Một vụ mất đồ
Chuyện là tôi mới mượn cuốn sách ở thư viện, hí hửng mang tới chỗ học thêm rồi chả hiểu loay hoay thế nào lại quên mang về. Hôm qua tôi lên thư viện kiểm tra lại rồi. Giá quyển sách là bảy mươi ngàn, nếu không xoay sở trả anh ấy về với gia đình đúng hạn thì tôi phải nộp phạt gấp mười lần và "bái bai" thẻ thư viện trong vòng ba tháng.
Đúng là một tin động trời! Để tránh tình trạng cả tôi lẫn con lợn tiết kiệm cùng bị làm thịt, tôi đành vét hết vốn văn chương 12 năm đèn sách của mình viết hai bức "tâm thư" để lại trong ngăn bàn ở lò học thêm toán.
1. Gửi anh Sách yêu quý của em! Anh đang lang thang ở nơi nào? Anh có biết rằng giờ này em đang nhớ và mong tin anh biết bao. Em biết hôm đó không đưa anh về cùng là lỗi của em, nhưng nể tình nghĩa hai ngày bầu bạn của tụi mình, em mong anh sớm trở lại. Mẹ anh (tức cô coi thư viện) đặc biệt gửi lời nhắn rằng nếu không mang con trai bà trở về nguyên vẹn thì em đừng hi vọng yên ổn với bà. Mong anh !
2. Gửi người đang chăm sóc anh Sách của tớ! Tớ biết bạn là một người siêu tốt bụng nên nếu đọc được thư này, hi vọng bạn giúp anh Sách và tớ được đoàn tụ với nhau nhé. Tớ hứa sẽ cảm ơn và hậu tạ nhiều nhiều. Mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
P/s: Sđt của tớ là 01644xxxx.Trường tớ là THPT xxxx
mot-vu-mat-do
Buổi học thêm thứ hai tôi nhận được thư trả lời.
Gửi bạn gái của Sách! Hẹn cậu 5h chiều ở quán CÓC trước lò học thêm. Bạn trai của cậu rất khỏe. Cứ yên tâm.
P/s: Cậu mặc đồng phục nhé.Tớ mặc áo xanh.
Tìm được cái thư này tim tôi đập rộn ràng vì sung sướng. Nhưng khi đọc xong thì chao ôi không biết tôi gặp phải thành phần nguy hiểm gì thế này. Tới cái mẩu giấy bằng bàn tay mà cũng ... đánh máy. Thế rốt cuộc tôi phải tìm gặp một tên con trai hay là con gái? Lại còn "Tớ mặc áo xanh". Đến đứa cháu học mẫu giáo của tôi cũng phải kể được mấy màu xanh: xanh da trời, xanh lá cây, xanh cổ vịt...Thế quái nào mà tôi biết hắn ta mặc áo màu xanh gì cơ chứ?
***
4h30'.Tại quán CÓC.
Phân tích : Có 5 đối tượng trong diện tình nghi. 2 nam 3 nữ. 1 đối tượng đang di chuyển về phía ta.4h33'.Đối tượng đang tiến lại gần. 5m...3m...1m. Hồi hộp! ... Đối tượng mỉm cười. Sướng! Cười lại và chuẩn bị đứng lên. Bất ngờ đối tượng lướt qua và "say hello" với một bạn ngồi bàn sau. Ngoái lại. Hụt hẫng khi thấy anh chàng đẹp trai này lại mặc áo vàng.4h40'.1 đối tượng đã rút khỏi hiện trường. Diện tình
xinhkinhkhung.wap.sh, nghi thu gọn còn 2 nam 1 nữ. Tất cả đều đang đọc sách. Thật là đau đầu.4h45'Đã gọi một cốc sữa chua để đề cao tinh thần chiến đấu. 1 ứng cử viên nam đang tiến lại gần. Có phải "hắn" không? 2m...1m... "Hắn" cười tươi thân thiết hỏi "Bạn ngồi đây lâu chưa?" Chắc là đúng rồi! Cũng mỉm cười chào lại "Tớ vừa mới tới thôi. Hì hì" - "Bạn cho mình mượn cái menu được không". Đứng hình 3s. Làm mình mừng hụt.
4h50'
Chán như con gián! Ghét cái trò ú tim thế này.
4h55'
Xuất hiện thêm 1 tên con trai mặc áo xanh da trời. Giờ là 2 nam 1 nữ. 2 cũ 1 mới. Chắc là 1 trong 3 người này rồi.
5h
Tin nhắn: Tớ nhìn thấy cậu rồi. Cho cậu 15 phút. Cậu không tìm ra là thôi đấy.
