[SIZE="3"]Edit: miathermopoliz96 (Lục hồ)
Team: Hồ Thiên Cung
Tạ Thiên Ngưng không dám ngủ một mình, ngay cả nhắm mắt cũng không dám nhắm lại, chỉ cần cô nhắm lại, những hình ảnh kinh khủng kia liền hiện ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm gì khác là ôm gối đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa.
Phong Khải Trạch vừa ngã lưng nằm xuống, chuẩn bị tắt đèn ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh nghĩ giờ này trừ Tạ Thiên Ngưng ra còn ai nữa
Bởi vì chắc chắn là cô, nên anh dứt khoát đáp lại, "Vào đi."
Tạ Thiên Ngưng mặc áo ngủ tay dài, ôm gối bước vào, hai gò má đỏ ửng lên, miệng mấp máy nửa muốn nói, nửa muốn không.
Thấy cô như thế, anh cười ghẹo hỏi: "Sao mà mặt đỏ chét thế này, chả phải khi nãy còn tốt sao?"
"Em…em…em… có thể ngủ chung với anh không?" Cô lắp bắp nói, nói xong đỏ bừng hết cả khuôn mặt.
Thế mà anh lại hiểu nhầm ý cô, cho là cô chủ động muốn quan hệ với anh, rất ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ, cười gian manh: "Sao vậy, muốn phá vỡ nguyên tắc của em sao?"
"Anh nghĩ cái gì đó, em chỉ muốn ngủ bình thường thôi, không có như anh nghĩ." Cô phản bác mãnh liệt, muốn giải thích rõ, nhưng không biết nên giải thích thế nào.
Lời nói của cô quả thật dễ khiến người khác hiểu nhầm.
"Nếu không phải vậy, sao em lại muốn ngủ chung với anh?" Anh cười xấu xa, mặc dù không rõ, nhưng cũng rất vui vì cô chủ động như vậy.
Mặc kệ vì lý do gì, nhưng anh chỉ cần biết cô đang dần lệ thuộc vào anh.
"Em….em…sợ… " cô cúi đầu, nói cà lăm, cảm thấy thật xấu hổ, nhưng không thể không nói rõ lý do.
Giờ này, cô không dám cậy mạnh, nếu mà cậy mạnh kết quả chính là trở về phòng, một mình trong bóng đêm.
"Sợ cái gì? Hồng Thi Na đã đi rồi, cô ta sẽ không quay lại làm phiền em, đừng có sợ." Anh vẫn chưa hiểu rõ ý cô muốn nói.
"Em không có sợ Hồng Thi Na."
"Em không cô ta vậy em sợ cái gì?"
"Em… em … sợ… ma"
Cô nói từ “ma” cực nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả cô cũng không nghe rõ.
Thế mà, anh lại nghe được, cho nên cười phá lên, "Ha ha, thì ra là, thì ra là em sợ ma, ha ha ……"
Cô trừng mắt, không nói không rằng, hầm hừ nhìn anh, để cho anh cười đủ.
Sợ ma thì có gì đáng cười chứ?
"Ha ha,… em còn nhớ đến cảnh trong nhà ma nên sợ đến mức không dám ngủ đúng không …. ha ha ha…"
Phong Khải Trạch cười càng ngày càng to, ôm bụng cười lăn lộn trên giường, thật sự anh không thể dừng được, cười đến đau cả bụng.
Anh không ngờ cô sợ ma đến vậy, sợ đến mức không dám ngủ một mình.
"Cười đi, anh cười đến chết đi. Em đi tìm người khác để ngủ chung, không cần anh nữa, anh cứ cười cho thỏa chí đi. Hứ" Tạ Thiên Ngưng cáu giận, hừ hừ trừng anh, sau đó quay người chuẩn bị đi.
Anh vội nhảy tọt xuống giường, kéo cô lại, xin lỗi liên tục, "Xin lỗi mà, anh sai rồi, anh không nên cười em, đừng giận nữa được không?"
"Tất cả là do anh, ai mướn anh kéo em vào nhà ma đó làm gì."
"Phải, phải, là anh sai, để bù đắp lỗi lầm, tối nay anh sẽ ngủ chung với em, được chứ?"
Lần này, đến lượt cô hiểu sai ý anh, lùi xuống một bước, dùng ánh mắt đề phòng sắc lang nhìn anh, ôm chặt gối, cảnh cáo: "Phong Khải Trạch, em cảnh cáo anh. anh đừng có làm loạn, em không có cái ý nghĩ đó, em không bao giờ phá vỡ nguyên tắc bản thân đâu."
"Thì anh cũng có ý gì đâu, chỉ muốn ngủ bình thường thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy?"
"Thật không?" Cô vẫn nửa tin nửa ngờ, vì cô luôn cảm thấy mình đang vào ổ sói.
"Thật." Anh gật đầu cam đoan, mặt mày rất nghiêm túc.
Nếu anh muốn cưỡng bức cô, còn chờ đến bây giờ sao? (Lục: *đen mặt* Trạch ca, anh thật cầm thú cho dù anh chỉ là xử nam )
"Nói trước, chỉ ngủ bình thường thôi, không có gì khác đâu đấy."
"Ừ."
Nhận được cam kết của anh, Tạ Thiên Ngưng cũng yên tâm hơn, dù sao, đây cũng là lần đầu cô ngủ chung với đàn ông, xấu hổ quá!!
Nhưng cũng hết cách, cô không dám ngủ một mình, nên mới phải làm như vậy.
Phong Khải Trạch thấy cô xấu hổ đứng đơ ra một chỗ, anh cười khổ đưa tay kéo cô lại, đẩy cô ngồi trên giường, sau đó dỗ cô nằm xuống, "Ngủ đi, anh bảo đảm sẽ không làm gì cả được chứ?"
"Ừm." Cô ngoan ngoãn nằm xuống, đặt gối sang một bên, nằm yên lặng, tim đập thình thịch, khi thấy anh cũng nằm xuống, cô chợt hoảng: "Anh muốn làm gì vậy?"
Anh ngồi bên kia giường, kéo chăn lên, chuẩn bị nằm xuống, nào ngờ nghe cô hỏi thế, đành phải dừng lại, trả lời, "Anh buồn ngủ nên nằm ngủ thôi, chẳng lẽ em bắt anh phải ngủ trên ghế sao?"
"Cái này… được rồi." Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, vì thế đồng ý cho anh nằm xuống. (Lục: đây là giường