Vào năm 1978, một người đàn ông người Úc tên là Paul Narada Alister bị kết án oan trong một cuộc tấn công khủng bố và phải ngồi tù 7 năm trước khi được xá tội. Trong cuốn sách của anh ấy Bombs, Bliss and Baba, anh miêu tả về cú sốc của anh trước cuộc sống kinh khủng của những bạn tù của anh. Họ ở một mình trong các buồng giam trong nhiều giờ một ngày, sự cô lập khiến họ vô cảm và hay nghi ngờ, gây ra những khuynh hướng trầm cảm và tự sát. Nó cũng tạo ra một nhu cầu gây sao lãng rất lớn, dẫn đến việc lạm dụng ma tuý, tình một đêm và hoạt động băng nhóm.
Thoạt đầu, Paul Narada Alister thấy khó đương đầu với sự yên lặng và cô độc, nhưng sau đó anh bắt đầu thấy nó là một phúc lành. Anh dùng thời gian để suy ngẫm, dự tính và ngồi thiền trong những khoảng thời gian dài, và bắt đầu trải nghiệm một cảm giác yên an và sống động thật mới lạ. Anh phát triển được một cảm giác mà anh gọi nó là 'cảm giác của tự do và tích cực sâu sắc,' và phát hiện ra anh có thể thực hiện công việc của anh tốt hơn nhiều khi ở trong tù và trong các mối quan hệ của anh với những bạn tù khác.
Vì những lý do đó, anh cảm thấy mình đã thu được những lợi ích lâu dài từ những năm tháng ngồi tù của anh. Anh viết "Tôi không còn tránh né sự cô độc hay cô đơn...sự im lặng nội tâm có thể mang lại cho tôi nhiều phúc lành…Tôi thấy sự im lặng là quý giá khi được trải nghiệm như một cách để chạm đến cái tôi tâm linh của tôi."
Tiểu thuyết gia người Anh Sara Maitland cũng có một trải nghiệm tương tự khi bà trải qua sáu tuần trong cô độc và im lặng ở một ngôi nhà hẻo lánh ở Isle of Skye. Điều đầu tiên bà nhận ra là một sự sáng suốt tăng cao. Bà miêu tả nó như sau, “Gần cuối tuần thứ hai tôi cảm nhận mọi thứ với một cường độ đặc biệt.” Và sau đó bà bắt đầu trải nghiệm được một cảm giác LÀ MỘT mãnh liệt với những thứ xung quanh bà, "một sự kết nối như thể làn da của tôi đã tan biến…Tôi cảm thấy hoàn toàn kết nối với mọi thứ." Và những trải nghiệm đó được chống đỡ bởi một cảm giác thoả mãn, hạnh phúc đang tăng lên: “Những khoảnh khắc của hạnh phúc mãnh liệt, được theo sau bởi một sự tin chắc rằng khoảnh khắc đó là một món quà thuần khiết.”
Bạn có thể thấy những thông báo về những lợi ích của sự cô độc và im lặng đó gây bất ngờ. Nhiều người trong chúng ta xem sự yên lặng và cô độc như kẻ thù, phải tránh chúng bằng mọi giá. Chúng thường làm chúng ta cảm thấy không dễ chịu, gây ra những cảm xúc buồn chán, lo lắng, và thậm chí trầm cảm. Chúng dường như làm chúng ta tiếp xúc với một mối bất hoà trong tâm trí chúng ta. Chúng buộc chúng ta dành thời gian ở một mình cùng với những ý nghĩ của riêng chúng ta. Điều này được minh hoạ rõ ràng bởi một thực nghiệm vào năm ngoái bởi Timothy Wilson ở đại học University of Virginia. Các sinh viên được yêu cầu dành thời gian ở một mình cùng với những ý nghĩ của họ trong một căn phòng không người không đồ đạc. Phần lớn sinh viên thấy nó là một trải nghiệm khó chịu, và hai phần ba số đàn ông (nhưng chỉ có một phần tư số phụ nữ) chọn tự sốc điện nhẹ bản thân họ còn hơn là không làm gì cả.
Tuy nhiên, tôi tin rằng đây phần lớn là vấn đề của thói quen. Cuộc sống của chúng ta đầy ắp với những hoạt động liên tục và tiếng ồn và kích thích gây sao lãng không ngớt, nó thường liên quan đến những người khác. Chúng ta quá quen với chúng đến nỗi khi chúng tạm ngừng thì chúng ta cảm thấy bứt rứt khó chịu. Có một cảm giác trống rỗng gây hoảng hốt, như thể chúng ta đột ngột bị đưa đến một sa mạc sau khi đang sống giữa một thành phố lớn.
