• Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    doc-truyen > 04-02-2014, 06:14 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 174: Đã đến lúc

    Editor: Mia

    Lời nói gay gắt đối nhau chan chát khiến hôn lễ vốn đang căng thẳng càng thêm căng thẳng hơn. Cảm giác như dây cung sắp đứt lìa, chỉ cần có người hơi khảy nhẹ một chút, liền lập tức đứt lìa.

    Tình hình đã quá căng thẳng, lại không ai chịu nói nửa câu, chỉ muốn tự hai nhà Phong Hồng đi giải quyết

    Phong Khải Trạch phỉ báng Hồng Thi Na ngay trước đông đảo mọi người như thế. Khiến người nhà họ Hồng cảm thấy mất hết sĩ diện, họ không quan tâm quá nhiều, trực tiếp đòi lại công bằng.

    Hồng Thiên Phương không thèm tranh cãi với Phong Khải Trạch, dứt khoát hỏi Phong Gia Vinh, "Phong Gia Vinh , chuyện ngày hôm nay, ông nên cho ý kiến đi, nếu không chúng ta khó có thể tiếp tục được."

    Phong Gia Vinh không quan tâm câu hỏi của Hồng Thiên Phương, cũng không sợ ông ta. Nhưng ông lại rất khó chịu trước hành động của Phong Khải Trạch, để cứu vãn lại cục diện, không thể không độc ác, "Phong Khải Trạch, hôm nay nhất định con phải kết hôn với Thi Na. Nếu không đừng mong rời khỏi đây. Cho dù cha phải chặt đứt hai chân của con, cha cũng không để cho con rời đây nửa bước. Con vẫn cố gắng kháng cự nữa, không chỉ chân con, mà ngay cả chân của Thiên Ngưng cha cũng chặt.."

    "Loại đàn bà ghê tởm, ai cưới ả mới là xui xẻo, có ném cho tôi cũng không cần. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không cưới cô ta, ông nên chấm dứt tư tưởng đó đi. Dù sao hiện giờ đã có sẵn hôn lễ, nếu bất cứ ai đồng ý ra mặt cưới cô ta, vậy bước ra đây, tôi sẽ thành toàn cho anh ta. Về phần chân của tôi, sợ là ông không có năng lực chặt nó huống chi là chặt chân người yêu của tôi." Phong Khải Trạch quét mắt nhìn toàn bộ người ở đây, thốt ra lời nói đâm chọt độc địa, toàn những câu nhức xương.

    Hồng Thi Na vốn đang nhẫn nhịn, cô cứ nghĩ nhịn một chút thì còn có thể thay đổi tất cả. Nhưng bây giờ, cô chịu hết nổi, nóng giận quá mức, cô vung tay tính giáng vào mặt anh một cái tát, "Phong Khải Trạch, đồ khốn khiếp."

    Phong Khải Trạch cũng không muốn chịu chút thua thiệt nhỏ này, bắt lại tay cô, gằn tay thắt chặt cổ tay của cô, lạnh lùng trừng cô: "Hồng Thi Na, hôm nay tôi sẽ không chịu thêm bất kì thua thiệt nhỏ nào. Vậy nên cô đừng mơ tưởng có thể tát được tôi, hừ."

    "Anh thật quá đáng."

    "Là cô vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Đối phó với loại người không biết liêm sỉ phải mạnh mẽ dứt khoát, không thể quá nhân nhượng cho bọn chúng thể diện. Nếu không bọn chúng ngày càng phách lối. Hồng Thi Na, chuyện hôm nay xảy ra, là do tự cô chuốc lấy, gieo gió thì gặt bão không thể trách ai được. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cưới cô, liền nhất định sẽ không cưới cô. Mặc kệ sau lưng cô có ai chống, đều không thể thay đổi quyết định của tôi, hừ." Phong Khải Trạch hất tay Hồng Thi Na ra, không muốn đụng chạm vào tay của cô nữa.

    "A...." Hồng Thi Na bị hất ra, không giữ được thăng bằng, chân bước về sau hai bước, giẫm phải vạt áo, ngã xuống đất.

    "Thi Na, em không sao chứ?." Hồng Thừa Chí vội đỡ cô dậy, sau đó mắng to, "Phong Khải Trạch, mày không phải là đàn ông, sao dám hành hung con gái yếu đuối như vậy?"

    "Hồng Thừa Chí, anh không có tư cách nói những lời này. Nếu như tôi không phải là đàn ông, vậy ngay cả anh càng không đáng. Anh đã làm chuyện gì, trong lòng anh tự rõ, có cần tôi nói ra ọi người biết tại đây không, ọi người rõ anh là thứ bỏ đi?"

    "Mày…"

    Hồng Thừa Chí không phục, còn muốn tranh đến cùng, nhưng Phong Khải Trạch không cho anh cơ hội, đè ép khí thế của anh xuống, "Anh nghe cho rõ, đừng cho là dạo gần đây tôi không nói tới liền chứng tỏ tôi không truy cứu chuyện đó, nhà họ Hồng các người chuẩn bị chịu trả giá đi."

    "Mày chẳng qua chỉ là ỷ vào thế lực của Phong thị đế quốc ở ngoài mà dương oai diễu võ, nếu không có Phong thị đế quốc làm hậu thuẫn, tao xem mày còn phách lối thế nào. Phong Khải Trạch, hôm nay nhất định mày phải lấy em gái tao, chỉ sợ sau này ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, còn nói cái gì muốn chúng tôi phải chịu trả giá thật lớn, đúng là nực cười."

    Hồng Thừa Chí không tin những lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch, khí thế chẳng những không có giảm, mà còn lớn lối hơn.

    Phong Gia Vinh có chút bất mãn với chuyện này, lông mày chau chặt, nhưng ông cũng không có ý định giúp Phong Khải Trạch. Nếu như giúp anh, vậy hai nhà Phong Hồng không thể kết thân được rồi.

    Hồng Thiên Phương tinh tế nhận thấy Phong Gia Vinh không có ý định can thiệp, vì thế không nhún nhường Phong Khải Trạch nữa. Ông anhg giọng, ra lệnh anh, "Phong Khải Trạch, nếu như hôm nay cậu không xin lỗi con gái tôi, đừng mong có thể rời khỏi chỗ này."

    "Con gái ông nửa đêm đến nhà tôi la lối om sòm, còn tự ình là bà chủ. Tôi không có kiện cô ta tội tự tiện xâm phạm chỗ ở là tốt lắm rồi, ông còn muốn tôi xin lỗi cô ta ư? Nực cười! Có cần tôi gọi người làm trong nhà tới kể lại khi đó lúc Hồng Thi Na la lối om sòm như thế nào không, có muốn tôi phơi bày bộ mặt thật sự của cô ta trước đông đảo các vị quan khách ở đây không?" Phong Khải Trạch không chịu bất kể loại uy hiếp gì, đối phương càng không chịu thoả hiệp, anh liền kéo chuyện to ra.

    Hồng Thi Na nhớ tới việc ấy, lúng túng cúi đầu, trong lòng rối rắm cực kỳ, không biết nên làm gì mới phải.

    "Em gái tao là vợ chưa cưới của mày, đến nhà của mày là chuyện hiển nhiên, sao lại gọi là xâm phạm chỗ ở?

    Hơn nữa, con bé đương nhiên là bà chủ. Dù mày không muốn cưới cũng phải cưới nó.." Hồng Thừa Chí thấy Phong Gia Vinh không mở miệng bênh vực Phong Khải Trạch như trước kia, cho nên anh càng thêm phách lối.

    Hồng Thiên Phương kéo Hồng Thừa Chítrở về, ngăn anh nói thêm.

    Mặc dù Phong Gia Vinh không có mở miệng, nhưng nếu như bọn họ nói quá nhiều, sẽ gây bất lợi cho họ.

    Hồng Thừa Chí hiểu, không nói nữa, nhưng vẫn nhìn khiêu khích Phong Khải Trạch.

    Phong Khải Trạch khinh thường, nhìn ba người nhà họ Hồng kia một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn người kia, lạnh lùng hỏi, "Ông còn muốn nói gì ư, nếu như không có gì, vậy tôi đi đây."

    Phong Gia Vinh nhìn thẳng mặt anh, ánh mắt tràn đầy tức giận, cảnh cáo: "Hôm nay nếu con không cưới Thi Na thì đừng mơ tưởng rời đi."

    "Phong Gia Vinh, xem ra ông đúng là già rồi, não chậm tiêu thật, ông nhìn ra vấn đề nghiêm trọng ra sao ư? Được thôi, tôi sẽ nói rõ cho ông hiểu. Hôm nay, nếu tôi nghe theo lời ông cưới Hồng Thi Na, ông nghĩ tôi sẽ để cô ta sống vui vẻ sao? Cảm giác bị vứt bỏ rất thú vị, Hồng đại tiểu thư chưa từng cảm nhận nhỉ, vậy có phải rất muốn nếm thử đúng không? Đằng sau cuộc hôn nhân thương mại này chính lợi ích kinh tế của Phong thị đế quốc và tập đoàn Hồng thị. Ông muốn dùng mối quan hệ thông gia để kiềm chế tập đoàn Hồng thị. Tương tự, tập đoàn Hồng thị cũng có suy nghĩ như vậy, họ muốn kiềm chế Phong thị đế quốc. Ông cho rằng cuộc hôn nhân này có lợi không hại sao? Ông lầm rồi, dã tâm của Hồng Thiên Phương rất lớn, ông ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện làm sao để thâu tóm Phong thị đế quốc. Ông có dám bảo đảm sau này dù bất cứ lĩnh vực nào cũng vẫn thắng được ông ta không? Nếu như không thắng được, sẽ trở thành kẻ thua cuộc, hơn nữa còn mất trắng tay."

    Câu nói của Phong Khải Trạch khiến Hồng Thiên Phương sợ run người, mặt xanh như tàu lá, hấp tấp giải thích, "Gia Vinh, anh đừng nghe nó nói bậy. Tôi…tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ này."

    ". . . . . ."

    Phong Gia Vinh không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn từng người một, không tin bất cứ ai.

    Từ đầu đến cuối ông chỉ tin bản thân mình.

