Hướng dẫn sử dụng đàn ông - Ch1 - Ch10
tuanart > 12-15-2014, 11:31 AM
Chương 68
Thấy Cố Thắng Nam vẫn không để ý đến mình, Từ Chiêu Đễ tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Cố Thắng Nam của lập tức sợ hãi kêu lên: “Không phải là bạn định chia tay Lộ Tấn thật để đến với tay bác sĩ kia đấy chứ?”
Lúc này Cố Thắng Nam mới hoàn hồn, chán nản ôm đầu: “Việc này thật sự không có một xíu quan hệ nào với bác sĩ Chung”.
Từ Chiêu Đễ lại có vẻ không tin lắm, chỉ nhìn cô, không nói tiếp.
Cố Thắng Nam lại cảm thấy kì lạ, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng cô và bác sĩ Chung có chuyện mờ ám? Bọn họ nhìn kiểu gì mà lại thấy bác sĩ Chung có thiện cảm với cô, lại nhìn kiểu gì mà thấy cô có lòng khác với bác sĩ Chung?
Cố Thắng Nam triệt để bó tay: “Tớ không nhận lời Lộ Tấn, thực ra, là vì...”
Nên nói thế nào bây giờ?
Cố Thắng Nam lặng lẽ sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu: “Nói đúng ra không phải tớ không có thai, mà là...”
Từ Chiêu Đễ đã sắp bị cô làm cho phát điên: “Bạn đừng nói úp úp mở mở nữa, tớ sắp tò mò chết rồi đây”.
Cố Thắng Nam cũng sắp phát điên, đột nhiên cắn răng, những lời tiếp theo tự động bật từ trong miệng ra: “Tớ không có thai được”.
Quả nhiên vừa nói ra xong đã cảm thấy thoải mái rồi. Cố Thắng Nam thở thật dài, Từ Chiêu Đễ lại ngẩn ra.
Không có thai...
Không có thai được...
Chỉ thêm một chữ, mà ý nghĩa khác nhau ngàn dặm...
Mới đầu Từ Chiêu Đễ còn không phản ứng lại được, sau khi nhắc lại đủ ba lần, vẻ mặt mới sửng sốt: “Bạn nói là bạn...”
Cô khiếp sợ không nói tiếp được nữa, Cố Thắng Nam chịu đựng xót xa, bình tĩnh gật đầu tỏ ý Từ Chiêu Đễ đã đoán đúng.
Thấy vẻ mặt Cố Thắng Nam như quả bóng xì hơi, Từ Chiêu Đễ cũng buồn lây, tâm tình sa sút: “Vậy tại sao bạn không nói với anh ta?”
“Nếu là bạn gặp tình huống của tớ thì bạn có nói với anh ấy không?”
Nói với bạn trai là mình không có thai được? Chuyện này đúng là không phải mất mặt vừa vừa... Từ Chiêu Đễ suy nghĩ một chút: “Không...”
“Thì thế...” Ngoài cười khổ, bây giờ Cố Thắng Nam hoàn toàn không tìm được vẻ mặt nào phù hợp với tâm trạng mình lúc này hơn nữa: “Vạn nhất anh ấy nghe thấy tớ nói không có thai được rồi quay đầu đi thì tớ phải làm thế nào? Vạn nhất anh ấy không đi mà vẫn muốn lấy tớ thì càng thảm hơn, mẹ anh ấy sẽ đồng ý sao? Đối với me anh ấy, anh ấy lấy tớ chẳng khác nào làm cho nhà anh ấy đoạn tử tuyệt tôn...”
Đây không phải một vấn đề khó vừa vừa, Từ Chiêu Đễ không nhịn được day thái dương, sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang, lấy thuốc lá trong túi xách ra định hút, chợt nhớ ra nơi này là bếp sau, không được hút thuốc lá.
Từ Chiêu Đễ lại lặng lẽ cất bao thuốc vào trong túi.
Cố Thắng Nam thì dựa lưng vào tường, đầu cúi cực thấp, nhìn đôi giầy của Từ Chiêu Đễ đi tới đi lui, cuối cùng quay lại đứng trước mặt mình.
Từ Chiêu Đễ đứng trước mặt cô, hai tay đặt lên vai cô, làm cho cô ngẩng đầu lên nhìn mình: “Vậy bạn nên làm thế nào?”
Đây rõ ràng là một ngõ cụt, không có bất cứ lối ra nào. Cố Thắng Nam chỉ cảm thấy đầu nặng ngàn cân, sức nặng đè lên cổ, cứ thế lại cúi đầu xuống: “Không biết”.
Từ Chiêu Đễ còn nhăn nhó hơn cả Cố Thắng Nam, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nảy ra một ý, vẻ mặt lập tức sáng lên: “Chúng ta đi tìm Vivian, chắc chắn hắn sẽ có cách”.
Vừa mới dứt lời, Từ Chiêu Đễ đã kéo Cố Thắng Nam chạy ra bên ngoài, tay kia cũng móc điện thoại trong túi quần ra chuẩn bị cầu cứu Vivian. Nhưng lúc này Cố Thắng Nam lại kéo cô về: “Tạm thời đừng nói với bất kì ai về chuyện này”.
Sau đó điện thoại của Từ Chiêu Đễ cũng bị tịch thu: “Tớ phải tỉnh táo một thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào”.
Từ Chiêu Đễ vội vàng nhìn cô, thấy ý cô đã quyết, cũng đành phải sa sút tinh thần buông lỏng tay ra.
***
Cùng lúc đó, thành phố Thượng Hải.
Hai bên đã nhất trí ý kiến về dự án mua lại chuỗi cửa hàng bách hóa, hợp đồng chiến lược chính thức được kí kết dưới ống kính chứng kiến của mấy trăm hãng truyền thông.
Người đóng vai trò chủ chốt trong dự án này lại ngồi hút thuốc lá trong phòng nghỉ.
Mạnh Tân Kiệt đi tới ngoài cửa phòng nghỉ, gõ cửa, bên trong không có người trả lời, cậu ta đành phải đẩy cửa đi vào. Quả nhiên vừa vào phòng đã thấy khói thuốc xộc vào mũi, Lộ Tấn sầm mặt ngồi giữa khói thuốc lượn lờ.
Hoàn thành công việc của nửa năm chi trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, ai cũng cho rằng Lộ Tấn đỏ mắt vì muốn nhanh chóng kiếm tiền, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cần. Thực ra chỉ có Mạnh Tân Kiệt mới biết, đây là anh ta vội vàng hoàn thành công việc để tính chuyện cưới xin.
Đáng tiếc, chuyện đã tới trước mắt, cô dâu lại chạy trốn theo người khác...
Mạnh Tân Kiệt đang thầm than thở trong lòng, đột nhiên ánh mắt Lộ Tấn quét tới - phát hiện cậu trợ lí đang nhìn mình với vẻ thương xót, Lộ Tấn cực kì khó chịu.
“Nếu cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một con vật hiền lành bị thương như vậy thì tôi sẽ...”
Lộ Tấn bất ngờ không nói nữa.
Ngay cả lời nói luôn cay độc cũng không còn sức sát thương, có thể thấy việc cô giáo Cố từ chối lời cầu hôn đã tạo thành tấn công rất lớn đối với anh ta - Mạnh Tân Kiệt rụt cổ đi tới, ánh mắt cô gắng tránh ánh mắt anh ta, chỉ nhìn xuống thảm trải sàn: “Đây là chi phiếu tổng giám đốc Lâm đã kí”.
Lộ Tấn lại không thèm nhìn chi phiếu, chỉ lười nhác đưa tay cầm chiếc gạt tàn bên cạnh, dụi tắt điếu thuốc trên tay kia, mày vẫn nhíu chặt.
Mạnh Tân Kiệt nuốt nước bọt: “Còn nữa, Lộ tiên sinh, tổng giám đốc Lâm hẹn ngài buổi tối cùng đi dự tiệc”.
Lộ Tấn không hề hứng thú: “Không đi”.
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Mạnh Tân Kiệt nhất thời không biết nên làm thế nào: “Vậy... Lấy lí do gì?”
