Trong cuộc thảo luân mới đây, các nhà dịch giả, độc giả đã lên tiếng về chất lượng bản dịch của một số công ty nhà xuất bản đang bị đi xuống trầm trọng.
“Trên là giời, dưới toàn là sách dịch” - một nhà thơ đã phải thốt lên như vậy trước tình trạng dịch bừa, dịch ẩu,
dịch vụ dịch thuật, phiên dịch tràn lan thiếu kiểm soát, dẫn đến việc cho ra đời những tác phẩm dịch kém chất lượng khiến độc giả bức xúc.
Mới đây, báo chí và bạn đọc đã phê phán gay gắt một bản dịch tệ hại của Nhà xuất bản.... Đặc biệt, việc dịch ẩu thể hiện khá rõ trong cuốn ... qua bản dịch của một dịch giả dấu tên với rất nhiều lỗi sai ở rất nhiều trang dịch. Mới nhất một nhà xuất bản đã phải thu hồi cuốn sách Bản đồ và vùng đất. Đây là cuốn sách dịch để lại nhiều lỗi, thuộc nhiều loại khác nhau: dịch sai nghĩa; dịch chệch nghĩa; dịch sót; số lượng lỗi này cao hơn so với chuẩn biên tập, vượt quá số lỗi tối đa cho phép để sách có thể tiếp tục được lưu hành.
Ồ ạt, chụp giật
Tại Hội thảo Những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn học dịch hiện nay do Hội Nhà văn VN tổ chức, nhiều tham luận của các nhà văn, dịch giả đã xới lên những tiêu cực trong lĩnh vực dịch sách. Tham luận của nhà thơ Bằng Việt gây được sự chú ý khi ông cho rằng những năm qua, có một xu thế dịch ồ ạt các tác phẩm văn chương nước ngoài, ít được thẩm định và xem xét kỹ giá trị đích thực của một trào lưu này hay trào lưu khác mà hầu như sách dịch chỉ chạy theo thị hiếu hấp dẫn độc giả, ăn khách, đôi khi chiều theo cả thị hiếu thích tò mò, hiếu kỳ của bạn đọc, đua đòi theo của lạ dẫu chỉ là “cũ người mới ta”.
Ông Việt cũng báo động về việc nhiều khi một nhà xuất bản, hoặc một nhóm làm sách tư nhân thấy một số tác phẩm vừa được thế giới làm ồn lên vì một vài khía cạnh giật gân nào đó, liền đặt hàng các dịch giả gấp gáp, trả giá cao, thậm chí vài ba người xé lẻ từng chương để dịch cho nhanh, rồi ráp nối lại vội vã, thiếu trách nhiệm, cốt được việc và có tiền nhanh. “Cách làm sách chụp giật này dẫn đến thảm họa
dịch vụ dịch thuật ẩu, coi việc làm xuất bản cũng chỉ là một món hàng kinh doanh và chỉ có độc giả là người gánh chịu hậu quả. Lại có khi, tuy cũng biết giá trị của một cuốn sách cần dịch, nhưng không đủ điều kiện để mua bản quyền dịch thuật, trả tác quyền sòng phẳng khi dịch, nên đành xoay xở tìm cách dịch chui, hoặc tệ hơn nữa cho phép phóng tác, tóm lược tác phẩm một cách vô tội vạ, thay đổi cả đầu đề sách, đặt mới cả tên tác phẩm”, ông Việt nhận định.Không ai hết chính độc giả là người hứng chịu những điều này, sai trái, phóng đại, xấu tốt độc giả đều tin theo bản dịch mà không hề hay biết rằng mình đang tin tưởng một bản dịch thảm họa.
Dịch giả - nhà văn Trang Hạ trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên mới đây thì cho rằng chất lượng sách văn học dịch nằm ở năng lực của dịch giả và trình độ biên tập của biên tập viên các nhà xuất bản, nhưng trên thực tế, nó nằm hoàn toàn trong tay các đầu nậu sách và công ty sách. Thậm chí có công ty xuất bản còn dùng công cụ Google để biến tác phẩm ngoại ngữ thành tác phẩm của mình? Rất nhảm nhí.
Dịch giả, người làm
dịch vụ phiên dịch, dịch thuật coi dịch sách là nghề kiếm cơm, không phải là sự nghiệp, không cần xây dựng thương hiệu tên tuổi của mình. Có dịch giả dịch tiểu thuyết ẩu đến mức, mỗi chương sách chỉ dịch một nửa đầu, còn một nửa cuối không dịch. Bên cạnh đó độc giả cũng không có thói quen đòi nhà sản xuất bảo hành tác phẩm mà mình bỏ tiền mua.