Trời mưa…
Trôi mùa hoa bí em trồng, trôi cả tình tôi ra cánh đồng ngập nước trên đầu những ngọn hoa cỏ dại. Con đò nằm đó, thiếu bóng lữ khách con đò lững lơ như đóa lục bình khóc trôi qua bến nước đục trong. Thân em con gái ra đi viễn chinh xứ lạ, còn tôi nhìn chiếc bóng em theo bên chồng dặn lòng hỏi nước mắt có đành rơi…
Thôi thì em có hạnh phúc, tôi nín lặng thầm vui. Thôi thì bấy lâu nay lá diêu bông không giữ lời hứa, để chú bướm vàng cứ mải miết sườn đê. Tôi chỉ là một khúc tình ca yêu em yếu đ uối, chỉ là một thoáng văn chương không đủ làm em nghẹn lòng khi quay gót tìm niềm vui mới. Không tôi!
Có lẽ ngày sóng lặng là tình tôi nằm yên ngủ mãi, ngày trăng rơi đáy nước. Đôi mắt tôi thức giữa đêm dài…u tịch hỏi, cụ Thi Tiên có ghé chốn này sầu cùng con. Bây lâu nay chim đa đa không ghé về thăm bến nữa, người ta dựng cầu uyên ương sải gót, còn kẻ đưa đò như con chỉ ngậm ngùi bên mộ chàng Trương Chi đã chết. Đêm đêm tiếng sáo bẻ cong lũy tre buồn, gió lạnh giéo gọi mùa hoang tàn đổ thác mưa giông. Con lạnh, con chơ vơ, con hận thứ cảm xúc ấy kiệt cùng. Con khinh miệt con, say con, rồi con tự đánh đuổi tình cảm con bằng thứ dao nước sắc ngọt. Miệng lắp bắp thiếp đi bên tiếng thở dài, í ơi mãi sáng rồi mới hiểu rằng một cơn mơ.
Và…
Có lẽ thời gian như liều thuốc ngủ chôn vùi niềm đau, tình yêu là gì, đâu có nghĩa là phải chết bạc đầu vì tương tư. Tình cảm có là gì, đâu nhất tiết phải ôm si mê mà bấn loạn những khi tôi yếu lòng. Rã rời, vỡ vụn chỉ là thoáng tâm hồn này mê muội thôi.
Sẽ lại làm con đò ngao du nhặt hoa nở bốn mùa trôi…
Này là Xuân! Cô thiếu nữ trinh tròn, trong trắng cặp mắt nai đen láy. Em có yêu ai chưa cho tôi gửi chút tình lấm lem. Em có để ý ai chưa, hay để ý tôi rồi. Tôi là kẻ khù khờ lắm, sống thật lắm, cho nên tôi chẳng bằng ai. Yêu bằng tim thì nhức nhối đêm dài, thôi yêu bằng trí óc để còn sáng suốt khi yêu em. Yêu, để tâm hồn biết chấp nhận tàn phai. Yêu, để cho hạnh phúc chính đáng sẽ không rời bỏ, giã từ.
Này là Hạ! vành nón chao nghiêng phố chiều hoàng hôn đổ. Này là mưa bong bóng phập phồng, này là hoa tím lênh lang. Này là một thứ tình cảm hong khô bằng vạt nắng phủ sáng, mượt mà. Này là tôi, này là người nghệ sĩ hát cho phố nghe bản nhạc trong sáng, ồn ào.
Này là Thu! này là gió trở mình. Này là heo may, này là người tình trăm năm. Qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu mùa, bao nhiêu hạnh phúc đánh đổi giờ lại dựng xây mới hơn. Tôi thấy thảm lá vàng, em bước, tôi thấy tình cảm nằm yên an bên mùi hoa sữa ngọt ngào.
Này là Đông! này là những chở che, này là cái lạnh bên ly trà nóng bốc hơi. Này là tấm chăn hẹn ước với ngôi nhà, này là đôi tay, là bờ vai trộn nhau ướt át. Này là môi, là tôi tìm niềm ấm áp ngọt mềm. Ai cho tôi chơ vơ chi, để giờ đời đền tôi hạnh phúc thế.
Này là tình cảm, này là say mê. Uyên ương hẹn nhé bốn mùa kết chặt lương duyên…
Cuối cùng hạnh phúc sẽ kết thúc cuộc đời này không hẳn là cát bụi, không hẳn là trần tình đau nhói cả cuộc đời tôi. Mà đâu đó khi ai say rồi tỉnh, ai chết rồi tái sinh. Ai yêu rồi đổ nát hoang tàn, sau đó sự dịu dàng dựng dậy dìu tôi đi.
Em có thấy, có nghe, có ngửi thấy mùi hạnh phúc tôi chưa…?