Hi các bạn
Ngày xưa mình nghĩ... cố gắng học đi, sẽ làm kỹ sư xây dựng, kiếm cô vợ giáo viên nữa ==> Túp lều tranh + 2 trái tim vàng
Và qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng được đúng ước nguyện: vào đại học xây dựng
Gia đình và bạn bè tự hào +biết bao kỳ vọng sẽ thay đổi được cuộc sống, sẽ thay đổi được không khí ảm đạm của một vùng quê nghèo như tôi
Sau 4 năm lăn lộn với chữ nghĩa, cuối cùng trường cũng buông tha cho mình, nhận tấm bằng trong nay mừng quá sức, ăn chơi 1 tuần xả hơi ( Ngủ + ăn mì xào thui nha)
Sau đó cầm tấm bằng đi xin việc: vô 10 công ty thì 9 công ty nói : "Em ra trường ko đúng thời rùi em ơi....."
Tui ra trường đúng năm 2011 ( Khủng hoảng kinh tế, bất động sản đóng băng toàn bộ)
Tâm trạng chán chường...bao hy vọng gần như tan biến
Rùi tôi cũng lao đi làm biết bao nhiêu việc, phụ hồ, dậy thêm, sale...
nhưng phụ hồ lại là công việc gần với ngành tôi học nhất
tôi đi làm 8thang, với sự năng nổ của tôi, và chịu khó học hỏi, tôi cũng biết xây tô
Cộng thêm những kiến thức đã được học
Cuối cùng tôi cũng được nhận vào công ty có liên quan chút xíu đến xây dựng : CÔng ty tháo dỡ, san lấp mặt bằng
-----------
==> Vậy là tôi cũng rất mừng, rất cảm ơn các anh chị đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi vẫn thấy tương lai quá long đong, lương tháng chỉ đủ tiêu xài...
Tôi thấy hiện tại, một năm biết bao nhiêu bạn học đại học ra trường, nhưng thực ra có bao nhiêu bạn thành công, bao nhiêu bạn thoát được cảnh sống quê nghèo????
Tôi chỉ tâm sự chút về cs, mong các bạn ko ném đá