P/s: Tớ để điện thoại im lặng rồi. Good luck!
Thực sự muốn đánh người. Có phải kiếp trước tôi có thù oán với "hắn " không ? Nhưng vì bảy trăm ngàn tôi nhịn.
Tin gửi đi: Gợi ý chút đi. Pleaseeee!!!
5s sau. Hộp thư đến: Tớ là G
Hắn tưởng tôi là chuyên gia mật mã hay sao? "Tớ là G"? Chi bằng cậu ta bảo "tớ là người" luôn cho rồi. G à? Gà? Girl? Hay ...Gay? Tôi chán nản nhìn quanh. Hiện tại cô bạn mặc áo xanh ngọc bích đằng kia là đáng nghi ngờ nhất. Giờ tôi lại hỏi cô ấy một chút, nếu không phải thì chắc là một trong hai tên con trai kia rồi.
- Cậu ơi.... Mấy tiếng "cho tớ hỏi..." chưa kịp nói ra ngoài đã chui tọt vào cổ họng khi cô bạn đó nhìn thẳng vào tôi. Tôi thề là chưa bao giờ tôi gặp một ánh mắt tội nghiệp đến thế. Tiếp đó cô bạn bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói khiến tôi rối tinh rối mù
-Tớ biết làm vậy là không phải với cậu. Nhưng tớ yêu anh ấy thật lòng. Tớ biết anh Huy cũng yêu tớ nhưng anh ấy không dám nói sự thật với cậu. Nay tớ hẹn cậu ở đây là muốn nói mọi chuyện được rõ ràng.... Cô bạn còn kể lể rất nhiều chuyện khác nữa, cái gì mà chuyện riêng của hai người,,
thiendia.com cái gì mà của mình với của người khác...Mấy lần tôi định xen vào nhưng cô ấy cứ lặp lại điệp khúc "Cậu để mình nói hết đã". Thế là tôi quyết định chờ cho khổ chủ bày tỏ hết nỗi lòng. Tới khi cô bạn dừng lời và ngước nhìn tôi lần nữa, tôi mới rụt rè đáp lại -Thực ra...thực ra tớ chỉ định...hỏi mượn cậu lọ tương ớt thôi. Lần này tới lượt cô bạn đứng hình. Rồi hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp, ánh mặt tội nghiệp ban đầu chuyển sang đằng đằng sát khí chiếu thẳng vào tôi.
Lúc tôi đang không biết làm thế nào thì gần đó có tiếng cười khúc khích. Ban đầu rất nhỏ, sau cứ lớn dần, lớn dần. Sao tôi cứ cảm giác có ai đó đang cười tôi thế nhỉ? Nhìn về phía bên cửa sổ có một tên con trai đang cười bò ra bàn. Và ...hắn mặc áo màu lam. Thế quái nào mà tôi lại khôn
xnxx.com, g liệt hắn ta vào danh sách tình nghi cơ chứ? Mà khoan đã...Sao giọng cười này nghe quen tai thế? Cứ như tôi đã nghe ở đâu rồi vậy. Chớp chớp mắt nhìn kĩ hắn ta một cái, tôi nghe tiếng bóng đèn trong đầu mình nổ cái bụp. Thì ra là cậu ta à? Cái chữ G ngớ ngẩn đó chẳng phải Girl hay Gay gì, mà là Giang, chính xác hơn là cái tên "sông dài" Trường Giang học cùng lớp toàn với tôi. Té ra ngay từ đầu tôi hoàn toàn bị cậu ta dắt mũi.
- Cậu cười đã chưa?
-
Ha ha. Chưa..à rồi. Tại cậu làm tớ buồn cười quá ấy mà.
-Ngụy trang cũng giỏi ghê nhỉ? Tôi nghĩ cậu nên chuyển qua làm thám tử tư cho đỡ phí. Tôi liếc xéo cái áo khoác trắng hắn vắt ở thành ghế.
- Hi Hi. Tớ đùa tí thôi mà. Cậu giận đấy à?
-Trả sách cho tôi đi. - Tôi chìa tay ra trước mặt hắn.
- Cậu giận thật đấy à? - Hắn làm bộ nghiêm túc hỏi. Im lặng.
- Tớ mời cậu ăn chè nhé. Im lặng. -Thế sữa chua? Vẫn im lặng.
- Thế cả chè, sữa chua và nem rán nhé.
- .............Ừ.
