Thằng bé cứ tưởng nó là con út rồi. Nhưng không, cái bụng của mẹ lại lùm lùm lên và em út nó chào đời, đứa con thứ bảy. Chắc chắn là đứa út, bởi vì mẹ mất ngay sau khi sinh. Cha đảm nhiệm việc chăm nó, từ ngày có thằng út ông đổi tính hẳn, hay phàn nàn, nhất là với Săn Lùng.
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH
- Đàn ông trên cao nguyên đá, lớn rồi phải làm việc chứ!
Cha giao nó cho anh lớn, anh khẽ lắc đầu rồi thở dài:
- Thôi được! Từ mai đi theo anh, sáu tuổi, lớn rồi đó.
Mùa này cạn nước, cây cối héo vàng, nhất là cây ngô, tối tối người lớn lại tụm năm tụm bảy để bàn luận, tranh cãi việc đưa nước về cao nguyên đá tưới ngô. Lúc này trẻ con mặc sức nô đùa, phá phách. Săn Lùng nhập bọn rất nhanh, một trò chơi mà bọn trẻ thích thú là khám phá buồng ngủ của người lớn, ban đêm chúng không bao giờ được bén mảng vào đó, buồng ngủ được làm rất kín đáo, nhà nào nhiều người lớn càng có nhiều buồng, đêm đến chỉ một đàn ông với một đàn bà được vào đó.
Trông vẻ bí ẩn nhưng bên trong chẳng có gì ngoài những tấm mùng màn, giẻ rách ném bừa bộn, giống như cái ổ ngủ. Không hiểu tại sao người lớn lại thích vào đó đến vậy? Cũng không hiểu tại sao bụng của đàn bà, con gái nơi này lại dễ lùm lùm lên đến thế? Những đứa trẻ con lần lượt ra đời, cái đói khiến chúng gào khan cả tiếng, thằng em út của Săn Lùng cũng vậy, tối nào nó cũng khóc oe oe.
Các anh lớn ra khỏi cửa là làm đủ mọi thứ việc, khuân đá, đào đất, trồng ngô... Chỉ có Săn Lùng nhàn rỗi, cả buổi tha thẩn đứng trên tảng đá nào cao nhất trên nương vừa để thỉnh thoảng anh lớn vẫn nhìn thấy nó, vừa để không bị đàn muỗi làm phiền.
Cây ngô nơi đây sống bám trên núi đá, người ta lấy đất từ nơi khác về đổ vào những hốc đá tổ ong lỗ chỗ rồi thả hạt xuống, đến khi cây mọc lên lại đi lấy đất về đổ thêm vào. Mùa này trên cao nguyên không có mưa, đêm đêm gió núi cọ vào đá lạnh thấu xương tủy, ban ngày nắng hanh nứt nẻ mặt đất, ngô trên nương đá vàng cháy, còi như cỏ dại.
Đột nhiên hôm nay Săn Lùng được làm việc, anh lớn sai nó xuống khe suối lấy nước về uống, thằng bé vui lắm, ôm bình chạy băng băng. Xuống dốc thì nhanh mà sao lên lại mệt và lâu đến vậy, hai cánh tay mỏi rã rời, bước được vài bước nó lại muốn ngồi nghỉ. Bỗng trong đầu nảy ra một sáng kiến, uống bớt nước trong bình đi cho đỡ nặng, lại khỏi cơn khát, quả đúng như vậy, đúng là hết khát.
Nó đứng dậy, tiếp tục bước từng bước chậm chạp lên nương. Nhưng tại sao bình nước vẫn nặng nhỉ? Hay là uống thêm một ít nữa! Nó lại ngửa cổ tu một hơi dài. Chà, thật là ngọt và mát! Anh lớn vẫn nói nước trên cao nguyên đá chảy ra từ bụng đá, đá càng khô, nước càng ít, uống càng ngọt. Thằng bé vừa nghỉ, vừa uống, lại đi và cuối cùng cũng đến được chỗ các anh lớn đang ngồi, hồ hởi khi thấy nó mang nước về.
Anh lớn lắc lắc cái bình nhẹ bẫng mà Săn Lùng mới đưa cho.
- Nước đâu?
Thằng bé hồn nhiên chỉ xuống bụng:
- Trong này!
Suýt nữa thì nó bị nhéo tai nếu không nhanh nhẹn tránh sang một bên.
- Nhóc con, cẩn thận ăn đòn đó.
Anh lớn trông bề ngoài đã già gần bằng cha nhưng vẫn chưa có vợ, tính dữ dằn, chậm một tí chắc chắn bị ăn đòn. Trống ngực đập thình thịch vì sợ, nó khẽ lủi đi nơi khác.
Bị mắng, thằng bé ì ạch bò lên mỏm đá cao nhất nương, bụng óc ách vì uống quá nhiều nước, nó ngồi xuống thở, chạm phải một khóm ngô ba cây mọc trên một hốc đá bằng lòng bàn tay, nắm đất dưới chân khô khốc, nứt nẻ. Thương cây ngô quá, còi thế thì làm sao mà ra bắp được, nhưng nước ở trên này thì khan hiếm, người uống còn chưa đủ... Nghĩ ngợi một lát... A... Săn Lùng khẽ reo lên, “chắc không có người nhìn thấy đâu”, nó nghĩ vậy rồi trật quần đái te te vào khóm ngô.
- Cho mày một ít nước, nhưng phải tươi lên cơ, đừng héo mà chết nhé!
- Bảo cha với mấy thằng anh mày lên đái cho được nhiều.
Tiếng của ai đó oang oang bên cạnh. Thì ra nương của bà hàng xóm sát ngay gần nương nhà Săn Lùng, bà ngồi nghỉ dưới chân một hòn đá mà nó không hề biết.
- Cha cháu không đái vào gốc ngô đâu! - thằng bé chạy loanh quanh chữa thẹn. Một lát quay lại, nó nhìn thấy bà hàng xóm đang loay hoay làm cái gì đó dưới đất. Ô kìa, người lớn mà cũng bắt chước trẻ con đái vào gốc cây ngô kia đấy! Thằng bé ôm bụng cười, bò lăn ra mà cười.
Một ngày thật vui.
Trở về nhà Săn Lùng rất hồi hộp, đêm ấy nằm lục đục mãi không ngủ. Sáng sớm tinh mơ khi mọi người mới thức giấc, nó đã chạy như bay lên nương, tìm mỏi mắt mà không thấy khóm ngô nào tươi tỉnh như trong tưởng tượng. Giữa lô nhô đá có một khóm ngô đã héo úa và gục hẳn xuống...
Truyện 1.020 chữ của A KIỀU