Bình thường lí do Lộ Tấn từ chối các cuộc gặp quan trọng đều là bị ốm, thời gian trước anh ta hoãn lại rất nhiều cuộc họp để bay về thành phố B gặp Cố Thắng Nam hay buổi tối nấu cháo điện thoại với Cố Thắng Nam: Lí do đau đầu đã dùng rồi, đau dạ dày đã dùng rồi, viêm trạng vị đã dùng rồi... Đến nỗi giờ đây tất cả mọi người đều cho rằng vị anh tài trong giới kinh doanh này là một người đầu óc phát triển, tứ chi yếu ớt.
Lộ Tấn cau mày suy tư, trong lúc yên tĩnh này, Mạnh Tân Kiệt cân nhắc: Tối nay sếp từ chối cuộc hẹn của tổng giám đốc Lâm, không biết còn bộ phận nào chưa được dùng đến nữa?
Rốt cục Lộ Tấn lên tiếng: “Cứ nói là vợ tôi bỏ theo trai rồi, tôi phải đi bắt về, không có thời gian dự tiệc”.
“...” Mạnh Tân Kiệt bị sét đánh tay chân run rẩy, tờ chi phiếu nhẹ nhàng bay xuống đất. Cậu ta đang cúi xuống nhặt chi phiếu, khóe mắt đã liếc thấy Lộ Tấn đứng bật dậy...
“Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về thành phố B”.
Lộ Tấn nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, bỏ lại một mình Mạnh Tân Kiệt run rẩy nhìn cánh cửa mở rộng cách đó không xa, thầm nghĩ: Không lẽ... sếp... đi bắt vợ về thật à????
Lần này Mạnh Tân Kiệt không để ý đến chi phiếu nữa, lập tức lấy điện thoại ra mật báo cho Từ Chiêu Đễ đang ở xa tận thành phố B.
Mà lúc nhận được điện thoại của Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đễ còn đang giằng co với Cố Thắng Nam trên hành lang ngoài bếp sau.
Cố Thắng Nam tịch thu điện thoại của Từ Chiêu Đễ, không cho cô gọi Vivian: “Tớ phải tỉnh táo một thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào”.
Nhưng Cố Thắng Nam vừa nói tới đây, điện thoại của Từ Chiêu Đễ đã đổ chuông.
Cố Thắng Nam nhìn số gọi đến: “Thịt tươi”. Cô đành phải trả điện thoại cho Từ Chiêu Đễ, lúc này vẫn không quên nhắc lại: “Bạn nhất định không được nói với bất kì ai. Tớ về làm việc trước đây”.
Nói xong Cố Thắng Nam đi thẳng về bếp, Từ Chiêu Đễ do dự nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nghe máy: “Gì thế?”
Âm thanh mừng rỡ của Mạnh Tân Kiệt vang lên: “Lộ tiên sinh sắp về thành phố B tìm cô giáo Cố!”
“Thật không?” Nghe vậy, Từ Chiêu Đễ lập tức sáng mắt lên, nhìn bóng lưng Cố Thắng Nam đang đi xa, thở phào nhẹ nhõm: Xem ra hai người này vẫn còn thuốc chữa.
***
Nhưng đến hôm sau, Từ Chiêu Đễ đã cuồn cờ thu trống.
Để chứng kiến thời khắc lịch sử Lộ Tấn và Cố Thắng Nam làm lành, Từ Chiêu Đễ đã cố ý đến nhà Cố Thắng Nam ở một đêm, nhưng đêm đã qua mà không hề thấy một sợi lông của Lộ Tấn!
Sáng sớm, Từ Chiêu Đễ tỉnh lại, Cố Thắng Nam còn đang ngủ - ngay cả ngủ mơ cũng tâm sự nặng nề, lông mày nhíu rất chặt. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên của Từ Chiêu Đễ chính là tránh vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Mạnh Tân Kiệt vặn hỏi: “Không phải anh nói Lộ Tấn về thành phố B à? Em đã bám trụ ở nhà Cố Thắng Nam một đêm mà sao vẫn chưa thấy bóng anh ta?”
“Sao lại thế được? Chuyến bay của Lộ tiên sinh gần tối hôm qua đã đến thành phố B rồi, chính anh đặt vé máy bay cho anh ta, làm sao anh nhớ nhầm được?”
“...” Từ Chiêu Đễ ngồi trên nắp bồn cầu, con ngươi đảo một vòng: “Chẳng lẽ Lộ Tấn lâm trận lùi bước, không lên máy bay? Hay là...” Con ngươi Từ Chiêu Đễ đảo thêm vòng nữa, một ý nghĩ khác lại xuất hiện: “Anh ta định thủ tiêu tình địch trước khi cướp Cố Thắng Nam về? Nghĩa là anh ta đến tìm bác sĩ Chung trước?”
Từ Chiêu Đễ đang cắn móng tay suy nghĩ miên man, đột nhiên có người gõ cửa nhà vệ sinh, Cố Thắng Nam ngoài cửa nói với giọng ngái ngủ: “Chiêu Đễ? Bạn xong chưa? Tớ cần dùng nhà vệ sinh”.
Từ Chiêu Đễ bật dậy, vội ấn nút xả nước, cao giọng nói với Cố Thắng Nam bên ngoài: “A, xong rồi xong rồi!”
Sau đó lại thấp giọng nói với Mạnh Tân Kiệt bên kia điện thoại: “Thế thôi nhé, lúc nào Lộ Tấn đến tìm Cố Thắng Nam thì em sẽ gọi lại cho anh”.
Lúc mở cửa nhà vệ sinh ra, Từ Chiêu Đễ đã giấu điện thoại đi, chột dạ cười cười hỏi Cố Thắng Nam: “Sao hôm nay bạn dậy sớm thế?”
“Có chút việc đột xuất phải đi sớm”. Hình như Cố Thắng Nam có việc đột xuất thật, nói xong liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cầm lấy chiếc cốc trên bồn rửa tay vội vã đánh răng.
***
Trước khi đi làm, Cố Thắng Nam vội vàng đến bệnh viện.
Người của bệnh viện sáng sớm gọi điện thoại cho cô bảo cô đến bệnh viện một chuyến.
Kết quả xét nghiệm lại của cô đã có từ lâu, giờ lại gọi cô đến bệnh viện làm gì? Mặc dù không hiểu, nhưng Cố Thắng Nam vẫn chạy tới bệnh viện sớm nhất có thể.
Ngồi đủ một tiếng trong phòng khám phụ khoa, Cố Thắng Nam như người mất hồn, cầm kết quả xét nghiệm mới nhất đi ra khỏi phòng khám bệnh với bước chân máy móc.
Cô thật sự giống như một người mất hồn, vì vậy bóng dáng cao lớn của người nào đó đã đứng trước mặt mà cô vẫn không phát hiện, đến tận lúc đầu va vào ngực đối phương, cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên...
Lộ Tấn cứ thế lặng lẽ đứng trước mặt cô.
Cố Thắng Nam sửng sốt: “Tại sao anh...”
Không đợi Cố Thắng Nam nói xong, giống như đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ càng, Lộ Tấn hít thật sâu, nghiêm túc đặt hai tay lên vai Cố Thắng Nam...
“Cố Thắng Nam, anh nói với em, anh không hề thích trẻ con. Không! Không phải không thích, mà là cực ghét mới đúng! Anh chỉ thích sau khi kết hôn chúng ta sẽ không sinh con, trẻ con có gì hay chứ? Ngoài chuyện quấn lấy em mỗi ngày thì bọn nó còn biết làm gì? Đi đâu cũng phải có người trông, ra cửa chơi em cũng phải đi theo, nghịch đất nặn em cũng phải trông, cào mặt em như chó con, dây đầy nước dãi lên mặt em...”
