Chiều muộn, những vạt nắng nhạt cuối chiều rơi rớt. Không phải cái nắng hanh hao của buổi chiều đông. Không phải cái nắng gắt gao của buổi trưa hè. Chỉ là một chiều nhạt nắng. Cái nắng nhàn nhạt, không màu sắc. Cái nắng kéo theo hơi ẩm và không khí lạnh. Em thấy nhớ anh...
![[Image: 1332334462_vo-chong3.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201203/21/1332334462_vo-chong3.jpg)
Nhưng…
Em nhớ anh nhưng là anh của ngày hôm qua. Nhớ anh của ngày xưa… luôn bên cạnh em, chứ không phải bây giờ, chỉ là ảo ảnh xa xăm lắm.
Em nhớ ánh mắt anh ngày hôm qua dịu dàng dõi bước em đi. Không phải như bây giờ, thường nhìn về phía khác.
Em nhớ anh của ngày hôm qua...
Luôn cháy bỏng bởi những yêu thương và đam mê hiển hiện. Chứ không phải như anh của bây giờ, lạnh lùng đến tái tê. Những đêm bên nhau tưởng như chỉ là bản năng của người đàn ông chứ không phải yêu đương khi xưa nữa. Em sợ khi bên cạnh em có người đàn ông như vậy.
Ngày hôm qua ấy, ánh mắt yêu thương của anh không thể rời khỏi em. Còn hôm nay, em cũng không biết có thấy bóng dáng em trong đó? Em sợ nhìn vào mắt anh...
Em nhớ anh của ngày hôm qua...
Ngày mà khi sang đường anh luôn bắt em đi về phía bên phải của anh. Nhớ bàn tay anh thường nắm tay em dắt sang đường chỉ vì em không hay để ý xe cộ. Ngày hôm nay, bàn tay dắt em sang đường đâu rồi? Có phải đã bỏ mặc em đứng giữa ngã ba?
Chúng mình đã bao giờ là một gia đình trọn vẹn chưa anh? Anh, em, và con chúng mình? Anh chồng, em vợ? Hình như em thấy, những khoảnh khắc gia đình sao mà hiếm hoi đến thế? Như có, như không…
Anh về bên em, mỗi dịp cuối năm. Ánh mắt yêu thương nhạt dần. Vòng tay yêu thương mỗi ngày một lỏng. Lửa đam mê leo lắt như ngọn đèn dầu trước gió. Yêu thương khi xưa hờ hững, níu giữ nhau bằng sợi dây mỏng mảnh của hôn nhân.
![[Image: 1332334501_120124afamilyTS52_487d0.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201203/21/1332334501_120124afamilyTS52_487d0.jpg)
Em nhớ anh của ngày hôm qua...
Nhớ khuôn mặt bối rối đến tội mỗi khi em giận dỗi. Nhớ những cái hôn nồng nàn dưới bóng cây. Nhớ bàn tay ấm áp ủ tay em những ngày đông giá rét. Nhớ đến cả ánh mắt dịu dàng… Tất cả nay đâu rồi?
Em nhớ anh của ngày hôm qua....
Nhớ đến bóng anh gò lưng đạp xe đưa em đi học cho kịp giờ. Nhớ cái vai bên trái luôn ướt đẫm mỗi khi trời mưa vì ô nghiêng che cho em khỏi ướt. Nhớ anh thường ôm em từ đằng sau. Nhớ những món ăn anh nấu. Nhớ người thường hôn vào trán em rất nhẹ khi tỉnh dậy. Nhớ người đắp lại chăn cho em khỏi lạnh mỗi đêm… Tất cả nay đâu?
Em nhớ anh của ngày hôm qua...
Người đàn ông thường đợi em hàng giờ mỗi tối online chỉ để nói với em “anh yêu em”. Anh hôm nay, không còn như thế nữa. Thời gian dành cho em dùng để cùng người con gái khác. Những câu nói yêu thương, cũng đã san sẻ cho người. Anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa. Một anh ngày hôm qua của riêng em đã chết. Anh của hôm nay, khiến tình yêu trong em nguội lạnh. Anh của hôm nay, khiến trái tim em đập những nhịp mỏi mòn....
![[Image: 1332334524_120208afamilyTS25_6b34b.jpg]](http://images.yume.vn/blog/201203/21/1332334524_120208afamilyTS25_6b34b.jpg)
Em không biết bao giờ lửa tình yêu có thể trở lại? Ngọn lửa đã tắt dần có thể bùng cháy nữa không? Hay cứ như vậy mà nguội lạnh? Sợi dây hôn nhân này, mỏng manh như thế có thể níu giữ chân anh? Có thể khiến em vì nó mà cố gắng? Em cũng không biết nữa. Người đàn ông của ngày hôm qua, người đàn ông em yêu – nay đâu rồi?
nguon kenh14.vn