...Gió...lãng quên....
Zentreos > 05-05-2011, 11:18 AM
...Ai đó đã từng nói rằng....
...Những con người đi qua đời ta đều là Gió
...Có thể ở lại một lúc lâu,nhưng ko thể ở lại mãi mãi...
...Và khi nhận ra điều đó, ta chợt thấy mình đơn độc...
...Mọi người đến với ta, có phải cũng như những cuộc dạo chơi...
...Cho đến cuối cùng, cũng chỉ có ta đơn độc đi đến cái đích cuối cùng của môt đời người...
...Ai đó đã nói rằng...
...Những cơn gió không thể mang theo quá nhìu kí ức mà bay lên...
...Rồi một ngày nào đó, kí ức của Gió cũng dần phôi pha...
Quên đi những kỉ niệm, những hồi ức...
...Và ta tự hỏi rằng... Có khi nào những cơn Gió ấy quên cả ta không?
...Cho đến khi mà ta và Gió gặp lại, Gió sẽ thoảng qua một cách lạnh lùng thôi ư?...
...Quên...
Qui luật của cuộc sống có quá khắc nghiệt...
Khi mà chỉ để con người ta gặp nhau một lần trong cuộc sống...
Giống như tôi đã gặp bạn...
Tạo ra những kỉ niệm đẹp...
Và rồi..QUÊN
Chia tay nhủ rằng sẽ có ngày gặp lại...
Ấy vậy mà khi ngày gặp lại đến...
Chúng ta đã không còn như xưa nữa... Giữa chúng ta..chĩ còn
...KHOẢNG LẶNG...
Bỗng thấy mình cũng như là Gió...
...Cũng lãng quên...
Cũng đánh mất...
Gió mà, không ai có thể nắm lấy Gió, không ai giữ cho Gió ở bên mình mãi mãi...
Bởi Gió sinh ra là TỰ DO...
Cuộc đời chúng ta là Gió, đôi khi cũng phải lãng quên...vì vậy, hãy quý trọng tât cả những cơn gió khác...chỉ một lần thôi!