Cố Thắng Nam hoảng sợ mặt trắng bệch, vội vã ngăn anh ta lại. Lộ Tấn lại hất tay cô ra, hai tay vẫn giữ chặt vai cô, hết sức trịnh trọng, hết sức nghiêm túc, hết sức chắc chắn tiếp tục: “Trẻ con cãi lộn quậy phá, suốt ngày khóc sướt mướt, em dạy nó cũng nghe không hiểu, chỉ biết khóc hu hu, em chiều nó, sau này nó sẽ thành cặn bã của xã hội, em nghiêm khắc với nó, người khác lại nói em ngược đãi trẻ em. Chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian một nửa cuộc đời còn lại cho bọn nó chứ?”
Cố Thắng Nam căng thẳng nhìn quanh, bây giờ bọn họ đang ở khoa phụ sản! Không ít bà mẹ đang bế con đứng trên hành lang! Mà lúc này nghe thấy Lộ Tấn đàng hoàng nói ra những lời khác thường như vậy, các bè mẹ này đều xanh mặt nhìn về phía Lộ Tấn, dường như đang nhìn một phần tử khủng bố.
Hiển nhiên Lộ Tấn đã làm mọi người căm phẫn.
Một người đàn ông khỏe mạnh đứng bên vợ con thật sự là không nghe được nữa, cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay xăm trổ, nắm chặt nắm đấm, không thể chịu nổi đi đến gần Lộ Tấn.
Lộ Tấn xoay lưng về phía người đó nên không hề phát hiện, tiếp tục tưới dầu vào ngọn lửa giận của mọi người: “Kết hôn là chuyện của hai người, con cái vốn chính là dư thừa, ai nói kết hôn đã nhất định phải sinh con? Ai nói nhất định phải nuôi con để có người chăm sóc? Tất cả đều là tư tưởng cổ hủ phong kiến...”
Cả đời này Cố Thắng Nam đều chưa hề nghe ai nói với mình một hơi dài như Lộ Tấn bây giờ, thậm chí còn không cần thở gấp. Cô muốn xen vào cũng không thể xen được: “Anh nghe em nói đã...”
Vừa nói được mấy chữ này, Cố Thắng Nam đã bị ngắt lời.
“Anh nghe em nói đã, em...”
Vừa nói được mấy chữ này, Cố Thắng Nam lại bị ngắt lời.
Cố Thắng Nam hoàn toàn không có cơ hội ngắt lời Lộ Tấn, chỉ có thể hoa chân múa tay, trợn mắt để thể hiện sự vội vàng của mình. Mà lúc này ánh mắt Cố Thắng Nam cũng nhìn qua vai Lộ Tấn thấy người đàn ông xăm mình nọ, cô càng căng thẳng hơn, không còn cách nào khác ngoài đưa tay che miệng Lộ Tấn: “Anh - nghe - em - nói - đã!”
Lộ Tấn sửng sốt.
Cố Thắng Nam vội vàng liếc người đàn ông sau lưng Lộ Tấn, thấy người này còn cách chỗ mình không đến năm mét, Cố Thắng Nam vội nói ngắn gọn: “Bác sĩ chẩn đoán sai! Em không bị vô sinh!”
Đồng tử Lộ Tấn đột nhiên co lại.
Lộ Tấn đột nhiên quay đầu lại nhìn người quấy rầy mình...
Rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể buông tay che miệng anh ta ra.
Đầu óc Lộ Tấn trải qua năm giây trống rỗng, miệng lưỡi độc địa xưa nay lúc này không ngờ cũng lắp bắp: “Em... Em nói, là... chẩn đoán sai?”
Chuyện hơi phức tạp, chính Cố Thắng Nam đến giờ vẫn còn lờ mờ như trong sương mù: “Cũng không hẳn là chẩn đoán sai, thực ra là...”
Lộ Tấn lập tức vặn hỏi: “Thực ra là cái gì?”
Cố Thắng Nam đột nhiên lại im miệng không nói, chỉ sợ hãi nhìn phía sau Lộ Tấn - thì ra lúc này người đàn ông cao to đã đi tới phía sau Lộ Tấn, Lộ Tấn vừa hỏi xong thì người đàn ông đó cũng vỗ vỗ vai Lộ Tấn.
Bị quấy rầy, Lộ Tấn khó chịu Rất khó chịu Đột nhiên quay đầu lại nhìn xoáy vào người quấy rầy anh ta đó...
Ánh mắt âm tàn lạnh buốt của anh ta lập tức khiến cơ bắp trên người người đàn ông đó run rẩy ba lần, anh ta sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích...
Chương 69
“Anh - phải - kiện - bệnh - viện - này!”
Đây là câu Lộ Tấn nhắc lại nhiều nhất trong ngày.
Cố Thắng Nam vừa lôi vừa kéo, vừa dỗ vừa van Lộ Tấn ra khỏi bệnh viện, khó khăn lắm mới đẩy được Lộ Tấn vào trong xe, chở Lộ Tấn nhấn ga tăng tốc rời đi. Tưởng rằng như vạy là mọi chuyện đã qua, không ngờ Lộ Tấn trên ghế bên cạnh chưa yên tĩnh được một lát đã lạnh mặt lấy điện thoại ra, Cố Thắng Nam không biết anh ta gọi điện thoại cho ai, chỉ có thể liên tục nhìn anh ta qua gương chiếu hậu. Chỉ chốc lát sau, cô đã nghe thấy Lộ Tấn nói với người bên kia điện thoại: “Luật sư Trang, tôi cần kiện bệnh viện XX”.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, hình như hận không thể chém kẻ thù thành ngàn mảnh, Cố Thắng Nam hoảng sợ vội phanh lại, dừng xe ngay giữa đường.
Lộ Tấn lại bình thản như không tiếp tục nói chuyện: “Bạn gái tôi bị khoa phụ sản bệnh viện này chẩn đoán sai là bị vô sinh, điều này tạo thành tấn công hết sức nghiêm trọng đối với cuộc sống của chúng tôi. Tôi cần anh lập tức thảo đơn kiện giúp tôi”.
“...”
“Được, bây giờ chúng tôi sẽ đến văn phòng của anh ngay, gặp mặt nói chuyện tiếp sau”.
Nói rồi anh ta gác điện thoại, bỗng dưng quay sang nhìn Cố Thắng Nam, ra lệnh: “Quay đầu, đến văn phòng luật sư XX”.
“Ơ...” Cố Thắng Nam hết sức khó xử: “Hay là thôi đi! Cũng không phải họ cố ý đánh tráo kết quả xét nghiệm của em với người khác, huống hồ vừa rồi trong phòng khám, bọn họ đã xin lỗi em rất thành khẩn. Anh còn nhớ bác sĩ Lâm lần trước khám giúp Lê Mạn không? Ngay cả anh ta đều đứng ra xin lỗi, mong em tha thứ, em nhất thời mềm lòng, đã nhận lời không truy cứu trách nhiệm của họ nữa”.
Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô ba giây, dáng vẻ cực kì thất vọng: “Em đúng là dễ bị người ta bắt nạt”.
Cố Thắng Nam không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, cô cúi đầu nghĩ, thật sự không nghĩ ra cách nào để di chuyển sức chú ý của anh ta, chỉ có thể bất chấp khó khăn ngẩng đầu lên, đánh trống lảng hết sức lộ liễu: “Đúng rồi... Sao anh lại biết em ở bệnh viện? Với lại, sao anh lại biết em vô sinh?”
Vừa nhắc tới hai chữ “vô sinh”, sắc mặt Lộ Tấn lại sa sầm. Cố Thắng Nam đoán tin tức này chắc chắn là lộ ra từ chỗ Từ Chiêu Đễ nhưng lại không dám hỏi, sợ mình hỏi như vậy lại kích thích anh ta đi tìm luật sư kiện cáo. Dường như Lộ Tấn lại hơi kiêng kị vấn đề này, không còn nổi giận như vừa nãy mà hơi chột dạ buông một câu: “Chuyện này em không cần biết”.
Cố Thắng Nam không cầm được liếc anh ta một cái nghi ngờ: “Không phải Từ Chiêu Đễ nói với anh à?”
“Không phải”.
“Vậy anh nghe ai nói?”
