[SIZE=3]Lời tác giả:“Một điều ước giản dị cho Giáng Sinh này là niềm vui, sự ấm áp và bình an sẽ đến cùng tất cả.”
“ …cho những ngày đông yêu dấu”
Giữa cái se sắt lạnh, ta bùi ngùi một chút, lắng đọng một chút để tìm về với những sẻ chia. Không phải tự nhiên mà hôm nay tôi lại viết, nhưng bởi vì tôi biết, đâu đó có ai đó cần tôi, cũng như tôi cần một ai đó, để đồng điệu, để nâng niu những xúc cảm này… Tôi có một vết thương, xin được “trầm trọng hóa” nó như thế, bởi vì thực sự đó chỉ là một vết cắt, hơi sâu, và máu đã chảy rất nhiều… Cũng một tháng trôi qua rồi, và bây giờ nó đang lên da non, nhưng lên da non cũng vẫn còn thấy đau, bạn ạ! Tôi có một tính rất xấu là hay trầm trọng những vết thương của bản thân. Để rồi khi chúng lành lặn, tôi thấy những gì mình trải qua, quả thật là diệu kì. Tôi không tin là tôi của bây giờ lại chính là “sản phẩm” là “thành quả” miệt mài của những tháng ngày co ro, những ngày không ăn và những đêm không ngủ. Nhưng “vất vả” như thế không phải để làm ra hay tạo dựng một điều gì đó có ích cho bản thân, có ích cho những người xung quanh nhưng chính là tự hành hạ, tự làm khổ mình.
Tôi không trách cái yếu đuối của mình và cũng không nói rằng sự yếu đuối ấy là điều gì khờ dại, vì đó là lẽ tất nhiên, một cách rất bản năng, tôi “tự vệ” trước những nỗi đau mình gặp phải. Và tôi cũng hiểu, vào những thời điểm nhạy cảm và khó khăn như thế, sự sẻ chia của ai đó, không hẳn phải là người thân hay bạn bè là một điều hết- sức- cần- thiết. Tôi nhìn thấy những sự ra đi mãi mãi của những người xung quanh trong những phút giây yếu lòng mà thấy xót xa nhiều lắm. Tôi không gọi đó là sự dại dột, vì không phải ai trong chúng ta cũng có đủ can đảm và nghị lực để đương đầu với sóng gió, không phải ai trong chúng ta cũng có đủ kiên định, vững vàng và những kinh nghiệm sống để lèo lái con thuyền đời của mình. Những tình cảm đỗ vỡ, những trái tìm nhiều chai sạn, tổn thương, những mất mát, thất bại dù sớm hay muộn. Tôi và bạn, có lúc nào đó nếu có thể cũng đã rất muốn né tránh, hay lại muốn thay đổi và sửa chữa chúng. Phải chăng, cả tôi và bạn vẫn cứ hay thích được “ước gì ”… Tôi cũng từng mất đi người thân, tôi cũng từng thi trượt, cũng từng đỗ vỡ trong tình cảm, cũng từng nhiều lần ốm đau, bệnh tật, cũng từng phải chứng kiến nhiều những ngang trái, cũng từng bất lực trước những nỗi đau và sự mất mát của những người thân yêu, cũng từng “thăng trầm” với những giá trị vật chất… cũng từng rất nhiều lần đưa ra những quyết định không đúng đắn trong cuộc sống của mình, và cũng đã từng trả những cái giá khá đắt cho những điều đó. Bạn cũng như tôi, chúng ta sinh ra với một trái tim rất –lành – lặn, nhưng trải qua những lần thương tổn, nó có phần méo mó và không xinh đẹp, nhưng tôi tin đó chỉ là hình thức thể hiện bên ngoài, vì tự bản chất, mỗi người trong chúng ta đều có một trái tim rất đẹp, rất ấm áp, và rất nhiều thương yêu. Không ai cho không ai một điều gì trong cuộc sống này cả, nói như thế không phải để bàn đến sự sòng phẳng về vật chất, nhưng là để sống tốt hơn trong những mối tương giao với anh em, bằng hữu. Bạn biết đấy, yêu thương và sống tốt với bản thân là chính chúng ta đang sống tốt với mọi người. Lao mình vào không phải là vui chơi, tiệc tùng, bạn bè bù khú, cũng không phải lao mình vào một dòng chảy mà ở đó bạn không xác định được cho mình một lối đi. Nhưng lao vào là lao mình trong những giá trị sống đẹp và có ích. Tôi không mạn bàn về những giá trị lớn, mà chỉ muốn khích lệ những giá trị sống đẹp trong tương quan giữa mọi người với nhau, mà gần gũi nhất là gia đình và bè bạn. Tôi, không dám nhận mình là một người sống tốt. Vì không ai là hoàn hảo, là toàn diện, nhưng tôi cũng là một người đang cố gắng để sống tốt hơn mỗi ngày và học cách thương yêu nhiều hơn. Hôm nay tôi viết, nhưng mạn phép mượn một cái tôi nhỏ bé để nói về một cái ta chung cùng mọi người. Trải lòng mình ra, tôi bắt gặp và tìm thấy rất nhiều những cái chung gần gụi và đáng quý.
Miệt mài đi về trên cùng nhiều con đường, là con đường học vấn, công danh, sự nghiệp, là con đường yêu thương và tình cảm, là con đường gia đình, bè bạn… mỗi người trong chúng ta có những cách bước đi khác nhau. Nhưng đi làm sao để không ngã nhỉ?! Phải chăng đây cũng là một câu hỏi khó cho chính mỗi người. Sự vật là vạn biến, những tình cảm cũng là dễ đổi thay. Sỏi đá trên đường có làm chúng ta nên dè dặt, thận trọng. Những chướng ngại có làm chúng ta nao núng, chùng lòng… Xin thưa rõ to và rõ dõng dạc là CÓ chứ. Nhưng mà như thế là để mình động viên mình cố gắng nhiều hơn. Sống mỗi ngày là để tự khẳng định rằng mình khôn lớn trong những lần trẻ dại. Nâng niu những giá trị, yêu thương những con người đã đến và đi, cũng như là khắc ghi những lần thất bại và vấp váp. Mỗi phút giây qua đi, tự nó mang trong mình những phần đầy ý nghĩa, lớn lao và hữu dụng. Nếu nói mỗi cuộc đời trong chúng ta được an bài bởi một khung số phận, không ai giống ai, thì mỗi một “hiện tượng” và sự kiện, không có điều gì là không cần thiết. Hãy mỉm cười, đón nhận, hay là khóc than cho những điều không như ý, thỏa nguyện, bạn nhé! Hãy sống, dám sống và dám tin yêu. Khát khao không để làm nên những điều tốt đẹp? Mừng vì mình có một đôi bàn tay lành lặn, mừng vì mình có một đôi chân khỏe mạnh và một trái tim đang đập rộn ràng. Mừng vì mình may may mắn hơn tất cả những ai đang có khát khao được sống lành lặn và bình thường. Không chống chọi, không đương đầu với khó nghèo, bệnh tật, đó đã là một hạnh phúc. Hay nếu đang đương đầu, chống chọi với những khó khăn, thách thức, thì hãy xin mình được thêm nhiều phần sức mạnh mà vượt qua.
P/S: Giữa một mùa- rất- lạnh trong năm, hãy để mình được “ấm” lên bạn nhé!