Đấy là câu chuyện của hai năm về trước. Rốt cuộc chiều hôm đó cái dạ dày tôi cũng bị tên "sông dài" mua chuộc. Giờ tôi không còn nhớ mình đã ăn những gì nhưng ánh mắt tội nghiệp của cô chủ quán nhìn Giang thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Từ cái vụ bị cậu ta chơi khăm ấy, tôi và Giang trở nên thân nhau. Rồi mấy tháng sau, hai đứa cùng đỗ vào một trường, học chung một khoa, sau đó trở thành...người yêu đầu năm hai đại học. Tới lúc ấy tôi vẫn tin rằng sự tình cờ của chúng tôi là do số mệnh sắp đặt, rằng một ngày đẹp trời hai năm trước có một con bé tên Minh đánh rơi cuốn sách nhưng lại vô tình "nhặt" được chàng hoàng tử của mình.
Mãi sau này Giang mới nói cho tôi biết chàng hoàng tử mà lẽ ra tôi phải gặp không phải là cậu ấy. Thực ra người nhặt được cuốn sách và hai mẩu giấy nhắn là Nam nhưng Giang nhận ra chữ tôi nên đã đưa hết cho cậu bạn bộ truyện Conan để đổi lấy buổi hẹn chiều hôm ấy. Lúc nghe chuyện này tôi rất ngạc nhiên. Nhưng hơn hết tôi thấy may mắn vì Giang đã làm như vậy. Nếu ngày ấy tôi đi gặp Nam thì có lẽ bây
ditvaolon.com, giờ chúng tôi sẽ mãi là người xa lạ, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Thế nên bạn yêu quý ạ. Cuộc sống luôn đầy ắp những lãng mạn bất ngờ nhưng nếu bạn chỉ đứng im chờ đợi thôi thì sẽ chẳng có phép màu nào đến với bạn cả. Số phận của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra, vì vậy đừng ngập ngừng mà hãy tự tạo nên một câu chuyện lãng mạn cho riêng mình bạn nhé!
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Hãy cứ im lặng
- Anh yêu thương em làm gì để rồi phải như thế này nhỉ? Anh đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh đang hi sinh hay là đang ích kỉ? Anh muốn em thôi không nghĩ về anh nữa nên làm như vậy à?
...
- Sao anh im lặng, Là tại em gây ra sao? Sao anh bắt em phải gánh chịu cái hậu quả này. Giá như anh mạnh mẽ hơn một chút, anh tạo cho em cảm giác an toàn hơn một chút thì mình đâu thế này. Em thật không hiểu nổi!
- Có gì đâu chứ! Anh và em không còn gì. Giờ thì an toàn rồi đấy! chẳng phải bên em đã có một người tạo cho em cảm giác ấy rồi ư? Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa! Qua rồi!
- Không nhắc là không nhắc thế nào. Anh cho rằng anh làm vậy em sẽ ghét anh, sẽ hận anh sao? Anh nghĩ em sẽ bỏ mặc, thôi không nghĩ về anh nữa để về bên tình yêu mà em đã chọn sao? Anh càng cố gắng, em càng cảm thấy ngột ngạt và day dứt. Anh đối xử với người
wap tai phim sex mình từng yêu thương như thế đó hả? Anh muốn em hạnh phúc mà làm như thế đó hả? Hay cuối cùng anh chỉ muốn em day dứt nhiều hơn. Anh nghỉ học em mặc xác anh đấy. Anh nói đúng, bản chất của tình yêu là đau khổ.
- Ừ! Mặc xác anh. Vậy thì đừng gọi hay quan tâm anh làm gì. Bản chất của tình yêu là sự đau khổ! Nhưng em không phải là người được nói câu đó với anh đâu. Em đau khổ vì ai? Vì anh hả? Thật nực cười. Người em yêu là ai thế? Ai đã từng nói chỉ thương hại anh nhỉ!
Lúc nào cũng thế, cô luôn đem tình yêu ra để trách móc anh, dù rằng điều đó khiến anh phải đau xót. Nhưng cô làm sao biết được. Sự đau đớn và hụt hẫng khiến anh như gục ngã, chiếc điện thoại như muốn vỡ tan vì sức ép lòng bàn tay của anh. Căn phòng im lặng, mắt anh cay cay, có lẽ anh không kiềm chế được mình.
- Em thương hại đấy, thì đã sao? Hơn anh gấp ngàn lần, em mới chính là người muốn quên, muốn hận, muốn xóa hết những gì liên quan tới anh trong kí ức. Nhưng em không làm được. Một người mà mình đã có tình cảm thì đâu dễ gì vứt bỏ.
- Em muốn hả? sao không làm đi? Anh xin em đấy! đi ra khỏi cuộc sống này của anh đi. Mà thôi! Không nói nữa. bây giờ tóm lại là anh chán. Dẹp hết đi.
