Nhỏ và Nhóc
hoangphucvt1 > 04-09-2011, 11:18 AM
Nhà Nhỏ ở cách nhà Nhóc chừng 2, 3 dãy phố. Hai đưá học chung lớp và cùng trong một tổ học tập.
Nhỏ sắc sảo, thông minh. Nhóc hoàn toàn ngược lại, tuy học giỏi nhưng hơi khờ, càng khờ hơn khi nói chuyện với Nhỏ. Thế là chết danh "Nhóc cù lần".
Mẹ của Nhỏ rất quý Nhóc. Bởi một lý do đơn giản: Nhóc gánh trách nhiệm đưa rước Nhỏ. Nghe thì đơn giản nhưng không phải vậy. Ba Nhỏ đi làm xa, mẹ Nhỏ thường về nhà muộn. Từ ngày Nhỏ học cấp II, sáng sáng mẹ Nhỏ lại phải dậy sớm để chở Nhỏ đi học rồi chạy vội đi làm. Vô tình nghe Nhỏ than thở rằng sức khoẻ của mẹ nó ngày càng yếu, Nhóc hùng hổ:
- Để Nhóc chở Nhỏ đi học.
- Được không đấy, cù lần?
- Đừng gọi Nhóc là cù lần. Nhóc chở được. Nhỏ về hỏi mẹ xem.
Đương nhiên là mẹ Nhỏ gật đầu cái rụp. Thế là sáng sáng, Nhóc lại gào ầm lên trước cửa nhà Nhỏ:
- Nhỏ ơi, dậy đi!
- Từ từ, 5 phút nữa thôi! - Nhỏ ló đầu ra cửa sổ nhăn nhó.
Từ đó, mẹ Nhỏ đỡ tốn 1 khoản tiền xăng vào buổi sáng.
Và cũng từ đó,khu phố nhà Nhỏ dần quen với Nhóc, quen với cái tiếng la chói lói làm mất giấc ngủ mỗi sáng của họ.
* * *
Nhỏ ngồi vắt vẻo sau yên xe, vừa nhâm nhi ổ bảnh mì vừa ríu rít nói chuyện với Nhóc.
- Nhóc này.
- Gì?
- Mệt không?
- Hỏi lạ nhỉ. Không thấy Nhóc thở hồng hộc đây à?
- Vậy để Nhỏ chở cho. Còn sớm mà.
Nhóc nghi ngờ, vòng xe quay chậm dần.
- Được không đấy?
- Được chứ.
Nhóc nhẹ nhàng dừng xe, nhường tay lái cho Nhỏ. Nhỏ hớn hở leo lên yên. Ngồi được một chút, sửa soạn tư thế xong, Nhỏ bỗng nhăn mặt rồi leo xuống trở lại. Nhóc thắc mắc:
- Sao vậy?
- Xe Nhóc cao quá, không đạp nổi.
Nhóc khẽ cười. Nhỏ lườm:
- Cười gì?
- Cười gì đâu.
Nụ cười hí hửng của Nhóc bỗng tắt phụp:
- Trời ơi, sáu rưỡi rồi kìa.
Nhỏ luống cuống leo lên yên. Ngày hôm đó, hai đưá bị sao đỏ túm lại trước cổng bởi tội đi trễ.
* * *
Không hiểu lý do vì sao đó mà Nhỏ lại chuyển nhà đi nơi khác. Nhỏ đi lặng lẽ, không thông báo cũng không nhắn nhủ gì cả. Nhóc buồn thiu, mỗi sáng đi học ngang căn nhà đóng im ỉm của Nhỏ mà thêm buồn. Nhóc gửi lại những mẩu giấy nho nhỏ giắt vào mép cửa nhưng ngày hôm sau đến chúng vẫn nằm ở chỗ cũ, phe phẩy như trêu ghẹo Nhóc.
Nhóc gọi di động cho mẹ Nhỏ. Tiếng tít tít dài thật dài cứ làm Nhóc hồi hộp. Nhưng chẳng ai buồn mở máy ra nói chuyện với Nhóc. Nhóc bỗng giận Nhỏ, giận mẹ Nhỏ, giận luôn cả ba của Nhỏ, con người mà nó chưa thấy lần nào. Giận vì Nhỏ phũ phàng quên cả chục lít mồ hôi của Nhóc đổ ra để chở Nhỏ đi học. Giận vì mẹ Nhỏ luôn bảo rằng mến Nhóc, bảo rằng cảm ơn Nhóc nhiều lắm mà cũng không nhắn cho Nhóc lấy vài chữ.
Nhóc chán nản. Cả thế giới quay lưng với Nhóc rồi.
Một năm sau...
Nhỏ khẽ đưa tay bấm chuông cửa nhà Nhóc. Khuôn mặt Nhóc dàu dàu ló ra:
- Ai đó?
Nhìn thấy Nhỏ, Nhóc ngây ra. Nhỏ gượng gạo cười. Nhóc vẫn ngạc nhiên. Nhỏ hỏi:
- Mẹ Nhóc đâu rồi?
- Tôi ở nhà một mình.
- Nhỏ vào chơi được không?
- Vào đi.
Nhỏ rụt rè bước vào nhà, ngồi trên chiếc ghế dài đối diện Nhóc. Không khí giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau sao nặng nề quá.
Nhỏ nhìn Nhóc. Từ cách xưng hô của Nhóc, Nhỏ biết Nhóc giận Nhỏ lắm. Bao lần Nhỏ định mở miệng bắt chuyện nhưng thôi. Nhóc tránh né ánh mắt của Nhỏ. Như vậy đã đủ biết Nhóc giận đến mức nào.
- Nhóc này.
- Gì?
- Nhóc giận Nhỏ lắm phải không?
Nhóc ngước lên nhìn thẳng vào mắt Nhỏ:
- Nhỏ bỏ đi mà không cho tôi biết.
- ...
- Hôm trước tôi còn chở Nhỏ đi học, hôm sau Nhỏ chuyển nhà. Sao trên đường về Nhỏ không nói cho tôi biết?
- ...
- Tôi chờ Nhỏ, chờ Nhỏ gọi điện cho tôi nhưng Nhỏ không gọi. Khi tôi gọi đến số máy của mẹ Nhỏ, bà cũng không đáp.
- ...
- Nhỏ có biết tôi buồn lắm không? Tôi cứ nghĩ Nhỏ không còn xem tôi là bạn nữa đấy.
Im lặng. Nhỏ ứa nước mắt:
- Cho Nhỏ xin lỗi. Nhỏ sai rồi.
Nhóc hốt hoảng:
- Ê này, sao lại khóc rồi? Vui lên đi chứ. Nhóc chỉ nói vậy thôi chứ hơi đâu mà giận Nhỏ.
- Thật hả?
- Thật.
Nhỏ cười tươi. Chiều hôm đó, hai đứa cùng dạo phố bằng xe đạp của Nhóc. Nhỏ cầm tay lái, thong thả đạp từng vòng xe. Đương nhiên bây giờ không có sao đỏ nào bắt Nhỏ và Nhóc lại rồi.