Rồi cuối cùng em cũng nhận ra hạnh phúc có khi chỉ là ảo tưởng, anh sẽ không bao giờ đến bên em đơn giản chỉ vì anh cần có trách nhiệm với gia đình mình bởi... Em chỉ là cái bóng nấp sau lưng chị ấy!
Ngày ấy, em yêu anh, một tình yêu không thể nói nên lời, chỉ biết nhìn nhau rồi con tim loạn nhịp. Em đã học rất nhiều, cố gắng nhồi nhét kiến thức vào cái đầu bé nhỏ, chỉ mong đỗ vào trường Đại học sư phạm, để tương lai là đồng nghiệp của anh. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Cầm trên tay tờ giấy báo điểm em đã hụt hẫng, thất vọng về chính bản thân mình. Em đã không đạt được ước nguyện ấy.
Anh còn nhớ không? Ngày anh đội trời mưa tìm đến gặp em là ngày cuối đông giá lạnh, nhìn thấy em nói vài câu rồi đặt vào tay em một chiếc kéo bé nhỏ được tách ra từ chiếc móc khóa xe. Em đã suy nghĩ về nó rất nhiều, thực ra nó có ý nghĩa gì đối với em, với anh?
3 năm gìn giữ, nâng niu, em xem đó là kỷ vật vì nó là món quà duy nhất anh tặng em. Em giữ nó cẩn thận, mỗi khi nhớ anh em lại nhìn ngắm nó không biết chán. Anh không hề nhắc đến chuyện tình cảm, em chỉ nghĩ vì mình còn bận học chưa ổn định nghề nghiệp nên anh sẽ đợi, đợi ngày em ra trường... Nhưng em không ngờ được rằng, lúc em biết tin mình trượt đại học cũng là lúc em đánh mất "kỷ vật" ấy. Thời gian đó anh đang...vui bên tình duyên mới, anh xây đắp hạnh phúc gia đình với người con gái khác.
Em đã không thể làm gì, nghĩ gì khi trong lòng em nhớ anh. Em đã dằn vặt mình thật nhiều và muốn tìm đến anh chỉ để hỏi một câu duy nhất " Vì sao?". Nhưng làm sao em làm được điều đó. Dù em có là người đến trước, chị ấy chỉ là người đến sau nhưng người anh chọn là chị ấy không phải em. Em tự đặt ra những lý do ngớ ngẩn, có phải em đã ngộ nhận trong tình yêu không anh?
Giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ đảm đang và một bé gái gần tròn một tuổi. Anh hạnh phúc lắm đúng không? Người ta vẫn thường nói: "Yêu một người là chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ". Đối với em cũng không ngoại lệ, em yêu anh và chỉ mong anh hạnh phúc.
Thời gian dần trôi qua, em đã quen với cuộc sống không có anh, không có anh em vẫn tìm được nguồn vui trong cuộc sống. Thi thoảng em vẫn tìm kiếm một bóng hình không quen biết trong dòng người hối hả. Đôi khi em thấy cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người, chỉ mong có bàn tay ai nắm chặt, nhưng em biết không còn có anh trong đời.
Rồi bất chợt anh gọi điện cho em,vẫn là số điện thoại ấy. Cầm điện thoại trên tay, em đắn đo có nên nghe hay không? Có thể cuộc gọi ấy chỉ để hỏi thăm bình thường như bao cuộc gọi khác, và cũng có thể... Và dù vì lý do gì đi nữa em cũng sẽ nghe.
- Em khỏe không?
- Em khoẻ.
- .... Anh xin lỗi em... Xin lỗi vì ngày ấy anh đã đánh mất em.
- Vì sao anh lại nói vậy. Anh không là người có lỗi. Lỗi là ở em.
- ....
- Không phải vì anh đánh mất em. Chỉ vì chưa bao giờ anh có em, không phải đánh mất...
- Tha thứ cho anh!