Nhưng nếu bạn có thể kháng cự lại thôi thúc đưa bản thân quay về với hoạt động thì bạn sẽ sớm bắt đầu thích ứng với sự cô độc và im lặng. Bạn có thể sớm đạt tới chỗ mà ở đó bạn bắt đầu trải nghiệm được tác động chữa lành của chúng. Tâm trí khích động của bạn sẽ bắt đầu bình tĩnh lại. Những dòng suy nghĩ của bạn sẽ bắt đầu chậm lại và bạn sẽ cảm nhận một cảm giác của sự tái hoà hợp với bản thân bạn, như thể bạn đang lấy lại được một cảm nhận về nhân dạng chân thực mà bạn đã đánh mất trong tiếng ồn và hoạt động. Bạn có thể thấy bản thân bạn bắt đầu cảm kích vẻ đẹp trở lại, ngừng lại và ngắm nhìn phong cảnh hoặc những cái cây và bông hoa. Bạn có thể cảm nhận một cảm giác của sự kết nối - với bản thân và với toàn bộ thế giới.
Cuối cùng, nếu bạn tạo được một thói quen dành cho bản thân những giai đoạn yên lặng và cô độc thì bạn có thể bắt đầu xem chúng như những người bạn hơn là kẻ thù. Bạn sẽ bắt đầu thích chúng thay vì sợ chúng. Những khoảnh khắc trống rỗng của sự cô độc đó dường như trơ trụi đau đớn trước khi nó sẽ trở nên thoải mái và trọn vẹn.
Mang sự cô độc và không hoạt động vào cuộc sống của bạn
Tôi không phải người Do Thái nhưng tôi thích quan điểm của Shabbat - một ngày trong tuần, bạn không được phép làm bất kì việc gì, khi bạn rút lui khỏi thế giới để tái kết nối với bản thân bạn, với gia đình bạn và với toàn bộ thế giới. Tôi cho rằng những giai đoạn không làm gì cả nên là một sự bắt buộc. Có lẽ thậm chí tốt hơn một ngày mỗi tuần, chúng ta nên lên kế hoạch cho ba hoặc bốn giai đoạn không hoạt động trong các tuần của chúng ta. Chúng nên là những giai đoạn 'ẩn dật' của chúng ta - một buổi chiều hoặc buổi tối trọn vẹn mà chúng ta không xem tivi hoặc máy vi tính và nghe nhạc, và gạt sang một bên mọi công việc và trách nhiệm, và tận hưởng sự im lặng ấm áp, rộng rãi tràn đầy căn phòng. Nó không có nghĩa là hoàn toàn không làm gì. Bạn có thể làm vài việc trong nhà, hoặc đọc sách một chút. Trên thực tế, làm những hoạt động đó trong một bối cảnh tĩnh lặng sẽ giúp bạn thực hiện chúng với sự chú ý.
Yên lặng không hẳn có nghĩa là cô độc. Bạn có thể muốn trải qua buổi tối yên lặng với người bạn đời của bạn hoặc với một người bạn thân. Nếu bạn thoải mái với sự yên lặng thì bạn sẽ không cần nói nhiều. Trên thực tế, nếu bạn dành thời gian ở bên người khác trong một bối cảnh yên lặng thoải mái thì bạn sẽ phát hiện thấy bạn có khả năng nói chuyện một cách thân mật và đầy đủ hơn, cho dù bạn có thể nói rất ít. Thay vì phân tán sự chú ý của bạn giữa họ và nghe nhạc hoặc nghe đài hoặc TV, bạn dâng toàn bộ bản thân cho họ. Bạn cảm nhận được sức mạnh và sự hiện diện của họ cũng như của bạn, và nếu mối quan hệ của bạn với họ có bất kì mối bất hoà nào thì chúng cũng sẽ biến mất, giống như mối bất hoà tâm lý của riêng bạn.
Nhưng điều quan trọng là đảm bảo rằng một số giai đoạn không hoạt động của bạn có bao gồm cả sự cô độc. Tiếp xúc với bản thân bạn cũng quan trọng như tiếp xúc với người khác. Mối quan hệ của bạn với bản thân phải mang tính nuôi dưỡng như những mối quan hệ bạn bè, và dễ dàng hơn để làm điều này trong cô độc hơn là có ai đó ở cạnh.
Vì vậy tôi khuyên bạn lên kế hoạch hằng tuần, chọn ba buổi chiều hoặc tối, và ghi 'Không làm gì cả' trong những giờ đó. Bạn nên nghĩ về chuyện này như một kiểu thực hành tâm linh, hơi giống với ngồi thiền hoặc yoga. Và nếu bạn làm theo bài thực hành này thì bạn sẽ bắt đầu tìm thấy một sự cân bằng và hài hoà mới trong cuộc sống của bạn.
Rubi dịch
Nguồn
https://www.psychologytoday.com/blog/out...quiet-zone