- Không có dẹp gì hết. Em không cam tâm, em thực sự rất tức. Anh đưa em đến cái hiện tại như thế này rồi vứt bỏ bắt em phải gánh chịu sao?
- Tức thì tức một mình đi ha! Hơ hơ! Gánh chịu? nghe sao mà trách nhiệm quá. Nếu như không chấp nhận được thì đó cũng chỉ là một phần của sự trả giá thôi.
- Trả giá? Em làm gì sai à? Em phải trả giá cho lỗi lầm gì?
- À không. Không có lỗi lầm gì! Mỗi người một cách nghĩ. Nói chung là.. bây giờ...Anh không cần em nữa. Được chứ!
- Em không tin! Dù anh có nói thế nào em cũng không ghét, không hận anh. Nên anh đừng cố gắng làm gì.
- Ừ! Anh chỉ nói thế thôi. Em muốn làm gì thì mặc!
- Em thật sự rất ghét anh. Anh làm em khổ, em đau đớn anh biết không? Cô nói như muốn khóc, nước mắt đã ướt đẫm 2 khóe mi.
- Em đau, em khổ, anh không quan tâm! Lúc trước ai nói anh yếu đuối không bằng một đứa con gái nhỉ? Nhìn lại mình đi em! Sao em lại ra thế này, mạnh mẽ lên chứ, đứng lên đi chứ. Hơ hơ! Thật nực cười!
Cô chợt nhớ, khi cô nói tình cảm của mình dành cho anh chỉ là sự thương hại, anh đã rất buồn. anh thay đổi, lạnh nhạt dần với cô. Khi vui thì nói chuyện, còn buồn thì lại trách móc hoặc im lặng. Sự háo thắng của tuổi trẻ khiến cô trở nên vô tâm hơn ai hết. Cô trách anh yếu đuối, không bằng một đứa con gái, cứ giả vờ lạnh nhạt mà không dám nói ra tình cảm của mình. Cô biết anh lạnh nhạt nhưng vẫn rất yêu mình, cô muốn
tai phim sex nói ra điều đó. Thế nhưng cô không nghĩ cho cảm giác của anh. Nói ra để được gì chứ? Liệu cô có chấp nhận anh không? Chắc chắn là không, bởi lẽ cô còn một người khác gọi là "bạn trai". Đơn giản cô muốn anh nói ra chỉ để biết được anh yêu và cần cô. Đã biết bao lần anh đã nói ra tình cảm của mình. Vậy mà cô vẫn ích kỉ, chỉ xem anh như một người dự bị, một mối tình hờ. Để rồi bây giờ, không ai có thể ngờ rằng anh lại lạnh lùng và vô tình như thế. Tim cô đau nhói, anh đã thay đổi quá nhanh. Nỗi day dứt và ân hận vây kín lối. Có những thứ mất đi rồi ta mới thấy tiếc nuối
- Em là con gái, yếu đuối một chút cũng chẳng sao. Em chỉ mong sao khoảng thời gian này qua mau. Để mình được quay trở lại như lúc trước. bình thường, vui vẻ. Sẽ thật sự là địa ngục khi những ngày tiếp theo sẽ trải qua như thế này. Anh nặng lời với em làm gì? Anh thật sự ghét em như vậy hả?
- Quay trở lại như lúc trước? Sao nghe giống truyện cổ tích quá vậy! Kết thúc rồi em à. Mọi thứ hết rồi! Nhìn lại mà xem đi! Cố gắng đứng lên mà nhìn lại xem, trò chơi kết thúc rồi đúng không?
- Em không tin, sau tất cả những gì anh làm cho em thì làm sao em có thể tin tất cả chỉ là trò chơi được chứ. Anh đang dối trá, luôn sống dối lòng mình. Anh đừng như vậy nữa! Đừng cay đắng với em. Anh nói chuyện bình thường với em được không?
- Thì bình thường là thế này đây. Em muốn thế nào nữa ha. Hay em muốn anh nói yêu em gì gì đó như lúc trước? Không được đâu! Nói dối ngượng lắm. 2 năm rồi, cảm giác ngượng lên tới tận cổ. Anh không thể lừa dối mãi được. Kết thúc nhé!
- 2 năm? Cảm giác ngượng? Anh nói dối em 2 năm rồi?