Im lặng rồi tắt máy. Em ngồi im, suy nghĩ. Không hiểu vì sao lúc đó em lại nói với anh như vậy. Đã lâu lắm rồi anh với em không còn liên lạc gì với nhau nữa, giờ bỗng dưng anh gọi điện điều đó khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn. Em quyết định gọi lại cho anh nhưng chỉ là những hồi chuông vô hồn. Anh không nhấc máy. Có khi nào xảy ra chuyện buồn trong cuộc sống gia đình anh. Em tự trấn an mình, không sẽ không có chuyện ấy đâu.
Đúng một tuần sau đó anh gọi điện cho em. Em nhấc máy mà không cần suy nghĩ sẽ nói những gì với anh. Cuộc nói chuyện kéo dài mươi lăm phút, cũng chỉ hỏi thăm bình thường mà tim em đập loạn nhịp. Khoảng im lặng tỉ lệ nghịch với những lời anh nói. Vẫn giọng nói ấm áp ấy, anh vẫn trầm tư và lạnh lùng...chỉ có khác một điều, anh giờ đây già dặn hơn 2 năm về trước. Đó là một lẽ tự nhiên phải không anh? Con người ta luôn trưởng thành và suy nghĩ cũng phải chín chắn hơn.
Như đồng hồ báo thức, tối thứ 7 tuần nào anh cũng gọi cho em, dù có khi chỉ hỏi: "Ngoài đó lạnh lắm không em?". Anh đã làm cho tình yêu bấy lâu được chôn kín trong lòng nay lại trỗi dậy. Em lại khao khát mình được yêu thương...
- Hai tuần nữa em về thăm nhà.
- Em có thể gặp anh?
- Vâng. Có thể.
- ...
Uhm. Gặp anh một lần để nhìn anh giờ đây như thế nào, để cùng kể lại chuyện của 2 năm về trước... sẽ không làm sao cả. Mình chỉ gặp nhau thôi mà, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh. Có thể rồi sẽ lại hối tiếc, lại muốn níu giữ anh ấy ở bên mình... Nhưng mình sẽ không làm vậy, dù yêu anh đến mấy đi nữa em cũng không đành phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.
Tình yêu của anh dành cho em là thứ tình yêu dành cho người thứ 3 phải vậy không anh? Em chỉ là bóng dáng phía sau chị ấy, là người anh cần sau những cơn say, những lúc anh buồn hay cô đơn nhất. Vì rốt cuộc em cũng chỉ là người thứ 3. Với em, anh không cần có trách nhiệm, không ràng buộc... Là nơi anh có thể giải toả những bực bội, những nỗi buồn và bế tắc của cuộc sống. Anh cần em vì em là người có thể chia sẻ và lắng nghe những điều anh nói. Em không than phiền, không hề thấy mệt mỏi khi ngồi hàng giờ để nói chuyện cùng anh.
Nhưng em thấy có lỗi với chị ấy. Có thể chị ấy không hề biết nhưng em sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ yêu anh hơn ngày xưa. Bỗng dưng em sợ cảm giác được gặp anh, sợ nghe những lời anh nói, sợ cả ánh mắt anh nhìn...
Điện thoại báo tin nhắn. Tin nhắn của anh.
- Em à, anh nhớ em!
- Em đã quên được anh...tại sao anh quay lại đánh thức tình yêu trong em. Em muốn được ở gần anh, chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng anh ạ, thế giới này không phải chỉ có anh và em.
- Anh xin lỗi!
- Anh đang có một gia đình hạnh phúc! Anh yêu em nhiều như thế nào đi nữa em cũng chỉ là người thứ 3 thôi. Anh sẽ không bao giờ đến được với em đơn giản vì anh còn có gia đình.
Nước mắt em rơi từ lúc nào không hay. Em khóc, khóc cho mối tình đầu dang dở, khóc như chưa bao giờ em được khóc. Dù biết anh còn yêu em, vẫn luôn yêu em, và em cũng vậy. Nhưng anh ạ, em vẫn mãi là người thứ 3. Vì hạnh phúc gia đình anh, vì anh và vì cả chính bản thân em nữa. Chúng ta nên dừng lại, mình không thể đến được với nhau đâu anh ạ!.