Hiển nhiên Lộ Tấn không muốn tiếp tục đề tài này: “Anh biết từ đâu không phải mấu chốt của vấn đề, mấu chốt là... Nếu không phải anh biết việc này từ một con đường khác thì em định giấu anh tới khi nào?”
Sở dĩ anh ta không muốn tiếp tục đề tài này, là bởi vì...
Người nói với anh ta chuyện này là Chung Tử Nham...
Mà anh ta làm sao có thể để gã họ Chung đó ghi điểm được?
Chuyện còn phải nói từ tối hôm trước.
Gần tối hôm qua chuyến bay của anh ta đến thành phố B, lúc đó nhà nhà mới lên đèn, Lộ Tấn bắt xe từ sân bay chạy thẳng đến dưới lầu nhà họ Cố.
Nhưng Lộ Tấn xuống xe, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ sáng đèn nhà Cố Thắng Nam, đột nhiên anh ta lại không có dũng khí lên lầu.
Anh ta chưa từng bị người nào từ chối trước mặt người khác, dù sao Thể diện cũng hơi khó chịu.
Mà Lộ Tấn quanh quẩn một hồi dưới lầu, cuối cùng quanh quẩn hơn ba tiếng, đến tận lúc anh ta nhìn thấy một chiếc xe dừng lại cách đó không xa, Chung Tử Nham từ trên xe bước xuống.
Chung Tử Nham và Lộ Tấn nhìn thấy nhau, cả hai cùng sửng sốt.
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông nữa từ trên xe bước xuống, Lộ Tấn cố gắng chia đôi ánh mắt âm tàn để nhìn về phía người thứ ba đột nhiên xuất hiện.
Lộ Tấn thấy người này có vẻ quen quen, nghĩ lại một hồi rồi cũng nhớ ra, đó là bác sĩ Lâm ở khoa phụ sản.
Nửa đêm rồi, hai bác sĩ chạy đến đây làm gì?
Ánh mắt Lộ Tấn càng trở nên cảnh giác.
Tương tự, Chung Tử Nham cũng sững sờ một lát, chí có bác sĩ Lâm thì vội vã bước lên thềm như có chuyện gấp, đi được một đoạn mới phát hiện Chung Tử Nham không đi theo, anh ta đành phải dừng lại giữa bậc thềm, vẻ mặt sốt ruột, không ngừng vẫy tay với Chung Tử Nham giục anh ta đi theo. Chung Tử Nham ngước mắt nhìn bác sĩ Lâm, lại quay sang nhìn Lộ Tấn, đột nhiên thay đổi ý định, không đi lên thềm mà đi thẳng tới trước mặt Lộ Tấn: “Lộ tiên sinh”.
Lộ Tấn không trả lời, chỉ im lặng cau mày.
“Có thể nể mặt đi uống một chén không?”
Lộ Tấn còn chưa trả lời, bác sĩ Lâm đứng chờ trên thềm đã cao giọng phản đối: “Bác sĩ Chung, anh quên là chúng ta đến...” Đáng tiếc là còn chưa nói xong đã bị Chung Tử Nham giờ ngón trỏ lên miệng ngắt lời.
Lộ Tấn dùng ánh mắt như radar quét qua Chung Tử Nham, Chung Tử Nham thản nhiên nhìn lại.
Sau một hồi cân nhắc tỉ mỉ, cuối cùng Lộ Tấn nhận lời đi uống một chén với tình địch...
Lộ Tấn không ngờ Chung Tử Nham lại mua bia mang thẳng đến ghế đá bên bãi cỏ bệnh viện ngồi uống, đúng là bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, cắt giảm khí thải...
Chung Tử Nham mở một lon bia đưa cho anh ta: “Nơi này là nơi tôi nhìn thấy bạn gái anh lần đầu tiên”.
Lộ Tấn đang định nhận lon bia, đột nhiên nghe thấy lời này, hành động lập tức dừng lại...
Đây là lời dạo đầu của chiến thư?
Lộ Tấn chờ xem diễn biến.
Thấy vẻ mặt Lộ Tấn nghiêm túc, Chung Tử Nham đột nhiên cười: “Đừng căng thẳng, tôi nói chuyện này không phải là muốn giành bạn gái anh”. Lúc này, không khí này, nói lời này, càng giống như là đang khiêu khích.
Lộ Tấn nhíu mày khinh thường, tự mình lấy một lon bia ra, tự bật tự uống.
“Hôm đó một bệnh nhân của tôi bệnh nặng qua đời, đương nhiên, đó không chỉ là bệnh nhân mà còn là một người anh em của tôi. Thấy một người thân của tôi ra đi như vậy, tôi uống rất say, trở lại bệnh viện tiếp tục uống. Khi đó tôi nhớ tôi ngồi chính là chiếc ghế đá này”. Chung Tử Nham chỉ chiếc ghế đang ngồi: “Khi đó tôi cũng như bây giờ, mua một túi bia lớn, nhưng tôi mới uống được mấy lon thì bia trong túi đã hết, lúc này tôi mới phát hiện có một con sâu rượu vẫn ngồi đằng sau gốc cây này lấy trộm bia của tôi”.
Sắc mặt Lộ Tấn đã không còn dễ coi nữa: “Đừng nói với tôi là con sâu trộm bia của anh đó chính là Cố Thắng Nam”.
Chung Tử Nham cười một cái xem như ngầm thừa nhận. Lộ Tấn thấy thế, bên tai lặng lẽ vang lên một giọng nói âm tàn đến cực điểm: Cố - Thắng - Nam!
Sau này còn dám uống say, ta sẽ chặt tay ngươi!
“Khi đó nhìn cô ấy rất nhếch nhác, rất đau lòng, vừa lúc tôi cũng thế. Mặc dù tôi không biết vì sao cô ấy buồn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đồng bệnh tương liên...”
Đồng bệnh tương liên? Sắc mặt Lộ Tấn càng khó coi hơn... Cố Thắng Nam, Cố Thắng Nam! Vì sao cô uống say chỉ nôn lên người tôi? Trong khi lại biết cách giả bộ đáng thương trước mặt người đàn ông khác?
“Sau đó cô ấy cứ than thở với tôi, nói cô ấy không muốn làm gái ế. Cô ấy lại hỏi tôi có phải người đàn ông nào sống với cô ấy sẽ đen đủi cả đời không?”
Lộ Tấn sửng sốt.
Nếu người nào lấy cô tuyệt đối sẽ xui xẻo cả đời...
Tại sao lời này nghe có vẻ quen tai như vậy?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lộ Tấn đột nhiên nhớ lại...
Chẳng phải có một lần cô tìm cách hôn anh ta trong tiệc rượu không thành, nổi giận đánh anh ta bị thương, sau đó anh ta không nhịn được giận dữ nói vậy sao?
Anh ta nói lời này có khác nào từ nguyền rủa chính mình? Lộ Tấn há hốc mồm.
Day huyệt thái dương, anh ta nghe Chung Tử Nham tiếp tục nói: “Nói thật ra, sau khi uống say cô ấy rất quậy, cuối cùng còn ép tôi nhận lời, nếu đến khi cô ấy ba mươi tuổi mà còn chưa có ai lấy thì tôi phải lấy cô ấy. Đương nhiên những lời này chỉ là lời nói trong khi say, nói cũng không tính”.
Anh ta nói hời hợt, Lộ Tấn lại đứng bật dậy, tóm cổ áo Chung Tử Nham: “Anh còn dám nói anh không xen vào giữa chúng tôi? Bây giờ cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi, chẳng phải anh có thể thừa cơ lợi dụng hay sao? Còn nói những lời nhảm nhí này với tôi làm gì?”
Chung Tử Nham cũng có chút khiếp sợ, anh ta thật sự chưa từng thấy Lộ Tấn nổi giận như thế này bao giờ. Lộ Tấn anh ta biết thường thay đổi giữa hai tính cách: Hoặc là chó sói âm hiểm tàn nhẫn, hoặc là chó Husky làm bộ âm hiểm tàn nhẫn.
Còn như một con sư tử nổi giận thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Có điều may mà những lời rào trước đón sau của đã kết thúc, anh ta chậm rãi gạt tay Lộ Tấn ra: “Nếu tôi thật sự muốn lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn thì tôi đã không gọi anh đến đây”.