- Ừ! 2 năm. Thì đã sao? Bất ngờ hả? Xin lỗi nhé! Hơ hơ! Lời nói dối thì luôn ngọt ngào. Tỉnh mộng lại và nhìn xem đâu là sự thật đi em. Làm gì có ai chấp nhận yêu một người đã có người yêu hả em. Hi sinh, cam chịu hả, đó là cái vỏ ngoài phô trương cho tình yêu thôi. Bên trong mãi là sự ích kỉ. Em trả giá cho sự tham lam của mình. Em cần một lúc 2 trái tim. Còn cái anh cần chỉ là sự tin tưởng và một chút tình cảm của em, rồi anh sẽ cho em thất vọng từ tình cảm ấy. Thế thôi!
- Anh...
- Sao?
- Đồ dối trá!
- Haha! Em sock à? Cảm giác mình giống như con lừa đúng không? Bị người khác lừa dối suốt 2 năm trời mà vẫn không nhận ra thì thật là ức chế. Ôi! Chỉ tại mình là thằng đểu. Xin lỗi nhé! Haha! Tạm biệt!
- Con người anh.. thật đáng ghê sợ. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chỉ mong sao anh biến mất khỏi thế giới này. Giá như có ai đó đánh chết anh em sẽ vui lắm. Anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Rồi anh sẽ phải gặm nhấm những nỗi đau mà mình đã từng gây ra.Cô cúp máy, trong lòng đau đớn và thất vọng. Không lẽ 2 năm qua anh luôn lừa dối cô. Nếu là lừa dối thì sao trước đây anh quan
tai clip sex tâm cô đến như vậy? Anh làm vậy để làm gì? Thật không hiểu nỗi trong lòng anh đang nghĩ thế nào. Cô thực sự thấy ngột ngạt, cần một nơi nào đó để giải tỏa. Cầm điện thoại, cô gọi cho con bạn thân, chỉ có hơi men mới có thể giúp cô vơi đi phần nào.
Cô uống thật nhiều, chỉ mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mà nửa tháng qua không phải là sự thật. Làm sao để chứng minh đây, làm sao để biết đâu là sự thật đây?
- Tao có một cách! Rồi mày sẽ biết tình cảm thật sự của anh ta! Con bạn thân mặt rạng rỡ nhìn cô.
- Cách gì?
- Đưa điện thoại đây!
Cô không hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng rút điện thoại ra đưa.
- Tao sẽ nhắn tin thế này, nếu anh ấy còn tình cảm với mày thì chắc chắn sẽ đến.
Rrrrrrrr...rrrrr...rrrr! (one new message).
- anh den duong X di! L.A bi tai nan roi.
Anh bàng hoàng, buông đôi đũa rơi xuống sàn, vội vàng lấy xe phóng thật nhanh ra đường, chỉ kịp nói với lại.
- Mẹ ăn trước rồi dọn đi. Con đi một lát rồi về ngay!
Cô chờ đợi. Chắc chắn anh sẽ đến! Anh còn tình cảm với mình mà! Cô tự nhủ.
15 phút sau:
♫...♫...♫.....(Vũ is calling)
- Ha ha! Tao đã nói rồi mà. Thượng sách, thượng sách. Cô bạn thân nhìn cô cười đắc chí.
- Nhưng lỡ anh ấy biết mình lừa dối thì phải làm thế nào đây.
- Mày khéo lo, cứ nghe máy đi! Tới đâu hay tới đó.
Cô rụt rè cầm chiếc điện thoại, bấm trả lời rồi đưa lên tai..
- Xin lỗi! cô có phải người nhà của anh Vũ không ạ?
- Dạ.. vâng! - Giọng cô run run
- Anh Vũ bị tai nạn giao thông, chúng tôi cần người nhà đến để xác minh và làm thủ tục.
Ly bia trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Cô bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao lại như vậy? Cô vội vàng chạy đi, thật nhanh. Trời mưa!
Cô bước đến, đám đông dang ra, chừa lại một lối đi. Anh nằm đó, bất động trên đường. Chiếc xe bị văng ra một khoảng khá xa. Người ta nói anh chạy quá nhanh, có lẽ anh đang có chuyện gì đó rất gấp. Cô vội vàng chạy đến ôm lấy anh vào lòng. Cô khóc, khóc như chưa từng đau. Những
phim sex 3gp giọt nước mắt cô rơi xuống, tan nhanh vào mưa. Chiếc áo trắng của cô nhuộm sang một màu đỏ, màu máu của anh. Anh đã đi, mãi mãi.
- Anh!!! Anh tỉnh lại đi. Em xin lỗi... xin lỗi anh mà. Em yêu anh! Thật đấy. Anh đừng đi... Em không hề muốn xa anh... em không muốn anh xa em mãi đâu.... Em tin tình cảm của anh mà.. Là tại em.. em đã khiến anh phải thất vọng..Giá như anh quên em thật sự...Giá như anh bỏ mặc em và đừng tin vào tin nhắn ấy.. anh có thể lạnh lùng với em mà.. anh tỉnh lại đi. Anh......!!
