Just Can't Get Enough
Tiểu Lang Nữ > 07-14-2012, 09:24 AM
JUST CAN’T GET ENOUGH
Tác giả: Kal.Kol
Ngày viết: 22.06.2011
…
bắt đầu cảm giác mất cảm giác ở tay
mất luôn cảm giác cố gắng níu kéo ai đó
mất luôn cảm giác…cái gì đó vuột khỏi tay mình
mất cảm giác…khi vuột mất cái gì thì sẽ tìm kiếm nó
mất cảm giác…khi tìm thấy…thì sẽ cười
chỉ còn lại cảm giác duy nhất…
1 bóng dáng đứng quanh quấn trên cảnh đồng thảo nguyên đầy gió, tìm kiếm 1 thứ gì đó…đã vuột mất…
Khi ngước lên bầu trời trong xanh, mây trôi như vỗn dĩ công việc của nó.
Khi nhắm mắt lắng nghe gió thổi, gió có hỏi: “Sao lại 1 mình trên thảo nguyên thế kia?”
Khi nằm dài trên thảm cỏ mềm xanh mướt, cảm nhận nó man mát ở cổ và qua lớp vải, thấy mình thật … nhẹ nhàng.
Khi hít mũi để nghe mùi thơm của hoa táo đang nở nhẹ len trong không khí, thấy … hạnh phúc.
Khi nếm được vị giòn, ngọt của trái táo chín đỏ, lại thấy mình … mỉm cười.
Nhưng luôn luôn có 1 mặt tối của 1 màu trắng….
Đó là khi mặt trời chạy đi cho mặt trăng chạy đến, cho các vì sao được toả sáng, thứ ánh sáng mất bao nhiêu triệu năm ánh sáng mới được khoe mình trên bầu trời đêm của Trái Đất.
Khi ngước nhìn bầu trời đen, nếu có ánh sao thì nằm dài trên cỏ khổng phải là thiệt thòi, nhưng ngày không sao, lại cảm giác… trống trải.
Khi nhắm mắt lắng nghe âm thanh của buổi tối, tiếng côn trùng và những đèn vàng nhỏ bay lơ lửng, chút gì đó … ấm áp. Nhưng có lúc bọn chúng bận việc rầu, trốn rầu, để tai ta chả có gì để nghe, lại là tiếng gió.
Khi nằm dài trên cỏ, buổi tối ở đây rất lạnh, lại thêm mấy cọng cỏ cứ cạ cạ, vừa nhột vừa lạnh cả sống lưng.
Khi hít mũi khí trời đêm, chỉ muốn ngừng thở vì mũi tạm ngừng hoạt động vì nhiệt độ thấp mức cho phép.
Khi nếm lại trái táo, cùng 1 cây và sao nó cứng và lạnh, lại thấy mình… cô độc.
Đó là khi cố gắng níu kéo người muốn buông tay mình, trong khi mình cố gắng không muốn mất người đó, mất người mà mình cố thể đứng và hét thật to, như để cho cả thế giới này biết rằng: TÔI YÊU BẠN.
Part 2:
Tác giả: Kal.Kol
Ngày viết: 03.07.2011
…
Gió rất hờ hững, một làn gió nó mang chiếc lá rời xa cây, chơi đùa chán chê, nó để cây lặng im ở với đất.
Một làn gió, nó mang những hạt cát bé nhỏ đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Một làn gió, nó mang bồ công anh nhẹ tơn cho đến khi bồ công anh mệt mỏi và quyết định nghỉ chân tại một chốn nào đó
Một làn gió, nó mang theo cô bé có mái tóc dài màu hạt dẻ chạy theo bồ công anh.
Một làn gió, nó mang bồ công anh vẫn là nhẹ tơn vào lòng bàn tay của con người đang nằm dài trên thảo nguyên như một thường lệ bắt buộc có.
Một làn gió, nó mang cô bé tóc hạt dẻ đến với người thảo nguyên.
Một làn gió, nó mang cho người trên thảo nguyên biết rằng: Gió mang thứ này đi, nhưng mang thứ khác đến nơi thật sự cần thứ đó.
Như biết cây sẽ bùn khi lá đi, nhưng đất cần lá để duy trì cho cây sống.
Như hạt cát ngao du để thấy sự mới mẻ.
Như hạt bồ công anh rời mẹ để thành mẹ của bồ công anh khác.
Như người thảo nguyên cần ai đó để biết mình không còn cô độc và biết rằng mình vẫn còn có thể biết đến 2 chữ, có thể nói với người đối diện 3 chữ.
Cả thảy là : Tình Yêu, tôi yêu bạn…