Miền mưa
letrian > 04-08-2011, 10:56 AM
Miền mưa
bởi Vương Hạ vào ngày 02 tháng 3 2011 lúc 4:23 sáng
Em đã từng nói với anh
“Anh  ơi! Đừng xa em nhé, vì bên anh là bình yên, trong mắt anh, em thấy em  là một người hạnh phúc, trong vòng  tay anh em là kẻ dại khờ”
 
            Thế rồi níu tay anh chạy đi trên bờ cát dài, bờ cát biển đêm  mịn mịn dưới đôi chân em, nó mơn man, hiền dịu trước từng đợt sóng. Đôi  chân em có làm cát in dấu, thì nó lại phẳng lì trước sóng, em mỉm cười  nhìn anh và ao ước, tình yêu đôi ta cứ như sóng, còn cuộc đời là đôi  chân, em anh là bờ cát. Cho dù cuộc đời có đè nặng những nghĩ suy, thì  em anh vẫn yên bình trước những ngọn tình dào dạt.
 
             Đôi mắt anh, nhìn xa xăm, những điều trong trái tim em cũng thầm cất  giấu. Anh ơi! Em biết là trong đôi mắt anh, đâu chỉ giản đơn là một bờ  cát, mà là từng hạt cát nối nhau miên man thành dòng suy nghĩ. Em yêu  anh, em muốn biết lắm chứ, hạt cát nào bồi đắp vào bờ cát anh, bờ cát em  và bờ cát hai ta, hạt nào của hôm qua đã ra đi theo ngọn tình cũ. Em  không thể thổn thức được những điều đó trên đôi vai anh, nụ hôn anh.
 
             Chiều nay em lại ra biển, gió cứ quấn lấy mái tóc em! Thôi thì quay về,  thôi thì dừng lại…trái tim em phân vân. Em sợ, em sợ anh ơi, sợ hạt cát  nghĩ suy anh vướng vào đôi chân em. Em thổn thức, từng giọt nước mắt  rơi rơi mờ cả màu nắng biển chiều, em không dám bước chỉ ngồi yên trên  xe nhìn ra.Biển chiều mênh mông, lòng em trống trải, hai câu thơ của anh  em thì thầm đọc lại, rồi mỉm cười như một kẻ khùng
 
                                    Nếu yêu nhau chúng ta sẽ gần lại
                                    Hai tâm hồn một sắc thái tương tư
 
             Sao chúng ta lại xa dần anh nhỉ? Em hiểu anh nhiều hơn anh biết đấy,  anh tưởng anh ôm một cô gái trước mặt em thì em không nhận ra đôi mắt  đầy đớn đau và lãng tránh đôi mắt em sao. Em quay lưng bước đi không  phải em trách anh đâu mà em thương anh, em trách mình đã không hiểu anh,  em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì? Nếu lúc đó là bờ cát đêm em sẽ  đến trước anh, hôn lên đôi mắt kia, chắc chắn lúc đó anh cũng sẽ hôn em,  rồi nghẹn đắng trong chất chứa bấy lâu. Nhưng không thể được anh à,  trước mắt em là anh và một cô gái. Cái tôi của em anh quá biết, và anh  đã tận dụng nó để đâm sâu thêm ánh mắt của anh vào tim em.
 
             Em ra về, đường mưa, lối mưa hay mắt em mưa! Em muốn khóc cho hết rồi  ngày mai sẽ cố không nghĩ thêm nữa, sẽ mỉm cười chăng? Anh ơi, sóng biển  có thể làm phẳng lì bờ cát, sóng tình hai ta làm dịu yên bờ hạnh phúc  em anh, vậy nước mắt em có làm phẳng lì được vết thương trái tim không?  Được không anh, hãy đến đây và trả lời em đi. Em xuống xe, đi bộ trong  mưa, em muốn cái lạnh những giọt mưa khuya biết rằng hơi thở của anh ấm  lắm, khờ quá phải không anh, biết thế nhưng em vẫn bước, vẫn khóc. Em  rút điện thoại ra, định nói hết nói hết cho thoả rồi sẽ im, mặc kệ cái  tôi, mặc kệ ánh mắt anh, nhưng anh biết không khi nhấn phím gọi thì cái  avatar em gán cho anh lại hiện lên, một đứa con gái thơ ngây nở nụ cười  mà có lẽ không bao giờ nó có thể cười như thế được nữa, đằng sau nó là  một người con trai, là anh đó anh ơi! Choàng tay qua cổ em, đôi mắt vẫn  bình thản trước nụ cười. Em giật mình rồi lập tức huỷ cuộc gọi, mai em  có thể cười không anh.
 
            Nhật ký, ngày tháng năm.
Mày  ngốc xít lắm, sao lại khóc ngu dại vậy? Mày còn gia đình còn bạn bè còn  nhiều thứ để sống, và cái bản ngã của mày có thể sống tốt, hãy cố gắng  lên. Nhưng đó là lời của anh mà!!! Em lại khóc, anh bảo anh ghét con gái  khóc vì khi đấy anh sẽ rất vụng về, bây giờ đây anh thương em thì hãy  cho em chút vụng về anh nhé!
 
            Facebook, listfriend sáng một loạt nick
Nhưng  em biết không có nick anh! Em để một cái stt ngắn ngắn, đừng cười em  anh nhé. Vì anh thừa biết em làm thế với lý do gì! Câu hát thoảng qua,  ký ức lại ùa về em mỉm cười, hình như khi cười thì em mới quên, vì khi  cười là em nhớ nhất
 
 
Cầu thang kia còn in dấu chân
Bàn chân vô tình đã mãi xa
Bàn tay anh đã cố với lấy
Một cơn gió hay là trái tim của em
 
Mà gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm
Mà gió cứ mãi vô hình làm sao giữ
Có thể yêu một nụ hôn
Có thể nhớ một mùi hương
Mà vì sao lại không thể quên những đau thương
 
 
 
Đành quá giang những cơn mưa về ngày xưa
Để sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ
Đã xa rồi một hình dung, những ánh mắt và nụ cười
Dòng nhật ký từng đêm lại mang nỗi cô đơn những lời xót xa
 
Thôi thì khóc xong em sẽ lặng im, bỏ mặc cảm xúc.
Vương Hạ là nick name trên Fb của mình