Những người bên ngoài ngậm ngùi, đau xót theo từng tiếng nấc của cô gái trẻ. Mưa vẫn rơi, ướt nhòa đôi vai của cô gái ấy. Có một thứ tình cảm không nói lên thành lời vừa vụt tắt, nước mắt đã rơi. Đến phút cuối cô cũng không kịp nói ra lòng mình!
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
Mùa hè năm đó
Hai người học chung một lớp, nhưng không tồn tại một mối quan hệ nào khác. Mọi việc chỉ thật sự bắt đầu vào ngày tổng kết năm học lớp 9. Gia Ân chính là học sinh được xướng tên nhiều nhất. Lên lên xuống xuống nhận phần thưởng đến chóng cả mặt. Ở hạng mục cuối cùng, ngay khi đi ngang qua bầy con gái đang tám chuyện rôm rả, tóc bím bỗng ngã ập về phía trước. Đứa con gái của cú ngáng chân vừa nãy bật cười to thành tiếng đầy thỏa mãn. Tóc bím nhanh chóng đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn. Trước khi mọi người đoán
tai fim sex được nó sẽ làm gì để trả đũa, thì chỉ còn nghe tiếng hú lên man rợ của thủ phạm. Bã kẹo cao su bay véo vào mặt con nhỏ đáng ghét một cách gọn gàng và chuẩn xác. Tóc bím hất hàm tiếp tục đường đi của mình. Dửng dưng. Kiêu kỳ. Bỏ mặc đám đông đang há hốc mồm kinh ngạc, còn tụi con trai thì hú hét một cách man rợ. Ở cuối hàng, Gia An cười lặng lẽ, mắt nhìn theo đuôi tóc lúc lắc không thôi.
Từ hôm ấy trở đi, giữa đám đông, Ân chỉ chạy về phía An. Trước khi gặp Ân, An không biết được cảm giác bị một ai đó làm phiền là như thế nào. Nhất là đối với một đứa con gái có cái kiểu phớt tỉnh ăng lê ngộ nghĩnh. Trong lúc đám bạn đang bàn tán rôm rả ầm ĩ về việc sẽ đi đâu, ăn gì, Ân luôn quay sang An hỏi thẳng:" An muốn ăn gì ?" – " KFC đi. Còn Ân" – "Vậy đi ăn KFC". Khi An đang lẩm nhẩm lại bài luận tiếng Anh ở hành lang vắng người, Ân ở đâu chạy đến và léo nhéo một câu chuyện mới nghe được ở đâu đó. An "hắt hủi"
phim sex viet nambằng cách giả đò đeo phone vô tai. Nhưng cái cách Ân kể chuyện thì buồn cười và tự nhiên làm sao, đến mức An quên mất mình đang "giả điếc" mà phá lên cười như điên như dại. Trong giờ văn chán ngắt, sẽ luôn có Ân – cùng mẩu giấy nói chuyện có nét chữ xấu như cua bò của mình, đi kèm hình minh họa bà cô già khó tính – khiến An không thể nào ngủ gục trong giờ học được nữa. Đôi ba lần trong sân trường, An gắt lên: " Trời ơi phiền quá, ra chơi cũng không được yên. Muốn gì nào?". Ân sẽ đứng lúc lắc đuôi tóc, mè nheo như con mèo: " Căn tin hôm nay mới về kem Wall loại mới". Lát sau Ân đã có người mua kem cho ăn một cách ngon lành.
An từng nghĩ, cuộc đời là của mình. Các mối quan hệ sẽ càng làm cho mọi thứ phức tạp hơn thôi. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, An quý mến Ân. Dù rằng hay nhăn nhó vậy thôi. Từ khi có Ân, An nhận ra nó thôi muộn phiền và cô đơn. Bởi Ân tốt lành. Bởi Ân chân thành. Bởi lẽ gì đó, An nghĩ Ân luôn cần được bảo vệ, như cái ngày cuối cùng của cấp hai nó đã bảo vệ Ân vậy. Một lần, khi cả hai đang ngồi ở lan can, Ân chợt
xem sex truc tuyen khẽ khàng:"Tụi mình có thể làm bạn thân mãi mãi không? Ân rất sợ phải một mình..." An buông thõng cây đàn đang cầm trên tay và cười lặng lẽ:" Đừng sợ. Dù sau này An không còn ở bên nữa, Ân vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Bởi Ân là đứa con gái tốt lành nhất trên đời." ." Đừng nói vậy. Ở đây chứ đi đâu. Bên Ân đi, lúc nào cũng được cười. " Nói xong lại cười tít mắt, vẻ hân hoan và vui sướng hiện lên như mặt nước đang lan tỏa dần trên bờ cát đầy nắng.
