thong thả , đối với con mồi đã vào tròng thì không cần phải vội.
"" Chả là thế này , hôm trước anh tình cờ phát hiện có một người trốn từ lớp học Hoàng Gia ra , chạy thẳng đến vườn của anh trộm hoa rồi đem tặng cho cô bé có mái tóc nâu nhạt ,có một lúm đồng tiền bên má phải.Cô bé ấy mặc bộ váy màu kem , choàng khăn len xanh rêu.Đại khái là trông cũng xinh xắn ( Nhưng tất nhiên là không bằng Minh Châu ) !""
Giấu đi vẻ đắc ý khi nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của thiếu niên tóc vàng , Nguyên Bảo tiếp tục :
"" Mà không hiểu sao , cái tên ấy lại có ngoại hình giống em đến kì lạ ! Nhưng đáng thương quá , số khổ , lại để anh bắt gặp trốn học.Các vị trưởng lão vốn ghét cay ghét đắng hành động này. Haizz , không biết lần này tên ấy bị xử dã man đến thế nào đây ! ""
Nguyên bảo lắc đầu , thở dài , ra vẻ thương tiếc cho cái tên xấu số kia.Cố kìm lại nét cười vừa thoáng hiện trên môi mình , Nguyên Bảo bồi thêm đòn chót :
"" Thôi , anh em ta đi thôi không muộn !""
Vừa nói , cậu vừa kéo tay thiếu niên tóc vàng , làm bộ sắp đi.Bỗng , thiếu niên tóc vàng đưa tay nhẹ gỡ tay Nguyên Bảo ra , cười xòa , nói :
"" Anh à , em chợt nhớ ra một việc quan trọng cần giải quyết ngay.Hôm nay không đi với anh được rồi , hôm khác nha ! Em đi đây !""
Chưa nói hết câu , thiếu niên tóc vàng đã co giò chạy thẳng.Cậu chạy nhanh và xa đến nỗi không nghe thấy tiếng cười của Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo khoanh tay đứng dựa vào cửa , nói với theo :
"" Đi thong thả nhé ! ""
Trong mắt cậu , ánh vui thích vẫn còn vương đậm.
~ The End ~