Nói xong liền nhìn qua vai Lộ Tấn về phía toà nhà văn phòng của bệnh viện, chỉ thấy bác sĩ Lâm cầm một túi hồ sơ vội vã đi tới chỗ họ.
Bác sĩ Lâm nhanh chóng đi tới bên ghế đá, đưa túi hồ sơ cho Chung Tử Nham - trong lúc anh ta và Lộ Tấn nói chuyện, bác sĩ Lâm đã văn phòng tìm hồ sơ.
Chung Tử Nham cầm túi hồ sơ, đang định đưa cho Lộ Tấn, bác sĩ Lâm lại chặn tay anh ta. Bác sĩ Lâm hơi e dè nhìn Lộ Tấn, ghé sát tai Chung Tử Nham, hỏi vừa đủ để một mình Chung Tử Nham nghe thấy: “Anh xác định là muốn để anh ta xem chứ? Đây chính là bí mật của bệnh nhân, nếu người ta biết là tôi sẽ bị đình chỉ công tác đấy”.
Chung Tử Nham cũng ghé sát tai bác sĩ Lâm: “Chẩn đoán nhầm thôi mà, không tính là bí mật cá nhân”.
Lộ Tấn hoàn toàn không nghe thấy nội dung trao đổi của hai bác sĩ, chỉ có thể khoanh tay đứng đó, lạnh lùng đứng nhìn. Hai người đàn ông này thì thầm cực kì bí hiểm, sau đó Chung Tử Nham mới đưa hồ sơ cho Lộ Tấn.
Lộ Tấn mở túi hồ sơ ra.
Kết quả xét nghiệm?
Của Cố Thắng Nam?
Ánh mắt Lộ Tấn càng ngày càng nặng nề, xem đến cuối báo cáo kết quả xét nghiệm, đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn Chung Tử Nham. Giọng nói lạnh nhạt của Chung Tử Nham chứng thực những gì Lộ Tấn đọc được: “Không sai, là bệnh vô sinh”.
“...”
“Nói thật, tôi rất có thiện cảm với cô ấy, lúc gặp cô ấy tôi cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, không có bất cứ người phụ nữ nào cho tôi cảm giác như vậy. Nếu anh không xuất hiện thì chắc chắn tôi đã theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, chậm một bước là chậm mãi mãi, trời làm cho anh biết cô ấy sớm hơn tôi, đây là điều tôi không thể nào thay đổi. Mặc dù sau khi cô ấy chia tay anh, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội, nhưng tôi không thèm làm như vậy, tình cảm giành được bằng cách này không còn tinh khiết, vì vậy tôi cũng không cần”.
“...”
“...”
Ánh trăng từ từ lộ ra sau tầng mây dày, Lộ Tấn bỗng dưng bị ánh trăng làm bừng tỉnh. Anh ta nhìn Chung Tử Nham thật kĩ, đột nhiên nắm chặt túi hồ sơ, quay đầu chạy như điên. Chung Tử Nham nhìn bóng lưng Lộ Tấn nhanh chóng biến mất, không biết nghĩ gì mà vẻ mặt từ từ trở nên cô đơn.
Bác sĩ Lâm bên cạnh nhìn lắc đầu, một mặt thật sự không hiểu những gì Chung Tử Nham làm, mặt khác hết sức lo lắng cho công việc của mình: “Rốt cục là anh làm cái trò gì vậy? Sau khi phát hiện chẩn đoán sai, tôi lập tức nói với anh là muốn nhờ anh cùng đến nhà bệnh nhân xin lỗi, vạy mà anh lại... Ôi!”
Chung Tử Nham mỉm cười cô đơn, quay lại nhìn bác sĩ Lâm, không nói gì, hai tay nhét túi quần, phóng khoáng bước đi.
Chương 70
Buổi trưa, Từ Chiêu Đễ cất công chạy đến Tử Kinh ăn cơm trưa, nhân tiện theo dõi xem Lộ Tấn có đến tìm Cố Thắng Nam hay không, không ngờ lại phí công vô ích.
Rõ ràng sáng sớm hôm nay Cố Thắng Nam đã nói phải đi làm, vậy mà cuối cùng lại bỏ bê công việc.
“Bếp trưởng Cố của các anh có nói xin nghỉ vì lí do gì không?”
Từ Chiêu Đễ ngồi trong phòng ăn, vừa vô cùng buồn chán lật thực đơn vừa tiếp tục thăm dò nhân viên phục vụ vừa phải chạy vào bếp sau tìm người giúp mình này.
Nhân viên phục vụ nhớ lại tình cảnh vui vẻ như lễ hội ở bếp Âu lúc nãy, không khỏi nở nụ cười tươi: “Bếp trưởng Cố xin phép đi đăng kí”.
“Đăng kí?” Từ Chiêu Đễ nghĩ mãi không hiểu.
“Đúng vậy, đăng kí kết hôn”.
“Cái gì??” Tiếng kêu sợ hãi của Từ Chiêu Đễ lập tức vang vọng phòng ăn, tất cả thực khách các bàn khác đều kinh ngạc nhìn về phía cô. Lúc này Từ Chiêu Đễ mới nhận ra mình vừa khiếp sợ vỗ bàn kêu lên, cô nheo mắt nhìn các thực khách vừa bị mình dọa giật nảy, cố gắng che giấu sự khó xử, tận lực vặn eo, không coi ai ra gì đi về phía nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, Từ Chiêu Đễ đã không nhịn được lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Cố Thắng Nam.
Điện thoại vừa kết nối, không đợi đối phương mở miệng, Từ Chiêu Đễ đã hỏi liên tiếp như súng liên thanh: “Bạn đi đăng kí kết hôn à? Với ai? Không phải là gã bác sĩ Chung kia chứ? Trời ạ, Cố Thắng Nam, bạn xằng bậy quá! Bố bạn có đồng ý không? Còn nữa, Lộ Tấn làm thế nào? Mặc dù anh ta rất khó tính, rất tự phụ, tính tình cực kì đáng ghét, nhưng anh ta...”
Người bên kia điện thoại nghe đến đó, rốt cục không thể chịu nổi, ngắt lời Từ Chiêu Đễ: “Hôm nay cô bạn tốt của cô cắt ngang đi đăng kí với người rất khó tính, rất tự phụ, tính tình cực kì đáng ghét mà cô nói đó, cũng chính là tôi”.
Đây... rõ ràng... là... giọng... của Lộ Tấn...
Từ Chiêu Đễ lập tức giống như bị sét đánh, trong đầu ong ong, cả người cháy khét.
Sau đó âm thanh của Cố Thắng Nam mới vang lên bên kia điện thoại: “Sao anh giật điện thoại của em? Trả lại cho em!” Trong lúc Từ Chiêu Đễ bị những gì Lộ Tấn nói làm cho chết đứng thì hình như Cố Thắng Nam đã lấy lại được điện thoại, một giây sau Từ Chiêu Đễ đã nghe thấy giọng nói hơi áy náy của Cố Thắng Nam: “Tớ vừa nghe máy anh ấy đã lấy mất điện thoại của tớ rồi. Vừa rồi bạn nói gì với anh ấy thế?”
Bây giờ Từ Chiêu Đễ xem như đã tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn không nhịn được than thở: “Hai người đúng là một đôi trời sinh, không đi con đường tầm thường! Không phải hôm qua vẫn còn chiến tranh lạnh sao? Thế mà hôm nay đã đi đăng kí kết hôn rồi?”
“Sao bạn biết tớ đi đăng kí?” Được rồi được rồi, đây không phải vấn đề cô cần quan tâm hiện nay, Cố Thắng Nam vội kéo đề tài về vấn đề chính: “Bây giờ tớ và anh ấy đang bận chạy đi chạy lại giữa phòng dân chính và đại sứ quán, sau khi xong việc tớ sẽ kể rõ với bạn”.
Một tin tức nóng hổi như vậy lại trượt qua kẽ tay đi mất? Từ Chiêu Đễ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, không đợi Cố Thắng Nam tắt máy, Từ Chiêu Đễ đã gào to một tiếng: “Chờ đã!”