Duy chính thức bước vào mối quan hệ cả hai như thế.
Ân từng hỏi An:
- Nếu buộc phải lựa chọn vì một chàng trai?
- Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách An đã luôn chọn Ân.
Nhưng Ân không thể che giấu được sự phát điên của mình vì Duy. Nó tìm mọi cách để được xuống bàn cuối ngồi gần Duy và An. Không biết bằng cách nào, nó xin được một tờ giấy chứng minh mình bị viễn thị và sắm ngay một cặp kính cận cho đúng điệu nữa. Khi đã được an vị tại nơi mong muốn,
tai phim sex , chính nó – không ai khác – với những câu chuyện thì thầm, hài hước của mình, khiến Duy phải bật cười to không kìm chế ngay trong giờ giảng. Chưa từng có ai có thể khiến Duy trở nên như thế. Chỉ riêng An là ngồi im lặng, cười mỉm một mình rất lâu. Nghĩ rằng nếu một ngày Ân thôi cười, không biết cuộc sống này sẽ có màu gì nữa. Đó thật sự là điều kỳ diệu nhất An từng biết.
Duy bị cả hai ám ảnh. Cả hai, thấm đẫm cuộc sống của Duy theo cách không ngờ nhất. Như một sáng mưa, mở mắt dậy, xúc động biết bao khi không gian chứa đầy hình bóng của một người. Duy nghĩ về nụ cười của Ân luôn luôn, nhưng An – với sự cô độc và mái tóc thơm mùi mưa của chính mình – lại xuất hiện trong giấc mơ Duy nhiều nhất. Duy không hề che giấu điều đó. Khi cả ba ngồi với nhau trong quán nhỏ đầy mùi cà phê nồng ấm, ánh mắt Duy nhìn An lặng lẽ, nhiệt thành. Ân ngồi đó, mắt cười, miệng cười, long lanh. Nhưng lòng lại buồn rầu không nguôi.
An đến gặp Duy, vào một buổi chiều lộng gió. Tóc An bay che khuất cả mắt Duy, dậy lên trong không gian mùi hương nồng ấm.
- An ít thấy Duy cười.
- Có đâu. Dạo này cười nhiều rồi. Cười suốt thôi.
- Có lẽ là nhờ Gia Ân.
- Cũng một phần thôi. Với lại...Duy yêu mùa thu. Mùi vị của nó nữa. - Mắt sâu lãng đãng.
Tụi nó nói với nhau nhiều điều, nhưng An khép kín lòng mình, cố gắng không chia sẻ quá nhiều cảm xúc tận sâu bên trong nó cho người đối diện. Và rồi An kể. Mọi thứ về Ân. Về ngày đầu tiên Ân chạy đến bên An. Cả những buổi trưa nắng Ân mò lên nhà An cùng hộp kem khổng lồ. Là người đầu tiên làm mẹ An cười, làm không khí trong nhà An bớt căng thẳng. Là người đầu tiên được nghe An đàn bên lan can ngày mưa nơi góc trường. Là đứa con gái kiêu kỳ nhưng tốt bụng nhất trên đời.
- Tin An đi. Có một người như Ân trong đời, sẽ làm cho Duy thấy nhiều thứ ý nghĩa hơn nhiều. Sẽ mang đến cho Duy những điều hạnh phúc nhất.
Sau hôm ấy, ít ai biết An hay đứng khóc lặng lẽ một mình nơi lan can.
mua-he-nam-do-3
Tuổi trẻ trôi qua chân thành và giản đơn. Ngày ngày họ cùng nhau vùi đầu vào đống bài tập cao ngất ngưỡng. Đôi lúc, cả ba hứng chí lên và xách ba lô đi xa. Hoặc ngồi ở vệ đường, An đàn, Ân hát, Duy ngồi cười ngặt ngẽo. Mắt Duy nhìn cả hai long lanh và thương yêu. Thời gian trôi nhanh ngỡ ngàng. Mùa hè năm 12 bắt đầu . Giữa lúc Duy và Ân cuống lên cho những kỳ thi căng thẳng, thì An vẫn luôn bình thản. Mắt An đôi khi ướt không lý do. Không ai biết nó nghĩ gì, cảm thấy gì. Những cuộc đi chơi ba người dần biến mất. An thường xuyên nhốt mình trong nhà. Ân – vẫn vô tâm vô tư, quay cuồng với bài vở, những hoạt động cuối khóa. Và với Duy.
