Một số điều nên biết về Nguyễn Tường Thụy
quangtrung1 > 05-06-2016, 04:22 PM
Nguyễn Tường Thụy là một con người được mang tiếng nhà văn đất Bắc. Trong suốt mấy chục năm sống trên cái cõi đời này, Thụy đã vật lộn với cơm áo gạo tiền, với chính quyền nên đến giờ vẫn chưa có một tác phẩm ra hồn để cho bõ hai tiếng nhà văn mà ông ta gắn mác trước cái tên. Chả thế mà có người nói rằng đời Thụy như đời Hộ trong tác phẩm “đời thừa” của Nam Cao. Nói thực chứ ai mà so sánh Thụy với nhân vật Hộ, là người đó đang sỉ nhục chính nhân vật này, đang làm hoen ố chất văn của Nam Cao và thương hại một cách thảm hại đối với cuộc đởi Thụy (dù trong cuộc đời này, xã hội này Thụy đang là con người thừa thãi). Hộ có tài, có hoài bão, có tình thương khi cứu vớt cuộc đời nhân vật Từ nhưng rồi Hộ nhận ra mình sống một cuộc đời thừa thãi. Vậy còn Thụy thì sao?
Có thể nói, à mà không, Tọa Sơn tôi khẳng định Thụy là một nhà văn bất tài. Cả cuộc đời Thụy chưa từng có tác phẩm nào để đời vì thế dù hoạt động lâu năm cái mà được gắn mác sau hai từ nhà văn lại là nghiệp dư. Thấy mình không hẳn có tài,Thụy tình nguyện làm chân điếu đóm, làm người suýt xoa cho các tên tuổi lớn. Nhưng rồi như một quy luật của cuộc sống, làng văn Việt đào thải Thụy như đào thải một con vi khuẩn có hại.
Có lẽ cuộc đời Thụy đã đi vào chỗ tăm tối với một kẻ bất tài mà chọn nhầm nghề thìThụy bỗng dưng xuất hiện với một vai trò mới, nổi như danh trong đám rân chủ nước nhà. Vào tháng 7/2014, Thụy “bỗng nhiên” từ một kẻ không nghề nghiệp, không có lấy cho mình một công việc để nuôi sống bản thân, Thụy được đặt vào cái chức “phó chủ tịch” của “Hội nhà báo độc lâp”. Thế là từ nay, anh em thiên hạ lại phải gọi Thụy trong cái danh xưng mỹ miều nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Tưởng trong cương vị mới, một tài năng mới của Thụy sẽ được “phát tiết” ra ngoài như thế nào để xứng với cương vị phó chủ tịch thì Thụy lại làm cái công việc đầy chất báo: làm mõ cho cái Hội này. Lại thấy khốn khổ cho một “tài năng”.
“Chỉ cần bạn cho tôi biết bạn của bạn là ai, thì tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Tọa Sơn tôi sẽ giúp các bạn đọc hình dung bản chất của Thụy vậy. Lướt nhanh các trang mạng, ta có thể thấy bạn thân của Thụy đó là những ai. Một Bùi Minh Hằng với thói đờ ăn vạ cùng những tiếng chửi tục tĩu và của những hành động tranh giành của nải đến táng tận lương tâm với những người thân cận và ruột rà của minh. Là một nữ sinh đầy “trong trắng, ngây thơ” như cái tuổi mộng mơ cắp sách đến trường Nguyễn Phương Uyên cùng những hành động dại dột của một thời thanh niên nhân danh biểu tình Trung Quốc mà đặt kịp nổ, tuyên truyền nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam. Nhưng Uyên còn non lắm nên chẳng thế mà Thụy vui vẻ nhận làm hướng dẫn viên cho Uyên trong các cuộc dạo chơi đến các Đại sứ quán, lãnh sự quán và chính giới các nước có mặt tại Hà Nội. Rồi hình ảnh của Thụy cũng còn gắn với cái hội “Bầu bí tương nhau” mà Thụy từng hoạt động như một thành viên cốt cán.
Nhân cái tiện nhắc đến hội “bầu bí tương nhau”, Tọa Sơn tôi cũng phải nhắc đến cách Thụy cùng các thành viên trong cái hội này cấu xé nhau, chia chác món tiền lợi tức từ nước ngoài. Tuy vào hội “bầu bí tương nhau” hơi muộn nhưng Thụy rất tích cực hoạt động. Tưởng rằng sự tích cực đó xuất phát từ sự nhiệt huyết của Thụy, hóa ra không phải. Thụy không phải tham gia sinh hoạt cho vui mà thứ động lực giúp Thụy tham gia chính là cuộc sống gia đình của Thụy, là cái miệng ăn núi lở của bà vợ và con Thụy. Ấy chẳng thế mà không biết có phải là một nhà văn dốt toán không nên khi thanh quyết toán, Thụy quên đi hẳn một số 0. Nhưng sự dốt nát cố tình đó là một đặc điểm cố hữu của lũ dân chủ nên Lê Thị Công Nhân cùng đội quân nhí nhố quên suốt ý mà. Và làm sao Công Nhân và đồng bọn có kẻ múa máy, ăn chặn số tiền đó trước mắt mình được. Thụy đã chẳng nói chẳng dằng gì sau vụ bầu bí tương nhau đó mà rút “êm” ra khỏi hội và không dám đưa danh xưng của hộ này nữa. Tọa Sơn tôi chỉ thấy đáng thương thay cho vợ và con Thụy đã trải qua những ngày đói khi gã không thể đăng đàn, viết bài như trước đây được.
Còn về lối sống của Thụy hàng ngày thì tôi thấy rằng gã đúng là kẻ mà người ta gọi là dân chửi, dâm thủ. Gọi Thụy là nhà dân chửi cũng đúng thôi. Không phải chỉ những kẻ cùng hội, cùng thuyền bị gã ăn chặn mới chửi gã, ghét gã mà ngay cả người hàng xóm cũng là người họ hàng xa cũng không đội trời chung với y. Đó là khi xây nhà, lợi dụng việc người hàng xóm không để ý, Thụy đã xây lấn sang đất hàng xóm. Khi người hàng xóm cũng là họ hàng bất lực trước gã nên đành nhờ chính quyền vào cuộc, cưỡng chế giải tỏa phần xây lấn, Thụy lại lớn tiếng vu vạ chính quyền và người hàng xóm kia ăn dơ với nhau phá nhà y. Đúng là cách ăn nói quàng xiên trở thành mốt của đám dân chửi này và cũng là làm nên tên tuổi chúng. Rồi Tọa Sơn tôi ngắm nhìn những bức ảnh của bạn tốt, em nuôi, và con gái nuôi của Thụy, trong lòng tôi dù không đen tối nhưng không biết vợ Thụy có nghĩ trong sáng được không. Hãy để những hình ảnh này trở thành lời kết và các bạn có thể tự đưa ra kết luận của mình về bản chất củaNguyễn Tường Thụy rồi chứ???