Cố Thắng Nam quả thật bị cô quát không dám tắt máy, thế là Từ Chiêu Đễ quyết đoán hỏi với giọng không được phép từ chối: “Bây giờ bạn đang ở đâu? Tớ sẽ đến đó ngay, nói không chừng còn có thể chạy đi chạy lại giúp bạn được”.
“Ơ...” Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát: “Được rồi”.
***
Nếu Cố Thắng Nam cho rằng Celine Từ sẽ đơn thương độc mã chạy tới giúp mình thì cô đã hoàn toàn sai.
Từ Chiêu Đễ không đến một mình mà mang đến nguyên một xe người.
Lúc này Cố Thắng Nam và Lộ Tấn mới từ đại sứ quán đi ra, Lộ Tấn phải xin chứng nhận độc thân tận bên Úc, sau đó còn phải mang đến đại sứ quán Australia tại Trung Quốc để công chứng. Cố Thắng Nam đang than thở kết hôn với một gã Tây rởm đúng là phiền phức, vô tình liếc ra ngoài đại sứ quán, lập tức bị một chiếc xe không hề nổi bật thu hút.
Dù xe không nổi bật nhưng người đẹp đầu tiên từ trên xe bước xuống lại đặc biệt nổi bật, không phải Từ Chiêu Đễ thì là ai?
Từ Chiêu Đễ hưng phấn vẫy tay với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn trên bậc thềm, trong thời gian ngắn này, từ trên xe đã lần lượt đi xuống: Cố Kiến Trung, mẹ Cố Thắng Nam, chồng hiện nay của mẹ Cố Thắng Nam, Vivian, Liêu Trạch Nam, Lê Mạn, Trình Tử Khiêm, thậm chí còn có Mạnh Tân Kiệt...
Một chiếc xe con bốn chỗ ngồi làm sao có thể chở được nhiều người như vậy? Cố Thắng Nam nhìn cảnh này trân trối, Lộ Tấn bên cạnh cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, đặc biệt là lúc nhìn thấy Mạnh Tân Kiệt hưng phấn bước tới, mặt anh ta lập tức đen lại.
Hai nhóm người vừa gặp nhau, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn đã chỉ còn nước đứng yên đón nhận vô số cái ôm và những lời chúc mừng.
“Chúc mừng Lộ tiên sinh!” Trình Tử Khiêm cười ấm áp.
“Chúc mừng chị, Cố Thắng Nam, đã có được người đàn ông em muốn có được nhất”. Lê Mạn vẫn có vẻ không cam lòng.
“Nhóc con, sau này phải tốt với con gái ta, đừng bắt nó ngày ngày nấu cơm cho ngươi, biết không”. Cố Kiến Trung ân cần dạy bảo...
Lộ Tấn vui vẻ tiếp nhận toàn bộ, có điều đến phiên Mạnh Tân Kiệt ôm anh ta, ánh mắt anh ta tối sầm lại. Mạnh Tân Kiệt mới nói được mấy chữ “Tân hôn vui vẻ, Lộ...” thì đã bị Lộ Tấn lạnh lùng đẩy ra.
“Mạnh Tân Kiệt, tại sao cậu lại ở đây?” Giọng này không hề có vẻ hoan nghênh, Mạnh Tân Kiệt căng thẳng chờ đợi.
Quả nhiên, ngữ khí câu tiếp theo của ông chủ càng nặng nề hơn: “Không phải tôi đã dặn cậu bay ngay sang Australia làm thủ tục cho tôi sao?”
Mạnh Tân Kiệt nghẹn lời, chột dạ liếc Từ Chiêu Đễ đang vui vẻ gần như phát khóc ôm Cố Thắng Nam cách đó không xa.
“Ơ... Lộ tiên sinh, là thế này. Tôi sợ ngài đột nhiên bay về thành phố B làm chuyện điên rồ nên sáng nay bay chuyến sớm nhất về tìm ngài. Lúc ngài gọi điện bảo tôi sang Australia thì tôi đã ở thành phố B, nhưng ngài vừa nói xong đã tắt máy, tôi không có cơ hội mở miệng...”
Lộ Tấn vừa nghe đã biết đây là ngụy biện, việc Mạnh Tân Kiệt liếc Từ Chiêu Đễ chứng tỏ ông chủ vừa biến mất cậu ta đã vội vã chạy về tìm nữ thần của mình.
Lộ Tấn đang định bóc mẽ cậu ta thì đã bị người khác kéo đi.
“Đừng khó tính thế nữa, cứ bắt nạt cậu ấy làm gì?” Cố Thắng Nam vừa kéo Lộ Tấn ra xa Mạnh Tân Kiệt vừa nói.
Ông chủ xưa nay kiêu ngạo của mình bất ngờ bị người khác phê bình như phê bình các bạn nhỏ ở trường mầm non, lại còn ngoan ngoãn không cãi lại, Mạnh Tân Kiệt không nhịn được cảm thán: Quả nhiên vạn vật có tương sinh tương khắc.
Cố Thắng Nam trở thành bà chủ, rốt cục cậu ta có thể nở mày nở mặt trước mặt ông chủ rồi...
Còn Lộ Tấn bị vợ sắp cưới “dạy dỗ” lại chỉ có cách im lặng cảm thán: Cưới vợ thật là phiền phức...
Chương 71
Những phiền phức của chuyện cưới hỏi không chỉ có thế, đăng kí kết hôn, mua nhà, sắm sửa nội thất, chọn áo cưới, chụp ảnh cưới, đặt tiệc rượu, phát thiếp mời, đặt lộ trình trăng mật... Đối với Cố Thắng Nam, đây tuyệt đối là một thử thách cực kì khó khăn, đặc biệt là trong tình huống chú rể không phối hợp.
“Chú rể, làm ơn cười lên nào”. Phó nháy đứng xa xa kêu lên.
Lộ Tấn nhẽ nhếch miệng.
“Chú rể, đừng nghiêm túc như vậy, cười lên một chút đi!” Phó nháy cười toe toét làm mẫu.
Bây giờ là thời gian chụp ảnh riêng chú rể, Cố Thắng Nam ngồi trên chiếc ghế gấp đặt bên ngoài bãi cỏ xem tình hình, thật sự khao khát xông lên kéo khóe miệng ngạo mạn mím chặt của Lộ Tấn lên. Vượng Tài ngồi bên cạnh cô, mặc tiểu lễ phục, đã hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh chung do phó nháy đưa ra một cách hoàn hảo nhìn thấy phó nháy đang làm mẫu cho Lộ Tấn xem phải cười thế nào, nó vội vã bật dậy nhảy lên tay ghế của Cố Thắng Nam, nhe răng trợn mắt cười theo. Bên kia anh chàng phó nháy đang bị chú rể hành hạ bằng cách sống chết không chịu cười thấy Vượng Tài phối hợp như vậy, không cầm được cảm thán nói: “Chú rể, anh xem, thú cưng nhà anh còn cười đẹp hơn anh!”
“...”
Dường như không muốn thua con khỉ đó, Lộ Tấn rốt cục cũng gắng gượng cười nhăn nhó. Phó nháy không dám hi vọng anh ta cười vui vẻ, vội vã bấm hạ cửa trập.
Chờ đến lúc chụp ảnh một mình xong, trang điểm bổ sung, thay một bộ váy cưới khác, Cố Thắng Nam đi tới bên cạnh Lộ Tấn, Lộ Tấn mới có thể thổ lộ hết sự bất mãn của mình: “Vì sao anh lại phải chịu sự điều khiển của nhân loại ngu xuẩn giống như Vượng Tài chứ?”
Cố Thắng Nam còn chưa kịp trả lời, phó nháy đã bắt đầu chỉ đạo: “Nào nào! Bây giờ đến cảnh tân lang si mê nhìn tân nương, tân nương thẹn thùng cúi đầu!”
Lần này Lộ Tấn không thể chịu nổi nữa, ghé sát bên tai Cố Thắng Nam, nghiến răng nghiến lợi: “Gã này là phó nháy ở vùng nông thôn nào đến đây? Toàn là mấy kiểu thịnh hành từ những năm 80 thế kỉ trước”.
“Ơ... Bố em nghe nói chúng ta phải chụp ảnh cưới, vừa lúc ông có người quen mở hiệu ảnh... Hơn nữa báo giá rẻ một nửa so với những hiệu khác... Cứ coi như chúng ta giúp đỡ việc làm ăn của bạn bè đi...”
Lộ Tấn nhìn hai má bị tô vẽ còn đỏ hơn cả mông khỉ của vợ chưa cưới, lại cúi đầu nhìn bộ lễ phục nhăn nhúm trên người do hiệu ảnh cung cấp, chỉ có thể than thở: Quả nhiên rẻ tiền thì làm sao mà sắt ra miếng được...
Bên này Lộ Tấn thầm thề mấy hôm nữa nhất định phải để người phụ nữ của mình mặc bộ váy cưới tự mình đặt từ Paris, tìm một phó nháy thật xịn chụp lại một bộ ảnh cưới khác, bên kia phó nháy thấy hai người chỉ mải thầm thì không hề phối hợp, đau đầu ôm trán đổi giọng nói: “Cô dâu không thẹn thùng được thì chúng ta đổi một tư thế khác, chú rể hôn má cô dâu, cô dâu hạnh phúc nhắm mắt lại”.
Vừa nghe thấy mình có lợi ích, có thể sáp tới hôn một cái, sắc mặt Lộ Tấn rốt cục không còn xấu như trước nữa, lần đầu tiên phối hợp tốt với phó nháy, hôn lên má Cố Thắng Nam.
Vừa mới hôn, mùi phấn chất lượng kém thợ trang điểm dùng cho cô dâu lập tức bay vào miệng Lộ Tấn, Lộ Tấn vội quay mặt qua chỗ khác hắt hơi thật mạnh.
Cố Thắng Nam cũng khó chịu không kém anh ta: “Lần sau cưới nhất định em không cho bố em nhúng tay vào nữa, đúng là không thể tin tưởng được...”
“Em còn muốn có lần sau à?” Lộ Tấn chợt quay đầu lại nhìn cô, hai nhắt nheo lại nguy hiểm. Cố Thắng Nam mới phát hiện mình nói sai, nhưng cô vừa định mở miệng thì phó nháy lại cắt ngang lần nữa...
“Hai người không phải người yêu à? Hôn mà cũng không hôn được, ôi, đúng là chán chết đi được”.
Phó nháy không thể chịu nổi buông tay cầm máy ảnh xuống, tay kia bất mãn chống nạnh.
Cố Thắng Nam trơ mắt nhìn một ngọn lửa bùng lên trong mắt Lộ Tấn, ý tứ hiển nhiên là: Gã phó nháy mặc quần hoa này lại dám nghi ngờ đường đường Lộ tiên sinh này???
Cố Thắng Nam khóc không ra nước mắt, đụng vào một ông chồng khó tính khó nết, gặp phải một phó nháy cứ cho mình là nhất, đây quả thực chính là một đại nạn.
Trong lúc Cố Thắng Nam đang đoán xem phó nháy sẽ quẳng gánh mặc kệ hay Lộ Tấn mặc kệ quay đi trước, hay chính cô sẽ không thể chịu nổi co chân đạp mỗi người này một cước rồi phóng khoáng vẫy tay, xoay người bye bye, Lộ Tấn đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Anh nhớ lúc trang điểm bổ sung, em dùng son chính em mang đến đúng không?”
“Đúng vậy, sao anh?”
Cô vừa nói xong đã bị Lộ Tấn đột nhiên nâng cằm hôn chặt.
Lộ tiên sinh dùng hành động thực tế để chứng minh anh ta không những biết hôn mà hiển nhiên còn là một cao thủ.
Nụ hôn này như có tia lửa tung tóe, dài triền miên, dường như có tiếng củi khô bắt lửa lách tách tràn qua bãi cỏ, phó nháy ngẩn ra khoảng năm giây, rốt cục tỉnh lại, vội giơ máy ảnh lên ghi lại thời khắc chỉ nhìn cũng đã làm mọi người rạo rực này.
Cuối cùng bởi vì thời gian quá gấp nên Lộ tiên sinh không thể toại nguyện chụp bộ ảnh cưới khác, bọn họ chỉ có thể rửa bộ ảnh cưới mang đậm phong cách thành thị nông thôn kết hợp này để làm nền cho thiếp cưới, để treo trên tường tân gia, để đặt ngoài cửa hội trường tổ chức tiệc cưới.
Có điều hình như hiệu quả không hề kém như Lộ Tấn tưởng tượng, mặc dù kĩ thuật chụp ảnh và chỉ đạo diễn xuất của phó nháy, tay nghề trang điểm của thợ trang điểm đều không đạt yêu cầu, nhưng may mà kĩ thuật Photoshop hậu kì lại không tồi, ảnh cưới của bọn họ vẫn có thể mang ra cho mọi người xem được.
Lúc đến xem nhà mới của họ, Từ Chiêu Đễ gặp ngay nhân viên hiệu ảnh mang ảnh cưới và khung ảnh tới. Sau khi giành xem ảnh cưới của họ, hai mắt Từ Chiêu Đễ suýt nữa rơi xuống đất: “Hai người có nhất định phải chụp ảnh mười tám cộng như thế không? Có nhất định phải hôn say đắm thế không? Còn cái này nữa...”
Cố Thắng Nam bị Từ Chiêu Đễ dọa giật nảy, suýt nữa cũng cho rằng mình chụp ảnh ướt át thật, cô ngó xem, chẳng qua là hôn hơi say đắm một chút thôi mà - ai bảo cô lấy phải một người đàn ông rất biết cách làm phụ nữ hoa mắt si mê chứ! Từ Chiêu Đễ lại như vừa phát hiện một đại lục mới, gần như đưa sát những tấm ảnh lên mắt xem xét tỉ mỉ, cuối cùng tin chắc mình nhìn thấy đầu lưỡi người nào đó trong ảnh: “Hai người hôn kiểu Pháp ngay trước ống kính cơ à?”
Cố Thắng Nam ngất.
May mà hôm nay Lộ Tấn không có nhà, bằng không anh ta nhất định sẽ biểu thị coi thường sự kinh ngạc của Từ Chiêu Đễ. Cố Thắng Nam quyết định đổi đề tài khác: “Đúng rồi, bạn nói mang thứ tốt đến cho tớ, đó là cái gì vậy?”
Nghe cô hỏi như vậy, Từ Chiêu Đễ mới nhớ ra mục đích của mình hôm nay. Cô lén lút nhìn khắp các góc trong nhà: “Lộ Tấn không có nhà à?”
“Ờ, ngày mai tổ chức đám cưới rồi, anh ấy đang đưa mẹ anh ấy đi bố trí chỗ ở cho bạn bè từ Melbourne đến”.
Từ Chiêu Đễ lập tức cười bí hiểm, lấy hai chiếc vé trong túi xách ra, để thể hiện sự long trọng, cô còn bổ sung âm thanh cho hành động của mình: “Cheng cheng cheng cheng! Mau nhìn này!”
Cái quái gì thế? Cố Thắng Nam cầm cặp vé, lập tức bị hình ảnh người đàn ông trên vé làm hoảng sợ nhắm mắt.
“Đêm trước hôm cưới, bạn tốt bố trí riêng một buổi party độc thân”, Từ Chiêu Đễ mập mờ chớp mắt với cô: “Từ chối tất cả khách nam, bạn hiểu mà...”
Cố Thắng Nam lại tỏ ra đau khổ: “Nếu Lộ Tấn biết thì tớ xong đời mất”.
“Yên tâm, chuyện party độc thân này bạn biết, tớ biết, trời biết, đất biết, chỉ có Lộ Tấn vĩnh viễn không biết”. Từ Chiêu Đễ phát huy khả năng dẫn dắt từng bước của mình: “Phải biết tớ đã mời hẳn vũ công từng biểu diễn ở Las Vegas đến. Nửa đời sau bạn chỉ có thể xem thân thể Lộ Tấn, chẳng lẽ bạn không muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này để mở rộng tầm mắt à?”
Cố Thắng Nam không nhịn được nuốt nước bọt.
***
Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng được biết thế nào là không uổng chuyến đi...
Đám người mẫu nam con lai bán khoả thân bên bể bơi đều có dáng người cực chuẩn. Trời rất lạnh, cho dù trong hội sở đã bật điều hòa, nhưng những người mẫu nam chỉ mặc quần tây, đeo tạp dề màu đen, bưng khay rượu chạy trong hội sở vẫn làm mọi người cực kì kích động. Ngay cả Vivian cũng tạm thời bỏ rơi Liêu Trạch Nam, liều mình đến ngồi cạnh cô giáo Cố, đủ để sự hấp dẫn vô biên của đám người mẫu.
Cho dù Cố Thắng Nam vẫn chỉ ngồi yên uống thức uống nhưng vẫn ngửi được mùi hormone nam nồng nặc. Bây giờ Cố Thắng Nam chỉ có thể tập trung vào tiếng tặc lười không ngừng của Từ Chiêu Đễ bên cạnh để phân tán sức chú ý.
Vivian dở khóc dở cười tóm hai tai đỏ rực của Cố Thắng Nam: “Thắng Nam, đây chính là đêm độc thân tổ chức dành riêng cho bạn, sao bạn lại không thèm nhìn?”
“Có gì hay mà nhìn? Còn không bằng một nửa dáng người của Lộ Tấn”. Cố Thắng Nam phét lác.
Không ngờ lại khiến Từ Chiêu Đễ hứng thú mãnh liệt: “Thật không? Lúc Lộ Tấn mặc quần áo thấy có vẻ gầy lắm mà?”
“Anh ấy là mẫu người mặc quần áo thì gầy, cởi ra vẫn có da có thịt”. Điểm này Cố Thắng Nam lại rất có lòng tin.
Bên này cô rụt rè không dám nhìn, bên kia Lê Mạn đã hơi có bụng lại như cá gặp nước, Từ Chiêu Đễ đành phải kéo Cố Thắng Nam quay mặt sang nhìn Lê Mạn đang chuyện trò vui vẻ với một người mẫu nam: “Bạn xem kìa, Lê Mạn nó cướp mất vị trí nhân vật chính của bạn rồi, bạn thì chỉ biết bo bo giữ Lộ Tấn nhà bạn”.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Từ Chiêu Đễ vừa nói, Cố Thắng Nam đã có điện thoại, Cố Thắng Nam che loa nghe máy: “A lô!”
Cố Thắng Nam a lô một tiếng hết sức thận trọng, Lộ Tấn bên kia vẫn phát hiện có gì đó không đúng: “Không phải em ở nhà Từ Chiêu Đễ à? Sao lại có vẻ ầm ĩ như vậy?”
“À... Bọn em ra ngoài ăn khuya, ăn xong em sẽ về nhà”.
Cũng không phải cô đang nói dối, trước mặt mọi người quả thật đang bày các loại đồ ăn, chẳng qua là cô không nói với Lộ Tấn, lúc này mọi người đang ăn đêm trong một hội sở toàn là người mẫu nam...
Còn Từ Chiêu Đễ thì đang ngồi ăn khuya trên đùi một người mẫu...
Nói đến vấn đề Lộ Tấn thấy hứng thú, anh ta cũng quên luôn chuyện không đúng vừa rồi, tự chuyển đề tài: “Tối nay ở chỗ anh nhé. Anh đã đưa mẹ anh đến khách sạn rồi”.
Ý chính là hôm nay thế giới của hai người sẽ không bị ai quấy rầy.
Nhưng ngày mai là đám cưới, tối nay cô phải về nhà, sáng mai Lộ Tấn sẽ tới đón dâu. Tối nay cô có thể tự do cũng là vì mọi người vẫn nói cô dâu chú rể gặp nhau đêm trước ngày cưới sẽ không may mắn, vì thế mới thuyết phục được Lộ Tấn.
“Không được, như thế không tốt”. Cố Thắng Nam kiên định.
Lộ Tấn lại không hề để ý: “Từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta vẫn đồng hành với xui xẻo, còn có chuyện đen đủi nào chưa xảy ra chứ? Có gì phải sợ?”
“...”
Thế nào gọi là phỉ phui cái mồm độc địa? Cố Thắng Nam ăn khuya xong nôn hết.
Sáng sớm nhận được điện thoại của bố vợ, Lộ Tấn vẫn mặc quần áo ngủ vội vàng chạy tới nhà Cố Thắng Nam.
Bố vợ cực kì sốt ruột, cộng thêm Vượng Tài cũng đi qua đi lại trong phòng khách theo sau mông bố vợ như thật, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, Cố Kiến Trung vội vàng ra mở cửa.
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Có thể là đồ ăn khuya hôm qua có vấn đề, tối qua Chiêu Đễ, Vivian và Thắng Nam về say khướt, kết quả là sáng sớm cả ba đều miệng nôn trôn tháo. Ba đứa nó đang giành nhà vệ sinh với nhau”. Bố vợ vừa nói vừa dẫn Lộ Tấn vào nhà.
Lộ Tấn vừa vào đã nhìn thấy Vivian và Từ Chiêu Đễ đang tranh giành nhà vệ sinh ở gian ngoài, nhìn thấy Lộ Tấn, hai người chào hỏi qua loa rồi tiếp tục tranh giành, còn Cố Thắng Nam...
Cô đã chiếm được nhà vệ sinh trong phòng ngủ thành công, cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, Lộ Tấn gõ cửa: “Em thế nào rồi?”
Trả lời anh ta chỉ có tiếng xả nước.
Lộ Tấn đành phải gõ cửa tiếp.
“Ai bảo em đêm trước hôm cưới còn ăn uống linh tinh? Hôm nay làm đám cưới, buổi tối còn có tiệc cưới, em thế này thì biết làm thế nào?”
“Ai bảo anh tối qua nguyền rủa bọn em? Cái gì mà sợ gì xui xẻo...”
Sau đó không thấy cô nói gì nữa, Lộ Tấn chỉ có thể trở lại phòng ngủ, ngồi trên mép giường đợi cô mở cửa.
Mười phút sau, rốt cục tiếng mở cửa mới vang lên.
Lộ Tấn lập tức bước nhanh tới, chỉ thấy Cố Thắng Nam đứng bám khuôn cửa, vẻ mặt xanh xao.
Anh ta lập tức bị dáng vẻ cô làm hoảng sợ: “Xem ra chuyến trăng mật sáng mai có khi cũng phải hủy”.
Chuyến trăng mật mạo hiểm kích thích... Lộ Tấn nói nửa đùa nửa thật, nhưng cô lại nghiêm túc, hết sức đáng thương nhìn Lộ Tấn: “Không phải có khi mà là phải hủy thật”.
“Không phải chứ?” Lộ Tấn lập tức bóp trán nhìn trời: “Nghiêm trọng như vậy à?”
Cố Thắng Nam lặng lẽ đưa bàn tay giấu sau lưng ra trước mặt Lộ Tấn, mà lúc này trên tay cô đang cầm một chiếc... que thử thai.
Lộ Tấn đột nhiên ngẩn ra, trợn tròn mắt quan sát kĩ chiếc que nho nhỏ này.
Trên que thử thai có hai vạch đỏ, nghĩa là...
Lập tức trong đầu Lộ Tấn như có tiếng nổ vang, anh ta ngước mắt nhìn Cố Thắng Nam như không thể tin được, vẻ mặt Cố Thắng Nam không hề tỏ ra mừng rỡ - sáng sớm đã nôn ọe không ngừng, thật sự là không dễ chịu. Thấy anh ta nhìn mình như cần xác nhận, Cố Thắng Nam nặng nề gật đầu: “Không sai, em có thai rồi”.
Chương 72
Có - thai - rồi?
[FONT=arial]Vì bận rộn chuẩn bị cho đ