Lại bắt đầu một mùa mưa!
Nhớ có những chiều mưa, ta chạy xe vù vù mong sớm đc về nhà, thay đồ chui vào trùm mền lại mà run
Nhớ có những chiều mưa, ta đi làm tình nguyện dính mưa, lúc ấy những cơn mưa chỉ là một chút gì đó tô điểm thêm cho cuộc sống vốn dĩ đầy thú vị... như một ca sĩ hát bài hát sôi động có dàn múa hát bè
Nhớ những chiều mưa, tay trong tay, ở một mái hiên ven đường nào đó... lạnh buốt da nhưng ấm cõi lòng... khi ấy ôi tình yêu đẹp biết bao, trong sáng và lãng mạn ko một chút vẩn đục.
Có những buổi tối mưa, ta cô độc buốt lòng, chui ra 1 góc nhà, cố tình kiếm góc bị tạt mưa mà hút thuốc. Những vòng trắng lởn vởn vô định cứ như tâm hồn ta lúc đó, vô định mông lung. Khi ấy thấm tháp nỗi buồn đến tận xương tuỷ. Mưa mang theo bao kỷ niệm, và cũng ko ít nước mắt...
Cũng có những chiều mưa, bất động hàng giờ bên 1 khung cửa số ngắm mưa...hoàn toàn vô định... sắc bất dị không, không bất dị sắc !
Giờ đây, cũng có những chiều mưa....
Nhưng mưa là để chững lại, để thấy mình đối diện với cuộc sống thực tế nhìu hơn
Mưa để thấy cần cơm gạo, tiền điện tiền nhà, tiền mạng tiền cáp. Hết mà lãng mạn rồi.
Mưa để một thoáng giựt mình chạy ra lấy đồ vào, đóng cánh cửa, đt hỏi thăm ai đó, hoặc tỷ gọi vào cty.
Mưa để mà có 1 lý do bù khù say sưa với bạn bè, với những mối quan hệ đôi khi vững chải hơn sau 1 chầu nhậu
Ôi thành phố .sáng mưa.............chiều mưa.....tối mưa...........và mưa cả trông lòng tui nữa!!