Đọc bài này: http://hanhtrinh4muayeuthuong.com/em-a-d...a-khu.html tôi chợt nhận ra mình đã ôm quá khứ quá lâu rồi. Dù biết là thế, nhưng cái tính hoài niệm và cố chấp cứ muốn níu kéo lấy những thứ không thuộc về mình. Cho đến khi kiệt sức, cho đến khi mỏi mệt và nhìn lại thì thấy chỉ có bản thân là mang trong mình những nỗi đau còn người khác, người ta vẫn sống hạnh phúc, vẫn sinh hoạt bình thường. Và dù ta có đau thì cũng chỉ mình ta chịu chứ không một ai chịu cùng mình. Hôm nay đây, tôi nhận ra nếu buông tay được thì nên buông tay, chấp nhận hiện thực và sống tiếp. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy những thứ thuộc về mình mà thôi.
"Thay vì ngồi ôm quá khứ và liếm láp vết thương một mình, sao em không cho bản thân một cơ hội tiến về phía trước? Một lần vấp ngã không có nghĩa là mọi cánh cửa đều khép lại, những người hạnh phúc là những người biết gồng mình để vượt qua những thương tổn trong quá khứ.
Em có thấy dù bản thân muốn hay không thì những chuyện đã xảy ra thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Quá khứ mãi chỉ là quá khứ mà thôi."
Em à, đững mãi ôm lấy quá khứ!
lenang > 01-22-2015, 03:25 AM
"Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".
Em à, đững mãi ôm lấy quá khứ!
tranphuong2206 > 01-26-2015, 08:41 AM
khó nói lắm. ai từng trải qua rồi sẽ hiểu. sau 1 nỗi đau, người ta rất khó chấp nhận và vô cùng sợ hãi trước 1 tình cảm mới