Có một vài buổi chiều đẹp trời, An tìm Duy. Đi dạo. Nói vu vơ chuyện trên trời dưới đất. Mái tóc An bỗng dưng đổi khác, mỏng manh và yếu ớt. Duy có ánh mắt vẫn ánh lên sự thông minh và điềm tĩnh – những điều ở An đã từng thu hút Duy. Họ đi bên cạnh nhau, không nói gì. Thỉnh thoảng bàn về kỳ thi căng thẳng phía trước. Giọng nói Duy nhuốm màu lo âu. Duy hỏi vì sao An luôn bình thản. Giọng An trầm khàn:" Đôi lúc An biết mình không giống như bao người khác. An hài lòng với sự cô độc của bản thân. Cuộc đời là của mình, là sống cho mình, chứ không phải cho người khác. Chẳng ai biết nó ngắn hay dài, hoặc ngày mai có tận thế hay không? Chỉ biết sống hết mình cho hiện tại, chơi những bản nhạc An thích, cùng Ân đi ăn kem, dạo phố phường nhận xét về người lạ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ và nghe tiếng nó cười...là đủ. Cho nên...Duy đừng bao giờ bỏ rơi Ân nhé. Nếu một ngày nào đó An không còn bên cạnh Ân nữa, thì An vẫn yên tâm. Vì còn có Duy"
Ánh mắt An và cơn gió của buổi chiều hôm đó luôn trở lại trong ký ức của Duy sau này. Đến mức, Duy đã từng tin đó buổi chiều hôm đó như một giấc mơ – chưa bao giờ là thật. Từ hai cô gái bé nhỏ ấy, Duy nhận ra thêm nhiều ý nghĩa của cuộc đời, của tuổi trẻ, của sự tự do. Như cái ngày An nhập viện để bước vào cuộc điều trị lớn nhất của mình, Duy đứng nhìn cảnh Ân đang thất thần và buồn bã, đôi bàn tay nhất định không rời khỏi tay An, mặc cho bố mẹ An và bác sĩ năn nỉ đến thế nào. Lòng Duy đau nhói. Giờ thì Ân và Duy đã hiểu, vì lẽ gì An sống khép kín bản thân, vì lẽ gì An giấu nhẹm nỗi niềm thiết tha của mình với Duy vào sâu trong lồng ngực, và dành tất cả mọi điều đẹp đẽ nhất mà nó có cho Ân – người đầu tiên chạy về phía nó và đề nghị đi chung đường, khiến nó cảm thấy cuộc sống này đáng quý biết bao. Ân tự trách chính mình, vì đã quá vô tâm, chỉ biết cười và vui, chẳng bao giờ để ý vì sao tóc An hay rụng nhiều, vì sao mắt An và mẹ An luôn ướt, và vì sao – từ ngày có Duy, Ân viết được nhiều bản nhạc đượm màu vui tươi...Ở phòng chờ bệnh viên, Ân gục đầu lên vai Duy, rì rầm cầu nguyện. Nước mắt thấm ướt áo Duy. Chỉ có thể nói Cảm ơn Duy... Duy thì thầm:" Duy sẽ vì An, và vì chính Duy nữa, luôn là nơi để Ân có thể yên tâm mà tựa vào. Bất kể chuyện gì xảy ra".
An mất vào mùa hè năm đó. Ân giữ đúng lời hứa của mình, thi đậu Đại Học. Có một cái rương gỗ nhỏ trong phòng của An cùng mảnh giấy đính kèm:" Cho Gia Ân. Cho tình bạn chúng ta". Trong đó là một bó hoa khô, một xấp ảnh, một vài cuốn sách cả hai yêu thích, những cuốn vé xem phim và đủ thứ hầm bà lằng không tên khác. Có cả một tập giấy nói chuyện mà cả hai từng say sưa trong giờ học Văn chán ghét. An ngồi lần giở từng tờ, đọc không sót một chữ. Cười một mình mãi không thôi. Tất cả chứa đựng mọi điều tốt đẹp nhất mà Ân từng có: tình bạn, tình yêu, lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Nó ngồi lặng yên bên cửa sổ, nhìn đám lá cây xào xạc ngoài vườn, nỗi buồn vẫn căng đầy nơi lồng ngực. "Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn, hãy lựa chọn chính chúng ta, như cái cách Ân luôn chọn An...."
Những mùa hè năm đó. Với sự xuất hiện của một người. Và sự ra đi của một người. Đã làm nên những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời.