Giấc mơ đêm qua....là mơ sao??? Nhưng dường như em thấy nó thật lắm...rất thật...Có phải vì em đang còn hi vọng không anh?
Anh còn nhớ không? Có lần em đã nói với anh rằng...
- Chúng ta gặp nhau ít thôi nhé!
Anh chỉ nói :
- Nếu em muốn.
- Nhưng gặp nhau nhiều anh sẽ nhanh chán.
- Sao biết được chứ.
Và đúng như thế đấy....Anh đã chán em rồi....
Anh chán nhìn thấy em, chán thấy bộ dạng thất thần của em, chán nhìn thấy cảnh em sầu não vì anh....!!!
Ừm đúng là chưa bao giờ anh nói với em rằng anh yêu em....
Điều duy nhất mà anh nói đó là....cái gì gì đó về sét đánh .... !!!
Cái gì gì đó về tình yêu ấy....
Khi ấy em đâu có biết, em cũng đâu có hiểu chứ...
Có người nói với em rằng....
" Đó là câu cửa miệng của những thằng hay đi tán gái....
Nhưng mà chẳng tin đâu "
Anh của em đâu phải như vậy đúng không anh!!!
Há phải chăng ngày hôm đó...mình không gặp nhau....thì có hơn bây giờ không anh nhỉ....
Nhưng nếu có cơ hội....
Em ước mình vẫn gặp nhau...và em sẽ giữ chặt lấy anh = cách khác...
Không phải bằng cách mà em đã từng làm....
Em hối hận thật rồi....
Mất anh rồi em mới nhận ra anh quan trọng với em như thế nào....
Nhưng muộn mất rồi phải không anh....
Giờ có lẽ anh đã đang có hạnh phúc mới của riêng anh....
Và em biết là anh vui với hạnh phúc đó....
Còn em...em cũng có 1 người....
Quan tâm em hơn anh đã quan tâm em...
Yêu em hơn anh đã từng yêu em...
Nhưng em chẳng thể nào quên được anh....
Em có nên dừng lại....
Em có nên rời xa người đó....
Giống như cách anh đã rời xa em không?
Liệu sau khi em rời xa người đó....
Người ta có như em lúc này không anh???
..............................
Và giờ em chỉ biết chờ đợi trong vô vọng....!!!
Em nhớ anh....
Gửi anh....