    Hồng Thừa Chí cũng lo lắng, chỉ sợ chuyện này sẽ gây bất lợi với tập đoàn Hồng thị, vì vậy quay sang mắng to, "Phong Khải Trạch, mày đang nói vớ vẩn gì thế?."

    "Tôi không có nói vớ vẩn, cha con hai người tự rõ trong lòng. Đằng sau cuộc hôn nhân này là cái gì, hai người quá hiểu rõ. Tôi không muốn trở thành con cờ để các người tranh giành lợi ích, càng không để cho bất cứ ai phá hoại hạnh phúc của tôi. Cho nên, hôm nay tôi sẽ không thể nào cưới Hồng thị, cũng không muốn cưới cô ta. Cho nên tôi không cưới cô ta, không hẳn bởi vì đây là cuộc hôn nhân thương mại, mà còn vì tôi rất ghét cô ta, cực kỳ ghét cô ta. Nhìn cô ta là tôi không thể ăn không ngon, nuốt không trôi, mất hết vị giác." Phong Khải Trạch nói xong rất sung sướng, nhất là thấy tất cả người nhà họ Hồng đều xanh mặt. Anh thấy thoải mái hơn, ước gì nói nhiều một chút, để bọn họ lo lắng đến độ hồn vía cũng thoát ra.

    Chẳng qua chỉ nói mấy câu đã khiến họ sợ đến vậy, nếu anh mà cho họ thấy một số dẫn chứng thực tế, chẳng phải càng khiến họ thảm hại hơn sao?

    "Mày…"

    "Phong Khải Trạch, đồ khốn khiếp " Hồng Thừa Chí giận dữ, vung tay đánh một quyền sang.

    Phong Khải Trạch nhanh nhẹn hơn, nghiêng người tránh được một quyền. Sau đó vung tay đáp trả anh lại một quyền, đấm mạnh vào bụng của anh, sau đó giơ chân đá anh ngã lăn xuống đất.

    "A!" Hồng Thừa Chí bị đá xuống, ngã lăn trên đất, không bò dậy nổi.

    "Thừa Chí."

    "Anh trai"

    Hồng Thiên Phương và Hồng Thi Na vội vàng tới đỡ anh dậy, bị người ta vừa đánh vừa mắng, họ đều rất tức tối, nhưng bây giờ không thể làm gì, chỉ đành trông đợi phản ứng của Phong Gia Vinh.

    Phong Gia Vinh cũng rất giận, phất tay gọi mười người đàn ông mặc đồ âu đen tới.

    Mười người lập tức đi lên, bao vây Phong Khải Trạch, cơ hồ sắp động thủ đánh.

    Đường Phi cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, không muốn Phong Khải Trạch bị đánh, vì vậy anh ra cầu tình, "Phong tiên sinh, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu chủ, thật sự là có một số người rất quá đáng."

    "Đường Phi, cậu câm miệng cho tôi. Cậu còn dám nói thêm một câu, ngay cả cậu tôi cũng xử luôn."

    ". . . . . ." Lời cảnh cáo đáng sợ, Đường Phi không dám nhiều lời, đành lùi ra sau.

    Phong Khải Trạch thoải mái nhún nhún vai, cười cười, khiêu khích: "Phong Gia Vinh, ông nhất định phải làm thế sao?"

    "Cha cho con cơ hội nhận lỗi cuối cùng, chỉ cần con đồng ý nhận sai, tiếp tục cử hành hôn lễ với Thi Na. Cha sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện."

    "Vậy tôi cũng sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng, chỉ cầ ông hủy hôn lễ này, không can tiếp bất cứ chuyện gì của tôi nữa, tôi cũng sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện."

    "Ăn nói thật lớn, cha muốn xem con có bao nhiêu khả năng, để cha dạy dỗ con một chút."

    Phong Gia Vinh không quan tâm đến tình cha con, ra lệnh đánh người.

    Phong Khải Trạch cũng không cho ông một chút thể diện, nhìn điện thoại trong túi, mở miệng nói: "Đã đến lúc."

    Đã đến lúc —— câu nói này thật khó hiểu.

    Phong Gia Vinh cũng khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Con đang làm cái gì?"

    Mới vừa hỏi xong, trên màn ảnh tivi đang phát ảnh cưới, lập tức xuất hiện bảng thống kê cồ phần của Phong thị đế quốc. Từ trên cao nhìn xuống, dọc theo số thư tự, đứng vị trí thứ nhất là liên minh Hắc Phong, 55% cổ phần Phong thị đế quốc, là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc.

    Bảng thống kê cổ phần này đã nói rõ liên minh Hắc Phong có thể quyết định tất cả mọi chuyện của Phong thị đế quốc, quyền lực đã hơn hẳn Phong Gia Vinh.

  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    sstruyen > 04-02-2014, 06:14 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 175: Huỷ bỏ hôn lễ

    Vừa đưa giá phân chia cổ phần ra, Phong Gia Vinh sợ đến mức cực người kích động, cả khuôn mặt đều tái mét, run run lui về phía sau một bước. Mở to hai mắt nhìn màn hình, quả thực không thể tin những gì đã thấy, tim không ngừng đập loạn, cả người đều phát run lên.

    Ông luôn biết tồn tại của Hắc Phong Liên Minh, cũng biết nó đang uy hiếp đến quyền lợi vốn có của ông, nhưng ông không ngờ tới, ngày này sẽ đến nhanh thế. Hiện giờ Hắc Phong Liên Minh đã mua hơn phân nửa cổ phần của Phong Thị đế quốc, hoàn toàn có thể bát bỏ ý kiến ông đưa ra.

    Tại sao Hắc Phong Liên Minh lại công bố số cổ phiếu đang nắm vào lúc này chứ?

    Phong Gia Vinh càng nghĩ càng thấy chuyện này không ổn, ánh mắt nghi ngờ đảo về phía Phong Khải Trạch, hạ giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”

    Phong Khải Trạch gở kính mác xuống, lộ ra ánh mắt gian tà, cả người đều toát vẻ kì bí, làm người ta không nắm rõ tâm tư, còn có một loại khí thế bức người đáng sợ, “Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là công bố phần cổ phần của Phong Thị đế quốc mà thôi, cần gì khẩn trương vậy?”

    “Là mày đem thông tin công bố ra ngoài có đúng không?”

    “Đúng thì sao, không thì thế nào?”

    “Phong Khải Trạch___” Phong Gia Vinh tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết người.

    Nhưng trước mắt ông không thể làm gì, nếu tiếp tục đấu, không biết đứa con trai này của ông sẽ ra chiêu gì đối phó ông? Xem ra trước mắt phải giải quyết Hắc Phong Liên Minh, mới giải quyết ổn thỏa chuyện thông gia của Phong Hồng, rồi giải quyết luôn tên Hồng Thiên Phương lòng người dạ thú kia.

    “Còn gì không? Nếu không có, tôi đi đây.” Không thèm để ý việc Phong Gia Vinh tức giận, Phong Khải Trạch chỉ muốn làm chuyện mình muốn làm.

    Đối Phương đã không quan tâm đến cảm nghĩ của anh, anh cần gì phải để ý đến cảm thụ của người khác?

    “Nếu mày cứ đi như vậy, từ này về sao đừng mơ lấy một cất bạc của nhà Phong Gia, bất luận mày đi đến nơi nào cũng không sống yên ổn, tao nói được là làm được.”

    “Lão già kia, ông không phải đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của tôi rồi sao, cũng đã phong tỏa mọi hành động của tôi, giờ lại muốn dùng những thứ này ra uy hiếp, ông không có cái gì mới nữa hay sao lão già hồ đồ?”

    “Mày___” Phong Gia Vinh bị nói đến á khẩu, không còn lời nào để phản bác, giờ không thể sử dụng bạo lực đánh người, còn lời đe dọa lại vô tác dụng.

    Xem ra lão đã coi thường thằng con này rồi.

    “Tôi nói rồi, không ai có thể ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích làm, cả ông cũng thế. Tôi nói không cưới Hồng Thi Na là không cưới, ông đừng nên đụng vào người phụ nữ của tôi, ở trong lòng tôi cô ấy còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì ở trên đời này. Còn ông ư, tôi chả xem ra gì cả, cho nên ông hãy biết thức thời, đừng cầm lệnh bài bố tôi ra để uy hiếp tôi, bằng không ông sẽ trả cái giá còn đắc hơn cả chuyện hôm nay nữa, đừng bao giờ hoài nghi lời nói của tôi, tôi nói được là làm được.”

    Phong Khải Trạch dùng ngón tay chỉ về phía Phong Gia Vinh, lạnh lùng nói ra một câu, sau đó đeo mắc kính râm, rồi xoay người đi.

    Hồng Thi Na tức giận chạy đến trước mặt, ngăn cản anh, quát lớn ra lệnh: “Không cho đi, hôm nay anh phải cưới với em.”

    “... ...”

    Nghe những lời này, mọi người trong hội trường cảm thấy hành động này của Hồng Thi Na rất ngu xuẩn, mọi người đều thấy rõ Phong Gia Vinh còn không có cách đối phó Phong Khải Trạch, huống chi là cô.

    Vừa công bố cổ phần của Phong Thị đế quốc, mọi người đều cũng đã biết, Hắc Phong Liên Minh mới là người có quyền quyết định, còn Phong Gia Vinh chỉ có thể đứng sau, nghe chỉ thị của Hắc Phong Liên Minh.

    Không biết người đứng phía sau Hắc Phong Liên Minh là ai, có thế lực thế nào mà lại mua được 55% cổ phần của Phong Thị đế quốc.

    Phong Khải Trạch hiện giờ đang đeo kính đen, không ai biết đằng sau mắt kính là ánh mắt thế nào, chỉ thấy anh cười quỷ dị, “Hồng Thi Na, cô lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?”

    “Em mặc kệ, tóm lại hôm nay anh phải kết hôn với em, em không anh đi đâu.” Hồng Thi Na có hơi mất lý trí rồi, căn bản mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ muốn đạt được mục đích.

    Hiện tại cô phải gả cho Phong Khải Trạch, làm đại thiếu phu nhân cho Phong Gia, làm nữ chủ nhân của gia tộc này.

    “Vì sao tôi phải kết hôn với cô chứ?”

    "Em, việc này —— anh cưới em, tiền đồ sẽ rất sáng lạng, vừa có thể trở thành người thừa kế của Phong Thị đế quốc và tập đoàn Hồng Thị, có cái gì không tốt chứ?"

    Những lời của Hồng Thi Na đã chọc giận đến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí, nhất là Hồng Thừa Chí, liền quát lớn vào mặt cô, "Thi Na, em nói bậy gì đó hả?"

    Nếu Phong Khải Trạch kế thừa tập đoàn Hồng Thị, vậy hắn kế thừa cái gì?

    Hồng Thiên phương cũng rất tức giận, "Thi Na, buổi hôn lễ hôm nay bị hủy bỏ, con đừng nói hưu nói vượn nữa."

    "Ba, anh trai, xin đừng để buổi hôn lễ này bị hủy có được không, mọi người hãy giúp con đi, xin hãy giúp con, con thật sự muốn gả cho Khải Trạch, mọi người làm ơn giúp con đi." Hồng Thi Na cuống quít cầu xin, nói gì cũng không chịu để buổi hôn lễ kết thúc như vậy.

    Nếu kết thúc như vậy, thì sau này, làm sao cô còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác? Nếu muốn bắt Phong Khải Trạch tiến vào lễ đường thêm một lần nữa, chỉ sợ khó càng thêm khó.

    Cho nên bất kể thế nào, cô không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể.

    "Từ giờ trở đi, ba không cho con lấy Phong Khải Trạch, tuyệt đối không cho." Hồng Thiên Phương đã quyết định sẽ không kết thông gia với Phong Gia nữa, cho nên mặc kệ hồng thi Na cầu xin thế nào, đều sẽ không thay đổi quyết định.

    Hiện thời nói đã nói đến đây cái phân thượng, nếu lại tiến hành lễ cưới, e sẽ có nhiều lời đồn đãi hơn. Vả lại theo như lời Phong Khải Trạch đã nói, đương nhiên Phong Gia Vinh không chỉ hoài nghi mà còn cảnh giác bọn họ, lễ cưới này tổ chức nữa để làm gì.

    Hồng Thừa Chí cũng không đồng ý đám cưới này, "Thi Na, em nghĩ kỹ lại đi, có nhiều chàng trai còn ưu tú hơn Phong Khải Trạch, em cần gì phải liều mạng chọn lấy nó chứ? Mà hai nhà Phong Hồng đã không thể làm thông gia nữa rồi, em hãy chấp nhận hiện thực đi."

    "Không, em không muốn, em không muốn từ bỏ như thế này. Khai Trạch, anh cưới em có được không, đừng đối xử với em như vậy, em thật sự thật sự yêu anh." Hồng Thi Na có chút điên cuồng, cứ giữ chặt tay Phong Khải Trạch, cầu xin cô.

    Phong Khải Trạch rất chán ghét, dùng sức hất ra, lãnh lùng cảnh cáo: "Cô hẳn tôi đã cấm, khi tôi không cho phép, đừng có chạm vào ta."

    Hồng Thi Na bị hất ra, nhưng vẫn không chịu buông tay, đang muốn nắm lấy tay anh một lần nữa, nhưng khi nghe lời cảnh, sợ tới mức không dám nhìn mặt anh, chỉ chậm rãi rút tay về, khóc lóc cầu xin nói: "Khai Trạch, anh chỉ cần chịu cưới em, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý, xin anh đừng bỏ em, có được không?"

    "Mặc kệ cô có làm gì, dù có tự sát, tôi cũng không cần cô. Từ đầu đến cuối đều do cô đơn phương tự nguyện, lại còn tìm đủ mọi cách để đòi gả cho tôi, nên kết cục hôm nay đều do cô gây ra, không thể trách ai cả."

    "Không, không phải như thế, em tin thời gian có thể thay đổi hết thảy, chỉ cần có thời gian thì sau này anh nhất định sẽ chấp nhận em thôi."

    "Vậy cô cứ chờ cho đến chết đi, để xem kiếp sau tôi có yêu cô không."

    "Không cần, em không cần chờ đến chết, em chỉ muốn đời này hãy cùng em kết hôn, em muốn ——" Hồng Thi Na càng ngày càng điên cuồng, không thèm để ý gì đến hình tượng.

    Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí giữ chặt lấy cô, bất đắc dĩ khuyên: "Thi Na, đừng như vậy, chúng ta không cần Phong Khải Trạch, có được không?"

    "Thi Na, đừng làm chuyện hồ đồ nữa, rốt cuộc Phong Khải Trạch có cái gì hay, đáng để em làm như vậy chứ?"

    ". . . . . ."

    Phong Gia Vinh đã vô lực xen vào chuyện này, lại càng không muốn nghĩ đến chuyện hôn lễ này nữa, dù sao vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhưng khi nhìn thấy Hồng Thi Na điên cuồng như vậy, lại càng không muốn tiếp tục tiến hành buổi hôn lễ này, nghiến răng hạ lệnh nói, "Tôi tuyên bố, hôn lễ này bị hủy."

    Nói xong, trừng mắt liếc nhìn Phong Khải Trạch, nổi giận đùng đùng đi về phía trước.

    Đường Phi lập tức đuổi theo, khi đi đến bên cạnh Phong Khải Trạch, hắn khẽ cười, chỉ tiếc đối phương không thèm để ý đến hắn.

    "Không thể hủy hôn lễ, không thể." Hồng Thi Na tiến lên, chạy đến trước mặt Phong Gia Vinh, cực lực cầu xin ông, "Chú Phong, con van xin người đừng hủy hôn lễ này có được không, ta cầu xin ngươi."

    "Thi Na, cháu hãy chấp nhận hiện thực đi, hôn lễ này đã bị hủy rồi." Phong Gia Vinh thở dài nói, không muốn nhiều lời, liền đi ngang qua Hồng Thi Na, tiến thẳng về phía trước.

    "Không, không được hủy hôn lễ, không được." Hồng Thi Na muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hồng Thiên Phương cùng hồng Thừa Chí kéo lại, không muốn để cô làm xằng bậy.

    "Thi Na, em đừng nổi điên nữa có không được?"

    "Phong Khai Trạch đáng giá để con làm như vậy sao?"

    "Ba, anh trai, mọi người mau giúp đi mà?" Hồng Thi Na vẫn là không chịu buông tay, khóc lóc cầu xin ba cùng anh trai. Nhưng cầu xin mãi mà họ vẫn không nhúng nhích, lại chạy đến trước mặt Phong Khải Trạch, cầu xin lấy anh, "Khải Trạch, chúng ta hãy tiếp tục cử hành hôn lễ có được không?"

    "Bệnh thần kinh." Phong Khải Trạch lạnh lùng ném ra một câu, không để ý tới vẻ mặt điên loạn của Hồng Thi Na, trực tiếp bỏ đi.

    Ngay từ đầu đã biết rõ hôn lễ này sẽ không thành, vậy mà còn mơ mộng ảo tưởng, cô gái này quả thực muốn gả cho anh đến phát điên rồi. Gặp mặt đã rất ít, chứ đừng nói đến cái gì là tình cảm, vậy mà hắn cứ đòi sống đòi chết phải gả cho anh, đúng là có bệnh.

    "Khải Trạch, Khải Trạch——" Hồng Thi Na đứng đằng sau hô to, hi vọng anh có thể thay đổi chủ ý.

    Nhưng bất kể cô gào thét đến thế nào, anh cũng không quay đầu lại, chứ đừng nói đến chuyện thay đổi ý định.

    Cô rất hận, hôm nay cô đã mất hết mặt mũi, chỉ vì muốn gả cho người đàn ông này, nhưng anh lại đem tôn nghiêm cô dẫm nát dưới lòng bàn chân, đáng ghét.

    "Phong Khải Trạch, hôm nay anh dám đối xử với tôi như vậy, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại gấp bội."

    ". . . . . ."

    Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí đều nhìn thấy hận ý trông mắt cô, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào.

    Hôn lễ đã kết thúc, các tân khách đều lần lượt rời đi.

    Lâm Thư Nhu cố gắng đi theo bên cạnh Hồng Thi Na, nhìn thấy bộ dáng cô tràn đầy thù hận, trong lòng cảm thấy rét lạnh.

    Khi phụ nữ có lòng thù hận, sẽ làm ra nhiều chuyện rất đáng sợ, xem ra cuộc sống sau này của Thiên Ngưng sẽ không được yên bình rồi.

    Trợ lý Hà đi theo bên cạnh Lâm Thư Nhu, biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì, liền nhỏ giọng an ủi cô, "Yên tâm đi, Phong Khải Trạch không phải là nhân vật đơn giản, cậu ta sẽ bảo vệ tốt cho Thiên Ngưng thôi."

    "Hi vọng như thế đi. Tiểu Hà, sau này hãy chú ý nhiều về hành tung của Hồng Thi Na giúp tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, còn có cách để mà phòng bị."

    "Vâng."

  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    doc-truyen > 04-02-2014, 06:15 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 176: Hiện tại sẽ

    Sau khi Phong Khải Trạch rời khỏi hiện trường hôn lễ, nhanh chóng chạy trở về gặp Tạ Thiên Ngưng, bất kể người chung quanh dùng ánh mắt gì nhìn anh.

    Ngoài cửa, Phong Gia Vinh ngồi ở trên xe, thấy anh lái xe rời đi. Trong mắt tràn đầy oán giận, không cam lòng, liền phân phó cho Đường Phi, “Đường Phi, trong khoảng thời gian này hãy phái người để ý thiếu gia cho ta, nhất cử nhất động của nó ta đều muốn biết.”

    “Phong tiên sinh, làm như vậy e có ổn không?” Nhỏ giọng cất tiếng nói.

    “Không ổn cũng phải làm, hơn nữa phải đi làm như vậy. Hôm nay ta đã lui một bước, không chứng tỏ là ta đã nhận thua, ta tuyệt đối không dễ dàng buông ta cho kẻ dám đối nghịch ta. Trong khoảng thời gian này không cần lo chuyện thiếu gia, người cứ chỉ cần chú ý nhất cử nhất động của nó là được, ta muốn đem món nợ này của nó giải quyết hết trên người của Hắc Phong Liên Minh, còn có, đem tấm chi phiếu của thiếu gia đi thiêu hủy đi.”

    “Phong tiên sinh, dù sao hai người cũng là cha con cần gì phải đi bước đường này chứ? Nếu ông chịu chấp nhận Tạ Thiên Ngưng, thiếu gia nhất định sẽ không đối nghịch với ngài đâu, thậm chí có thể liên kết cùng ngài đối phó với Hắc Phong Liên Minh, đó không phải tốt lắm sao?” Đường Phi thử khuyên ngăn Phong Gia Vinh, muốn ông thay đổi tâm ý.

    Chỉ tiếc là vô dụng, Phong Gia Vinh đã quyết tâm muốn làm như vậy, so với thái độ trước kia càng kiên định hơn nhiều. Trong lòng mong muốn được trả thù, “Muốn ta nhận đứa con gái chẳng có bối cảnh cùng gia thế là không thể được, ta tuyệt đối không cho phép đứa con gái bước vào cửa lớn Phong Gia chỉ vì gia sản. Tạm thời cứ để cho cô ta sống yên ổn qua vài ngày, sau này sẽ từ từ đối phó.”

    “Phong tiên sinh, theo tôi quan sát, Tạ Thiên Ngưng chẳng phải người như vậy, kỳ thực cô ấy___”

    “Đường Phi, nếu cậu dám nói giúp cô ta thêm nửa câu nữa, thì cút cho khuất mắc ta.”

    “Vâng.”

    Đường Phi vẫn còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nghe lời cảnh cáo vậy, cũng không dám nói gì thêm nữa, liền im lặng trầm mặc. Nếu hắn là Phong Khải Trạch, tuyệt đối sẽ không chọn đứa con gái chẳng có tiền đồ kia, nhưng tiếc rằng hắn không phải.

    Cũng đúng, dù sao hắn và Phong Khải Trạch đã không còn là anh em nhau nữa, vậy nói tốt cho Tạ Thiên Ngưng để làm gì, chuyện của cô ta không có liên quan đến hắn.

    Tạ Thiên Ngưng đợi một mình ở trong căn cứ bí mật, ngồi trên ghế sofa ngẩn người rất lâu, cô bắt đầu cảm thấy sợ, sợ hôn lễ đã hoàn thành. Nghĩ đến chuyện Phong Khải Trạch đang kết hôn với Hồng Thi Na, trái tim cô không ngừng co rút, muốn ép cô đến chết. Cuối cùng vì trong lòng quá đau đớn, thấy trong tủ thủy tinh có đủ loại rượu, nên đi qua cầm lấy một chai, sau khi mở ra liền trút vào mồm, uống một ngụm lại một ngụm, bất tri bất giác đã uống hết một chai, lại chuyển sang một chai mới.

    Uống nhiều như vậy, rất khiến cho người ta dễ dàng bị say.

    Đã không còn đứng nổi liền ngồi ở trên mặt đất, vì sao cô không say cho chết đi, vì sao cô cứ nghĩ mãi về chuyện hôn lễ, vì sao cô lại đau lòng, vì sao cô lại đau khổ đến như vậy chứ?.

    Đã cố tự nói bản thân đừng suy nghĩ nữa, nhưng vì sao lại không thể?

    Càng lẫn tránh càng nghĩ nhiều, cơ hồ làm cô muốn suy đổ.

    “Em không vĩ đại như vậy, em không làm được, thật sự không làm được, khỉ con, em thật sự không làm được.” Tạ Thiên Ngưng nhớ đi nhớ lại, cứ hô to mãi, mặc kệ cô nỗ lực đè nén trái tim muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ, đều là vô dụng, cô thật sự không thể buông tay.

    Cô biết nếu buông tay ra, khỉ con sẽ có rất nhiều tiền đồ, sẽ sống được tốt hơn, nhưng cô thật sự không thể.

    Là cô rất ích kỷ, vẫn không muốn từ bỏ khỉ nhỏ?

    “Ông trời ơi, vì sao ông lại muốn trêu cợt tôi chứ?”

    Lần trước vì bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ mới mượn rượu giải sầu, liền đã say, bây giờ cô đã uống nhiều như vậy sao lại chưa có say chứ?

    Cô muốn say đi, sau khi say sẽ không phải đau khổ, sau khi say sẽ có thể buông tay.

    Càng nghĩ đến càng đau lòng, Tạ Thiên Ngưng cứ tiếp tục uống cho say, trút ừng ực vào mồm, mục đích là để mình say đi.

    Thật đáng buồn, sao uống mãi vẫn không say, sao càng uống càng làm thêm đau khổ, càng đau khổ hơn nhất là khi nghĩ đến những lời của Đường Phi nói, càng làm cô đau khổ.

    Lúc trước cô không có nghĩ gì nhiều, chỉ cứ muốn ở bên cạnh, đặt tất cả niềm tin vào đối phương. Nhưng hiện tại, cô rất bấn loạn, không biết có nên tiếp tục ở bên cạnh anh không, vì bọn họ ở bên nhau sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối. Cô không sợ phải gặp những rắc rối đó, nhưng với khỉ con lại là chuyện khác.

    Cô không thể ích kỷ, chỉ biết lo nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến người khác.

    “Tạ Thiên Ngưng, mày không thể quá ích kỷ được, không được. Mày hãy đi đi, đi khỏi nơi này, chỉ cần rời khỏi khỉ con là không sao nữa. Chỉ cần mày rời khỏi anh ấy sẽ có tiền đồ sáng lạng, mày phải đi thôi.”

    Tạ Thiên Ngưng cứ luôn suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do uống nhiều quá nên thế, có chút mơ hồ, nên ngu ngơ đứng dậy, ngã trái ngã phải để rời khỏi nơi này.

    Nhưng vì uống quá nhiều, làm không phân rõ đâu là đông nam tây bắc, cứ đi thẳng ra cửa chính, không ngờ lại đi vào trong phòng. Bởi vì quá choáng váng, sau khi đi vào trong phòng xong, cả người liền đổ ập trên mặt đất.

    Dù vậy cô vẫn cứ đi, cứ nỉ non là muốn đi, “Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn đi.”

    Bất kể cô làm cách nào cũng không thể đi được, cuối cùng chỉ biết bám trên mép giường, ngồi tựa vào cạnh giường, không còn sức lực, chỉ biết co rụt thân thể lại, ở đó khóc lóc đau khổ, cái gì cũng không màn đến, chỉ biết kéo drap giường ra cọ cọ.

    “Khỉ con, em thực không muốn rời đi, có phải giờ anh đã kết hôn cùng với Hồng Thi Na rồi không?”

    Nghĩ đến bọn họ thật sự trở thành vợ chồng, tim cô liền tan nát, đau đến không thể thở nổi.

    Vì Ôn Thiếu Hoa mà phải mất mười năm, đổi lấy một kết cuộc bi thảm, tưởng rằng cô cùng khỉ con sẽ có một kết cục mĩ mãn, không ngờ vẫn giống như vậy, vẫn là một kết cục đau lòng.

    Quả thực đúng là bi kịch, chuyện gì của cô cũng đều là bi kịch.

    Phong Khải Trạch dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến căn cứ bí mặt, trên đường phát hiện có người theo dõi. Sau đó liền nghĩ biện pháp cắt đuôi đám người kia, xe không ngừng chạy đảo khắp nơi, nên mất rất nhiều thời gian mới trở lại.

    Sau khi đi vào cửa, một mùi rượu lập tức ập vào trong mũi của anh, có chút sặc mùi. Ở trên mặt đất, đều là những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang.

    “Thiên Ngưng, Thiên Ngưng _____”

    Cuối cùng, đứng ở ngoài cửa phòng nhìn thấy một người đang co rụt trong phòng, lòng rất đau đớn, đi tới, ngồi ngồi ở trên mặt đất, vươn tay ra, lau đi nước mắt trên mặt. “Đồ ngốc, vì sao lại biến mình thành ra thế này?”

    Anh không muốn nhìn nhất chính là chuyện này, vậy mà nó vẫn cứ xảy ra.

    Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, để tránh phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng không có ngờ cô sẽ đau khổ thành như vậy. sớm biết cô sẽ khổ sở thế, anh nên bảo Cự Phong dẫn cô đến buổi hôn lễ, để cô nhìn thấy anh giải quyết vấn đề thế nào. Nếu làm thế, thì cô sẽ không phải chịu đau khổ rồi.

    Tạ Thiên Ngưng say bí tỉ, nghe có người nói chuyện bên tai cô, nên từ từ mở to mắt ra, nhìn người trước mặt, hình dáng mơ mơ hồ hồ làm cô cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, liền bổ nhào vào tròng lòng ngực anh khóc thút thít, “Khỉ con, anh đừng kết hôn với Hồng Thi Na có được không? Em biết em rất ích kỷ, em không nên chỉ biết nghĩ cho bản thân, không nên giữ lấy chặt anh không buông, nhưng em thật sự không muốn anh cưới người khác, em không muốn.”

    Nghe xong những lời nói tung tung, cả khuôn mặt Phong Khải Trạch đều biến thành màu đen, hạ giọng hỏi: “Ai nói với em là phải buông tay?”

    Anh rõ ràng kêu Cự Phong đi đón cô, theo lý thuyết cô sẽ không nói những lời lung tung này mới đúng, chẳng lẽ Cự Phong đã nói gì đó với cô sao?”

    Tạ Thiên Ngưng tuy rằng không có say như người chết, nhưng say đến rối loạn bát tháo, ý thức mông lung không rõ ràng, trong đầu nghĩ cái gì thì nói cái đó. “Đường Phi nói, em cứ quấn lấy anh, thì sẽ chẳng có ích lợi cho anh chút nào, sẽ làm hủy diệt tiền đồ của anh, hủy diệt cuộc đời anh. Em không muốn hủy đi anh, em hi vọng anh có cuộc sống thật tốt, cho nên em muốn rời đi, em muốn rời khỏi anh.”

    “Đúng, em muốn rời đi , phải rời đi.” Tạ Thiên Ngưng nói là làm, cuống quít rời khỏi lòng ngực của Phong Khải Trạch, tùy tiện leo lên, trong lòng luôn nghĩ phải rời đi, nhưng lại không ngờ là leo lên trên giường.

    Vừa leo lên cũng đã mệt đến kiệt quệ, cả người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, miệng còn liên tục nhắc đến, “Em muốn đi, em đi rồi thì khỉ con sẽ có đến trăm đều lợi mà chẳng thiệt hại gì, cho nên em phải rời đi.”

    “Rời đi.”

    Phong Khải Trạch để cô bò lên trên giường, từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đau khổ muốn chết, trong lòng càng hận Đường Phi hơn, hận không thể đánh hắn một trận.

    Đường Phi đáng chết, cư nhiên dám nói xằng nói bậy với cô, món nợ này về sau anh sẽ tính hết một lượt cho rõ ràng.

    “Em muốn đi, em muốn rời khỏi đây.” Tạ Thiên Ngưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả người liền đầy sức sống, vì thế ngồi dậy, mê man rời khỏi.

    Phong Khải Trạch ở bên cạnh cô, không muốn cô lại làm chuyện điên rồ, ngồi vào bên giường, gắt gao ôm lấy cô, “Thiên Ngưng, đừng có tin vào những lời nói bậy bạ của Đường Phi, lời hắn nói không đáng tin đâu.”

    “Không đáng tin ___” Cô ngây ngốc lặp lại lời của anh nói, vì đang say rượu, nên lý giải vấn đề lại càng yếu hơn nhiều.

    “Đúng, không nên tin, Đường Phi là một thằng khốn, hắn là kẻ lừa đảo, đừng có tin bất cứ lời nào hắn nói, có biết không?” Anh bế cô rất nhanh, chỉ muốn cô loại bỏ hết những ý tưởng sai lệch trong lòng mình đi.

    Bất quá bây giờ cô đã say như vậy, e là rất khó để nói chuyện rõ ràng với cô.

    Cũng may anh đã trở về sớm, bằng không với bộ dáng say bí tỉ này đi ra ngoài đường, tuyệt đối sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

    “Đường Phi là khốn khiếp, Đường Phi thật sự là tên khốn nạn sao?” Cô ngây ngô cười hỏi, hai tay nhỏ bé không ngừng cọ ở trước ngực anh.

    Đối với anh mà nói, thật là hấp dẫn.

    “Đúng, Đường Phi là tên khốn, Đường Phi là tên khốn khiếp, chúng ta không cần để ý đến hắn có được không?” Anh đè nén dục vọng trong cơ thể, ôm lấy cô, hô hấp càng ngày càng tồi tệ, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của cô, càng khó có thể khống chế được bản thân.

    “Ha ha, Đường Phi là tên khốn, em ghét hắn, ghét nghe lời hắn nói, em ghét hắn.” Cô dùi đầu vào trong lồng ngực của anh, cứ lầm bầm khóc thút thít, thở ra hơi mỏng, đôi môi đỏ mọng hơi hơi khẽ mở, cọ loạn ở trong lồng ngực anh.

    Rốt cuộc anh khó lòng kềm chế, cúi đầu đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, đem tất cả mọi chuyện ném hết ra sau đầu, trong lòng thầm nghĩ đến một việc.

    Hiện tại, anh chỉ muốn cô trở thành người phụ nữ của anh.

  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    sstruyen > 04-02-2014, 06:15 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 177: Ăn sạch sành sanh

    Vì do cồn rượu, Tạ Thiên Ngưng quên mất đi nguyên tắc cơ bản của bản thân, bị hôn cuồng nhiệt, cô không còn bận tâm gì liền đáp lại, toàn bộ lý trí đều mất đi, chỉ biết làm theo phản ứng thân thể, hai tay gắt gao ôm người hôn cô, càng ôm càng chặt.

    Vốn dĩ Phong Khải Trạch không phải mất khống chế hoàn toàn, thấy cô đáp lại, khiến anh mất đi khống chế, ôm cô nằm xuống giường, bỏ đi hết những vướng bận trong đầu, chỉ nghĩ phải đem người phụ nữ dưới thân mình biến thành người của anh.

    Hai người đều bị hormone trong cơ thể ảnh hưởng, thân thể không ngừng bùng cháy kịch liệt.

    Lúc này Tạ Thiên Ngưng say đến quên hết trời trăng, bộ dáng dè dặt đều mất hết, lớn gan, trực tiếp biểu đạt vật bản thân cần tìm, chủ động lôi kéo quần áo đối phương, bộ dáng đói khát khó nhịn, thở hổn hển nặng nề.

    “Ư___”

    “Thiên Ngưng, em xác định muốn giao bản thân em cho anh sao?” Phong KHải Trạch không ngăn cản cô lôi kéo quần áo của anh. Lúc này áo đã bị cởi ra, thân thể trần trụi, dựa lên trên người cô, nỗ lực đè nén dục vọng, biết rõ cô say mất đi lý trí rồi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi cho rõ ràng.

    Anh từng hứa với cô, nếu không được sự đồng ý của cô, anh tuyệt đối sẽ không động.

    Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã không còn khống chế.

    “Muốn ___ ư___” Cô mơ hồ nghe được một ít lời nói, nhưng không hiểu là ý gì, miệng không thể nói thành câu, chỉ muốn biểu đạt thứ bản thân cần, cả người bị cồn cùng hormone kích thích, nên chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết nhu cầu.

    Muốn__ __ anh nghe được từ này, liền hạ thấp người mình phủ xuống, trực tiếp áp lên trên người cô, dùng ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt nóng bỏng của cô, hôn lên trên mặt cô, nhìn cô thật gần, tràn đầy ** , “Em là của anh, ai cùng đừng nghĩ đến chuyện cướp em đi, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không cho em rời khỏi anh.”

    “Ừ____” Cô uốn éo người, hai tay ôm lấy eo anh, phối hợp dán lên người anh, căn bản không nghe được lời anh nói, chỉ nghĩ muốn giải quyết nhu cầu cơ thể.

    Anh không do dự, cúi đầu dán chặt vào môi cô, vừa kịch liệt có mang theo vẻ ôn nhu, vẫn cứ dùng cách bá đạo xâm nhập vào, dùng thủ pháp kì lạ cởi hết quần áo trên người cô, tuy lực không quá mạnh, nhưng vẫn có thể cởi đi hết.

    Hai thân thể nóng bỏng, quấn chặt lấy nhau ở trên chiếc giường trắng như tuyết, như muốn hòa vào nhau làm một, căn bản không thể phân biệt ra.

    Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng điên cuồng kích động, căn bản không biết trên người chẳng còn một mảnh quần áo, chỉ biết trong thân thể đang khao khát, tinh lực tràn trề, cứ không ngừng dâng cao, muốn dính chặt vào người ở phía trên. Thậm chí còn đè anh xuống, từ bị động chuyển thành chủ động, tựa hồ muốn ép khô đối phương. ( k công bằng, sao ta lại…. oa oa )

    Bất quá không được bao lâu, lại bị áp đảo xuống phía dưới.

    Phong Khải Trạch không thể ngờ cô luôn sống trong chế độ phong kiến, sau khi say rượu lại nhiệt tình như vậy, không chút chần chừ cùng cô trầm luân, không chút chần chừ, phong thích bản thân đem cô ép khô đi. Khi dùng sức liền thúc vào chỗ sau nhất.

    “Ư___” Tầng mỏng trong thân thể sau khi bị người xuyên qua, khiến cô cảm nhận được đau đớn bị xé rách, thân thể dừng lại, chịu đựng cảm giác đau đớn mà cô không thể lý giải.

    Bởi vì đau, làm cho cô hồi phục lại chút lý trí, mơ hồ mở to mắt nhìn, thấy có một người đàn ông đổ đầy mồ hôi đang rong ruổi trên người cô, thoạt nhìn thống khổ lại có vẻ hưởng thụ.

    Cô muốn dựa vào chút lý trí ngắn ngủi để biết rõ chuyện này là sao, nhưng đau đớn trong thân thể liền biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm kỳ diệu. Do tác dụng của cồn phát tác, làm lý trí cô đột nhiên biến mất, không hề kháng ngự, cảm thấy hưng phấn, liền đáp lại loại cảm giác kì lạ này, lại một lần nữa trầm luân trong thế giới đó.

    Bởi vì cô đáp lại mãnh liệt, khiến Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, một lần lại thêm một lần, muốn ngừng mà không được, cùng cô trầm luân trong thế giới ấy.

    Hiện giờ anh rốt cuộc đã hiểu vì sao Cự Phong lại thích quấn lấy phụ nữ, còn thường xuyên nói với anh một đống đạo lý trên giường, té ra khi chạm nhau sẽ khiến người ta dục tiên dục tử.

    Bất quá đối với anh mà nói, nếu người phụ nữ dưới thân anh là kẻ mà anh ghét, e là anh sẽ ói ra mất, hoàn toàn không có chuyện sẽ cùng cô ta trâm luân.

    “Ư___” Mỗi một lần cô bị anh xâm nhập, là giống ý như thủy triều dâng cao, một lần lại một lần nhận lấy sự phóng túng của anh. Cuối cùng cả người mệt lả, nằm nhuyễn trên giường, cứ thế mà ngáy khò khò khò, bất tỉnh nhân sự.

    Lần cuối cùng liền đỉnh vào chỗ thật sâu, anh mới phóng ra, mệt mỏi tựa vào trên thân thể cô thở hổn hển, nhìn thấy nét mặt ngủ say thỏa mãn của người dưới thân, cánh tay chạy dọc theo gương mặt cô một lần, sau đó nằm ở bên cạnh ôm cô vào trong giấc ngủ.

    Có lẽ do kiệt sức, hay có lẽ là do thỏa mãn, lại có lẽ là vì ôm được người anh yêu nhất ở trong lòng, cho nên đặc biệt ngủ rất ngon, mơ thấy giấc mộng đẹp.

    Hôm nay là ngày Hồng Thi Na kết hôn cùng anh, anh là chú rể, nhưng người cùng anh động phòng lại không phải là cô gái kia.

    Kết quả này, anh thấy rất hài lòng.

    Sáng hôm sau, mặt trời ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, phản chiếu lên trên cơ thể hai người đang ngủ say trong phòng.

    Cả người Tạ Thiên Ngưng mệt mỏi vô cùng, vốn còn muốn ngủ tiếp, nhưng bị ánh sáng chói mắt chiếu lên làm ngủ không được, đành phải chậm rãi mở mắt ra, tỉnh dậy.

    Vốn vẫn còn mơ mơ màng màng, cô cảm thấy cả người mỏi mệt, nhưng hiện giờ đã thanh tỉnh, không chỉ mệt mỏi, hơn nữa đầu còn rất đau, toàn thân tựa hồ như muốn vỡ nát thành từng mảnh. Nhất là hai chân, không thể dịch chuyển nổi, giống như là đã chạy mười ngàn mét Marathon, mệt đến không thể nhúc nhích, hơn nữa ở phần dưới cơ thể, còn có một loại ma sát đau đớn không ngừng truyền đến.

    Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

    Cô ngẫm nghĩ lại.

    Cô nhớ là mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó muốn rời khỏi căn cứ bí mật, kết quả cứ đi loạn choạng một hồi, không biết bò đến đâu. Sau đó phát sinh chuyện gì, cô dường như không thể nhớ ra.

    Tạ Thiên Ngưng cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, trong lúc vô ý phát hiện ra có người đàn ông đang để trần nửa thân người trên, nằm ở bên cạnh cô, sở dĩ nói anh để trần nửa người trên là vì nửa người dưới của anh đã có cái chăn che lại.

    Nhìn thấy có đàn ông bên cạnh, lại nhìn lại chính mình, khắp cả người có đầy những dấu lớn nhỏ, sợ tới mức làm cô thét lên điên cuồng, “A____”

    Phong Khải Trạch lúc này đang đưa lưng về phía Tạ Thiên Ngưng, nghiêng người ngủ. Đang còn ngủ ngon giấc, lại nghe thấy tiếng gào thét như heo bị đem giết, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, xoay người trở lại, mày kiếm bất động, cánh tay duỗi dài ra, đè mạnh cô nằm xuống, gắt gao ôm lấy cô, “Bảo bối của anh quả thực là tinh lực tràn trề.”

    Anh cũng không quên ngày hôm qua cô đã cuồng nhiệt thế nào, cùng anh một lần lại một lần lên đỉnh. Nếu cô không tràn đầy tinh lực để phối hợp, thì làm sao anh có thể phóng túng một lần lại thêm một lần khác được chứ?

    “Ai là bảo bối của anh?” Cô dùng sức đẩy anh ra, nổi trận lôi đình chất vấn. Nếu không phải vì thấy rõ người đàn ông ở trước mặt cô là ai, cô đã sớm ra tay đánh chết người.

    Cũng bởi vì là anh, cô mới không có phản ứng kịch liệt, trái lại thật sự rất ngượng ngùng.

    Xem ra ngày hôm qua cô và anh đã ___ ____

    Anh dùng một bàn tay ôm lấy cô, một bàn tay chống đầu mình lên, cúi đầu nhìn về phía cô, sủng nịnh nói: “Trên thế giới này ngoại trừ em ra, không ai xứng làm bảo bối của anh cả.”

    Như thế thì khoảng cách giữa hai người đã xem như không còn, khiến cô rất thẹn thùng, kéo chăn, đem đầu mình che kín, thẹn thùng nói, “Anh, làm sao anh lại có thể làm như vậy chứ?”

    Kỳ thực cô đã sớm nghĩ mình sẽ làm người phụ nữ của anh, phát sinh quan hệ chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao chuyện phát sinh này, làm cho cô thấy rất mắc cỡ.

    “Là em đồng ý, em luôn luôn nói ‘muốn, muốn, muốn’, cho nên anh liền muốn thôi.” Anh thấy cô che kín đầu, cười tà mị, trêu chọc cô.

    Nhìn thấy cô không bài xích mãnh liệt về chuyện phát sinh quan hệ với anh, liền biết cô đã chấp nhận anh, cho nên mới có tâm tư suy nghĩ trêu chọc cô.

    “Em, em sao có thế nói những lời đó chứ, không thể nào.” Cô xốc chăn lên, kịch liệt tranh cãi.

    Nhưng do dùng lực quá mạnh, khiến chăn xốc lên hơn một nửa, làm cho ngực lộ hết ra ngoài. Kết quả thật là ngoài ý muốn.

    “A____” cô sợ hãi kêu lên thất thanh, lập tức kéo kín chăn.

    Mắc cỡ chết đi.

    “Đều đã là người của anh rồi, em còn che che lấp lấp cái gì, trên người em có bao nhiêu cọng lông anh đều biết hết.” Anh tay khẽ nắm lấy mũi cô, mặt cười gian xảo.

    “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em và anh làm sao có thể? Còn có buổi lễ kết hôn của anh và Hồng Thi Na ra sao rồi?” cô đem che kín mít người lại, muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra.

    Ngày hôm qua cô uống quá nhiều, căn bản không nhớ rõ chuyện gì phát sinh, ấn tượng duy nhất là cái kia bị xé rách đau đớn.

    Chẳng lẽ đau đớn đó là do cô bị phá thân?

    Cô không phải là kẻ hư thân, dù sau đối tượng là người cô yêu, cô chỉ quan tâm đến chuyện của anh và Hồng Thi Na.

    “Kết cái gì chứ, anh nói không cưới chính là không cưới, sao em lại không tin anh, còn khiến mình bị say bí tỉ, đáng bị anh ăn sạch sành sanh. Còn nữa, sao em lại tin vào lời nói điên khùng của tên Đường Phi kia, Đường Phi chỉ biết mưu tính này nọ, lời hắn nói thì em tin, còn lời của anh nói em lại không tin sao?” Anh gõ nhẹ vào đầu cô một chút, nhằm chỉ muốn trừng phạt thôi.

    Bất quá do cô uống rượu đến say mèm, bằng không chẳng biết đến khi nào mới có thể biến cô trở thành người phụ nữ của anh?

    “Em, em thấy anh còn lâu như vậy mà chưa trở về, cho rằng anh đã cùng cô ấy kết hôn rồi.” Cô liền trả lời, trong lòng tràn đầy hưng phấn.

    Thật tốt, khỉ con chưa có kết hôn với Hồng Thi Na. Anh nói đúng, cô không nên tin hẳn vào lời Đường Phi nói.

    Thật sự đáng bị ăn sành sạch.

    “Đây là hậu quả do em không tin vào anh. Lúc anh trở về đã bị người ta theo dõi, vì muốn thoát khỏi bọn họ, mất rất nhiều thời gian nên mới về trễ. Em quả là đồ ngốc, muốn biết chuyện của anh, sao không gọi điện thoại?

    “Đúng, thực xin lỗi, là nhất thời em đã quên.”

    “Vì để trừng phạt em, anh quyết định, sẽ ăn em thêm một lần nữa.” Anh cúi người lại đè lên cô, cùng cô đùa giỡn.

    “A___ không cần, anh, anh xuống dưới đi, đừng, đừng như vậy ___” Cô xấu hổ đến gò má đỏ lên, có thể cảm nhận được thân thể của anh dán lên người cô.

    “Anh không xuống____”

    “Xuống.”

    “Không xuống.”

    Ngay lúc hai người ở trên giường quấn lấy nhau, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, làm cho bọn họ xấu hổ đến cực điểm.

    Cự Phong cầm một bình nước trong tay, đứng ở ngoài cửa, thản nhiên nhìn hai người ở trên giường, không có chút kinh ngạc, cho rằng chỉ là chuyện bình thường, liền quăng ra một câu, “Các người còn lỗ mãn hơn cả tôi, làm việc lại không đóng cửa, mà cả rèm cửa sổ cũng không chịu kéo lại.”

    “……”

  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    doc-truyen > 04-02-2014, 06:16 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 178: Rất hợp để giao phối

    Cự Phong đột nhiên xuất hiện, khiến Tạ Thiên Ngưng rất mắc cỡ, trực tiếp chui vào trong chăn, đem những thứ ám muội trên người của mình che kín, tránh không để bị nhìn thấy, cảm giác mất mặt đến chết.

    Không đóng cửa, lại không chịu kéo rèm cửa sổ, chẳng phải chuyện ngày hôm qua của bọn họ đã bị nhìn thấy rồi sao?

    Mặt mũi đâu ra để đi gặp người khác đây.

    Phong Khải Trạch không hề thẹn thùng xấu hổ giống như Tạ Thiên Ngưng, vẫn cứ áp ở trên người cô, quay đầu trừng mắt nhìn người ở cửa, lãnh khốc mắng, “Cậu không nói chuyện sẽ không có ai nói cậu bị câm đâu, thật sự là tên chướng mắt.”

    “Được được được, Phong đại thiếu gia, là em sai, các người cứ tiếp tục đi, em sẽ không xuất hiện phá hư chuyện hai người đâu.” Cự Phong thật sự đã rời đi, không quấy rầy lấy bọn họ.

    Nhưng điều vô dụng, chuyện đã bị cắt ngang nên không thể tái diễn.

    Tạ Thiên Ngưng biết Cự Phong đã không còn đứng ở ngoài cửa, liền ở trong chăn đẩy người áp trên người cô ra, ra lệnh: “Mau đi ra ngoài đi, em muốn mặc quần áo.”

    “Toàn thân em đều bị anh nhìn hết rồi, còn có chỗ nào để che chứ, muốn mặc quần áo thì cứ đi ra mặc đi.” Phong Khải Trạch nằm nghiêng người một bên, cười xấu xa nhìn người đang trốn ở trong chăn không chịu đi ra, càng nghĩ càng hưng phấn.

    Thì ra cảm giác thỏa mãn lại kỳ diệu như vậy, thật rất thoải mái.

    “Đừng dài dòng, đi ra ngoài cho em, mau đi ra ngoài đi.”

    “Được, anh đi ra ngoài. Hôm qua em uống rượu say mèm, chắc giờ không được thoải mái lắm, trong phòng có nhà tắm, em vặn nước ấm để tắm đi.”

    Anh không muốn tranh cãi với cô, cả người trần truồng bước xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc áo ngủ, mặc vào sau đó đi ra khỏi cửa phòng, vẫn không quên tiện tay đóng cửa lại. Hơn nữa trước khi đóng cửa còn nhìn qua người ở trên giường, đành mở miệng cười, thế mới rời đi.

    Tạ Thiên Ngưng nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm rãi xốc chăn lên, lộ đầu ra, nhìn thấy trong phòng không có ai khác, dằn xuống tâm tư xấu hổ, sau đó gắng gượng đứng dậy, cầm lấy quần áo ở trên đất, vào trong phòng tắm tắm rửa.

    Sau khi đầu óc bị nước ấm thấm vào, liền thanh tỉnh lại chút ít, mơ màn nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, nhất là đoạn tình cảm mãnh liệt, còn có cảnh cô chủ động, nhìn thấy dấu vết lớn nhỏ ở trên người mình, khiến cô xấu hổ đến nóng lên cả mặt.

    Quả nhiên đều là do say rượu làm hại, may mắn không có say rượu bên ngoài, bằng không cùng người đàn ông khác phát sinh ra chuyện này, đúng là xấu hổ chết được.

    Bất quá nhớ lại chuyện phát sinh vừa qua, tổng kết ra, vận khí của cô đúng là tốt, lần trước bị Ôn Thiếu Hoa ruồng bỏ nên mới mua rượu uống rồi gặp khỉ con, cho nên không chiếm được tiện nghi, mà là cô chiếm lấy tiện nghi của anh. Lúc này do ngà ngà say lại gặp phải khỉ con, tuy rằng là vậy, người đàn ông này đều do mình nghĩ, ông trời quả là đối xử tốt với cô.

    Tạ Thiên Ngưng cố gắng điều chỉnh tâm tư, hít sâu một hơi, tẩy rửa toàn thân sau đó mới mặc quần áo vào, rồi đi ra khỏi phòng tắm.

    Nhưng khi vừa đi ra ngoài, tấm chăn trên chiếc giường trắng bị kéo ra lộ ra vết đỏ tương làm cô nhìn thấy thật sự chói mắt, nghĩ nghĩ, liền đem chăn giường đi giặt.

    Phong Khải Trạch đến tắm trong phòng tắm của Cự Phong, sau khi tắm rửa xong liền đi ra ngoài, dừng lại cửa phòng mình một lúc, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, mỉm cười, không có đi vào quấy rầy người ở bên trong, mà đi đến ngồi ở trong đại sảnh.

    Cự Phong rót cho anh một ly rượu đỏ, chuyển lại, cười hỏi: “Ông anh này, ngày hôm qua làm mấy lần vậy?”

    “Liên quan gì đến cậu.” Phong Khải Trạch cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hớp nhỏ, sau đó lạnh nhạt trả lời hắn ta một câu, lại không muốn cùng hắn ta đàm phán tiếp về đề tài này.

    “Đúng là không quan hệ đến em, nhưng em cũng vì lo cho anh, nên mới hỏi thôi! Biết anh lâu như thế, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy anh chạm qua cô gái nào, người ưu tú như anh mà đến ngày hôm qua vẫn là xử năm, quả thực là trân phẩm thế gian, nên em rất muốn biết, lần đầu tiên của anh lên đỉnh đến mấy lần?”

    Hắn thật khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông đã qua 30 tuổi, cư nhiên chưa từng chạm qua phụ nữ. Thật muốn biết lần đầu tiên hôm qua của anh ta, trong suốt quá trì diễn ra như thế nào?

    “Cậu còn nhiều chuyện hơn cả bà tám đó.” Phong Khải Trạch trừng trừng mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại hồi tưởng chuyện ngày hôm qua đã làm bao nhiêu lần.

    Nhớ không rõ lắm, tóm lại làm rất nhiều lần.

    Cự Phong không muốn chấm dứt , tiếp tục cười quỷ dị nói, “Này, ngày hôm qua anh làm có mang mũ không?”

    “Không có.”

    “A, anh dám không mang mũ, lỡ cô ấy có thai thì làm sao bây giờ?”

    “Mang thai thì mang thai, mang thai thì tôi được lên chức làm ba, đây là chuyện đương nhiên, có gì lớn lao đâu. Cậu nghĩ tôi là cậu sao, người phụ nữ nào cũng lên giường được, làm rồi lại còn sợ đối phương mang thai.”

    “Cũng đúng, dù sao anh cũng đã quyết định kết thúc mình sẽ dính chặt vào Tạ Thiên Ngưng, nên không cần phải mang mũ.”

    Một người đàn ông sau khi đã nhận định ra một người phụ nữ, cho nên sẽ không kiêng kị khi làm chuyện này.

    “Vào vấn đề chính. Chuyện ngày hôm qua làm rất tốt, tuy thành công cho Phong Gia Vinh một kích, nhưng sau này ông ta nhất định sẽ tìm cách đối với Hắc Phong Liên Minh. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ bị giám sát 24 giờ, vì tránh chuyện bại lộ, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta không nên gặp nhau, có việc thì liên hệ bằng điện thoại, hoặc gửi tư liệu vào trong hòm thư của tôi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đến căn cứ bí mật, tránh tiết lộ ra nơi này.” Phong Khải Trạch nói sang chuyện khác, không muốn đề cập đến chuyện riêng của bản thân mình.

    Cự Phong cũng không truy vấn nhiều, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính, “Phong Gia Vinh đã biết đến Hắc Phong Liên Minh có dính dáng đến người tên Cự Phong, ông già đó lại đang đi điều tra về tôi, xem ra thân phận Cự Phong phải biến mất trong một khoảng thời gian ngắn, bằng không lão nhất định sẽ tra ra được thôi.”

    “Cậu xem rồi làm đi, chỉ cần đừng làm hư cái bánh ngọt là được. Chúng ta đã có 55% cổ phần của Phong Thị đế quốc, nếu có người đồng ý bán, cứ tiếp tục mua, nhưng giá khôi phục lại bình thường, cũng không cần lần lượt. Hiện giờ trong tay chúng ta có bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị?”

    “Cuộc hôn nhân hôm qua giữa hai nhà Phong Hồng đã bị hủy, hơn nữa những lời cậu nói trong hôn lễ, cùng biểu hiện của Hồng Thi Na, làm ảnh hưởng đến cổ phiếu trong tập đoàn Hồng Thị, không ít người lo lắng tập đoàn Hồng Thị không thể duy trì, cho nên đều muốn bán hết cổ phần trong tay. Cho nên bây giờ, tổng cộng cổ phần mà chúng ta đang giữ trong tập đoàn Hồng Thị là 60%, còn nhiều hơn cả Phong Thị đế quốc là 5%”.

    “Tốt, giờ chúng ta là cổ đông lớn nhất của Phong Thị đế quốc và tập đoàn Hồng Thị, quyền khống chế đều nằm ở trong tay tôi, tôi xem bọn họ còn có thể kiêu ngạo đến mức nào.”

    “Khải Trạch, tuy rằng chúng ta là cổ đông lớn nhất, nhưng em cũng phải nhắc nhở anh một câu, hãy cẩn thận một chút. Lúc này anh đã chọc tức Phong Gia Vinh, khiến Hồng Thiên Phương mất hết mặt mũi, hai người kia tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh, còn có Hồng Thi Na và cả tên Hồng Thừa Chí tiểu nhân gian xảo, chỉ sợ cuộc sống sau này của anh sẽ không được yên bình rồi.” Tuy giờ đang chiếm ưu thế, nhưng Cự Phong vẫn rất lo lắng, dù sao có một số việc không thể đoán trước được.

    Phong Gia Vinh là người có lòng dạ độc ác, Hồng Thiên phương cùng Hồng Thừa Chí là người gian trá xảo quyệt, Hồng Thi Na thì căm thù ghen ghét, những người này không phải dễ đối phó.

    Phong Khải Trạch cười lạnh lùng, khinh thường nói: “Bây giờ Phong Gia Vinh đang muốn làm rõ về Hắc Phong Liên Minh, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Hồng Thiên Phương đang sợ Phong Gia Vinh sẽ đối phó với lão, cho nên không muốn rảnh để lo chuyện của tôi, về phần Hồng Thừa Chí và Hồng Thi Na, hai người này chẳng thể làm ra trò trống gì đâu, ngoại trừ những chuyện làm tổn đức ra, tôi nghĩ không ra bọn họ có thể làm gì? Yên tâm, tôi biết phải ứng phó với những người này thế nào, cậu chỉ cần che giấu bí mật của Hắc Phong Liên Minh, những thứ khác không phải là vấn đề.”

    Nghe Phong Khải Trạch phân tích cục diện như vậy, Cự Phong nở nụ cười thỏa mãn, thở dài nói: “Dù đầu óc em không tốt bằng anh, những cũng có rất nhiều việc cần phải kiểm tra kĩ. Nếu không có mưu lược của anh, cùng thiên tài máy tính như em, e sẽ không có thành tựu đến ngày hôm nay.”

    “Nói càn gì đó, ở trong lòng tôi, cậu là người rất tuyệt vời, nếu không có thiên tài mấy tính là, tôi sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay, chúng ta ai cũng không thể rời khỏi ai.” Phong Khải Trạch cũng không quên tán dương đối phương một câu, bất quá những lời đó đều là sự thật.

    So về phương diện máy tính, thì Cự Phong qua đúng là một thiên tài.

    Nghe xong những lời này, Cự Phong rất thích, vươn tay ra bắt lấy tay anh vỗ vỗ, “Chúng ta cứ tiếp tục hợp tác, cùng chung hưởng thiên hạ.” Nhìn rất đắc ý.

    “Đều đã làm anh em hơn mười năm, cả hai đều thật sự quá hiểu nhau, trong lòng nghĩ cậu nghĩ cái gì làm sao tôi không biết, mà tôi nghĩ đến việc gì thì cậu cũng biết, cứ thế mà tiếp tục hợp tác.”

    “Lời này tôi rất thích nghe, theo như nhu cậu. Đúng rồi, khi nào thì có thể uống được rượu mừng của cậu, động phòng cũng đã làm rồi, vậy cũng mau cho uống rượu mừng đi.”

    Tạ Thiên Ngưng đã giặt xong drap giường, đang muốn đem đi phơi, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại nghe Cự Phong nói những lời như vậy, mắc cỡ, cúi đầu xuống.

    Hai tên khốn kiếp này, chẳng lẽ nãy giờ luôn nói về chuyện này sao?

    Phong Khải Trạch không trả lời ngay vấn đề của Cự Phong, nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng cầm tấm drap giường ẩm ướt đi ra, liền bước đến, cầm giúp cô, nghi hoặc hỏi, “Em cầm drap giường đi ra ngoài làm gì, đã giặt rồi à?

    “Drap giường ở trên giường trong phòng bị dơ, nên em mới đi giặt.” Cô trả lời cà lăm, xấu hổ đến không dám nhìn, sau đó cầm lấy drap giường, chạy nhanh ra ngoài ban công, “Em đi phơi drap giường.”

    “… …” Phong Khải Trạch không hỏi nữa, để cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

    Cự Phong cười gian xảo, “Một tên xử nam đã ba mươi tuổi, một cô gái xử nữ đã hai mươi tám tuổi, các người đúng là trân phẩm của thế gian, quả đúng là trời sinh để giao hợp.”

    “Mộ Phi Vũ.” Phong Khải Trạch ghét nghe lời này, nghiêm túc gọi tên thật của anh ra, dùng ánh mắt cảnh cáo anh để tránh ăn nói lúng túng.

    “Xem như em chưa nói gì, hôm qua phải làm việc cả buổi tối nên rất mệt, đi ngủ đây, để hai người yêu muốn làm gì thì đi làm đi, ha ha.” Cự Phong không dám nói thêm nữa, tránh chọc cho người ta tức giận, mệt mỏi đi về phòng của mình ngủ.”

    Tạ Thiên Ngưng phơi drap giường ở bên ngoài, không còn nghe Cự Phong nói gì, dù vậy vẫn có thể đoán được anh nói cái gì, bởi lời anh nói ra quá rõ ràng để nhận biết.

    Cự Phong chính là người như vậy, một tên công tử nhà giàu bay bướm, đương nhiên nói chuyện rất ít rõ ràng, lại khá thẳng thẳng, đây là tính cách rất tốt.

  • Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

    sstruyen > 04-02-2014, 06:16 AM

    Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
    Chương 179: Đúng là đồ ngốc

    Phong Khải Trạch đi đến ban công, đứng ở sau lưng Tạ Thiên Ngưng, hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô, ôm chặt cô vào lòng ngực, nhu tình nói: “Thiên Ngưng, chúng ta kết hôn đi, có được không?”

    “Không được.” Cô không có giãy giụa, để mặc anh ôm, nhưng không chút do dự liền cự tuyệt anh.

    Bởi vì cự tuyệt, khiến anh có hơi hốt hoảng, còn có chút sốt ruột, hai tay khoát lên trên bờ vai cô, xoay người cô lại để cô nhìn đối mặt với anh, rất tự trách chính mình, “Em đừng giận anh, giận anh vì không tuân thủ lời hứa, giận anh trong lúc em đang say mà đã ăn em rồi?”

    “Anh đừng nghĩ quá nhiều, em không có vì chuyện này mà giận anh.” Mặt cô ửng đỏ liền cúi xuống, ngượng ngùng cười.

    “Không phải thế, vì sao em không đồng ý kết hôn với anh chứ? Lúc trước chúng ta không phải nói rồi sao, chỉ cần giải quyết hôn lễ với Hồng Thi Na xong sẽ lập tức kết hôn. Giờ chuyện kết hôn với Hồng Thi Na đã giải quyết xong, tiếp theo phải là chuyện chúng ta phải kết hôn mới đúng.”

    “Em không muốn kết hôn quá vội vàng, hôm qua anh cùng ba anh đã làm loạn một trận, nhất định sóng gió sẽ chưa dặp tắt, cũng không biết ai sau này sẽ có chuyện gì xảy ra. Em không muốn bị người khác phá hư hôn lễ của chúng ta, cho nên hãy chờ mọi chuyện giải quyết xong, sau đó chúng ta hãy đi kết hôn.”

    “Làm anh sợ muốn chết.” Nghe lời giải thích đó, cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cô tức giận nên không chịu đồng ý gả cho anh!

    “Sao anh lại dễ bị em dọa sợ đến thế?” Cô cười với anh, còn học cách nắm mũi.

    “Ngoại trừ em, không ai có thể đe dọa anh. Em chính là cô bé ngốc nghếch, trong đầu chỉ toàn nghĩ những chuyện linh tinh. Những điều em nghĩ cũng không phải vô lý, nếu lúc này cử hành hôn lễ, nhất định Phong Gia Vinh sẽ dùng mọi cách phá hỏng nó.”

    Trong lòng anh chỉ nghĩ muốn kết hôn với cô, nếu xảy ra sơ suất, Phong Gia Vinh sẽ không chịu buông tha cho anh, cũng sẽ không chấp nhận Thiên Ngưng, cho nên nhất định sẽ dùng hết trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ kết hôn.

    Cũng thế, dù sao kết hôn hay không kết hôn cũng không khác nhau lắm, hãy trì hoãn lại một chút đi.

    “Khỉ con, anh với ba anh cứ đối địch như vậy, ông ấy có vì quá nóng giận mà cho người phong tỏ chúng ta không? Bị người Phong Thị đế quốc nhắm trúng, cả đời này không có ngày an lành, thậm chí không ngẩng đầu lên làm người được, em không muốn anh bị biến thành như vậy.”

    “Em không nên tin lời tên khốn Đường Phi, tất cả lời của hắn đều là lời nói nhảm. Thiên Ngưng, sau này nếu ai nói với em phải rời khỏi anh, em nhớ không được tin, hiện tại Phong Gia Vinh không có khả năng phong tỏ mọi hành động của anh, mà anh cũng chẳng cần dựa vào lão ta mới có tiền đồ, trong tay anh đã có 55% cổ phần của Phong Thị đế quốc, anh không khống chế hành động của lão thì thôi, lão ta còn mơ tưởng đi khống chế anh à?” Phong Khải Trạch giận dữ nói rõ mọi chuyện, lo lắng cô sẽ nghĩ ngợi lung tung.

    Ngày hôm qua do cô quá say, nên anh mới không nói rõ mọi chuyện cho cô rõ. Giờ cô đã tỉnh, cần phải nói ra cho rõ ràng.

    Anh chẳng những phải nói rõ, còn phải để tên khốn Đường Phi kia phải trả giá thật nhiều.

    Tên Đường Phi đáng chết này, anh còn xem hắn là anh em của mình, không ngờ hắn lại dám làm ra những chuyện thế này, quả là đáng chết.

    “Thực, thực sự là vậy chăng?” Trong lòng Tạ Thiên Ngưng tràn đầy kích động, vì không cần phải rời khỏi anh nên cảm thấy rất phấn khởi. Cô nghe xong những lời Đường Phi nói, thương tâm muốn chết, giờ lại nghe được đáp án này, nên tâm tình cũng đã được thả lỏng.

    “Lời của anh có lúc nào là giả đâu? Cô ngốc này, kêu em tin anh, nhưng em cứ không tin, lại đi tin cái tên Đường Phi kia, em hiểu tên Đường Phi này được bao nhiêu, mà lại đi tin vào lời của hắn ta chứ?

    “Em___” Cô không còn lời nào để nói, thật không nên tin vào lời Đường Phi.

    “Nhớ kỹ, đừng tin vào lời người khác nói, cho dù hắn có nói sự thật, cũng không được tin, bởi vì trong sự thật đó, không có ai có thể hiểu rõ được mọi chuyện.”

    “Khỉ con, em đã biết, sau này sẽ không bao giờ tin lời nói xằng bậy của ai nữa, em chỉ tin vào anh.” Cô cười rực rỡ, rồi tự nói với lòng mình, sau này ngoại trừ anh ra, ai cũng không tin.

    Anh dùng tay vuốt nhẹ lên tóc cô, cười ôn nhu, sủng nịch nói: “Em, đúng là rất ngốc.”

    “Làm người quá thông minh, thì phiễn não cũng nhiều.”

    “Thật đúng là phiền phức. Ngày hôm qua anh đã làm Phong Gia Vinh và người Hồng Gia mất hết mặt mũi, nhất định bây giờ cần phải tìm cách để trả thù, nhất là Hồng Thi Na, thật không biết bước kế tiếp cô ta sẽ làm chuyện gì. Nhưng bất kể cô ta làm cái gì, chỉ cần hai chúng ta không gặp cô ta, cô ta cũng sẽ không có cách làm gì với chúng ta. Nhớ kỹ, không được chạm mặt với Hồng Thi Na, bất kể cô ta lấy cớ gì, đều không được đồng ý. Phong Gia Vinh sẽ phái người đến giám sát chúng ta 24 giờ, cho nên sau này đừng đến căn cứ bí mật, anh cũng không đến, tránh cho chuyện Hắc Phong Liên Minh bị bại lộ.”

    “Nghe qua thì thấy rất nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh, em không cần phải sợ gì.” Bất luận Phong Gia Vin h, Hồng Thi Na có làm gì, chỉ cần cô không để ý đến những người này, thì không có việc gì rồi.

    “Đúng vậy, hãy cứ ở bên cạnh anh cho tốt, anh nghĩ trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ rất vội đây.” Anh cười xấu xa, mang theo tà khí.

    Nhìn thấy anh cười xấu xa, bỗng nhiên cám thấy có chút lo lắng, hỏi: “Chúng ta phải vội gì?”

    “Vội cần tìm người giúp thân thể sắp bị phá hư của anh nè! Mà hôm qua anh đã gặp mặt Tạ Minh San ở ngoài lễ đường, nếu anh đoán không sai, cô ta muốn đến đó để câu dẫn những tên giàu có, chỉ tiếc cô ta không có thiệp mời, cho nên không thể vào. Ngày hôm qua cô ta và anh đã gặp nhau, cô ta còn nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, với bản tính tham lam ích kỷ, cô ta sẽ có hành động, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị trước đối với thứ đồ bỏ đi đó.”

    Anh có thể tưởng tượng ra được hành vi ngu xuẩn của đám người ngu xuẩn Hồng Thi Na và Tạ Minh San, quả là buồn cười.

    Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến Tạ Minh San, lập tức nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa và người Ôn Gia, trong đáy lòng không khỏi có hơi đau khổ, nặng nề thở dài, “Cũng không biết hiện giờ người trong nhà Ôn bá bá như thế nào? Từ sau lần trước ở ngân hàng Thiên Tường còn họ trở mặt, em sẽ không có quan hệ đến họ. Tạ Minh San và Ôn Thiếu Hoa đã ly hôn, nên hiện tại cô ta nhất