Những giây phút nhìn lại tất cả
titlove > 02-19-2011, 08:43 AM
Vậy là em vĩnh viễn rời xa cuộc sống của tôi để tìm về với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không biết ở nơi thế giới đó em đã làm quen với cuộc sống mới chưa? Không biết ở nơi thế giới ấy cuộc sống có bộn bề và đầy rẫy những lo toan thường nhật như nó vốn có ở trên trái đất này. Chừng ấy thời gian xa nhau em có biết không là chừng ấy ngày tôi sống triền miên trong những nỗi ám ảnh của quá khứ. Cuộc sống trôi qua thật vô vị và nhàm chán. Nhàm chán đến mức tôi thấy ghét cả cái cuộc sống mà mình đang sống, tôi ghét em ghét lây cả với những kí ức mà ngày xưa bên nhau mình đã có. Ghét cuộc sống vì cuộc sống chỉ toàn mang đến cho tôi những nỗi buồn. Ghét cuộc sống ấy cướp đi của tôi người con gái mà tôi yêu còn hơn yêu chính bản thân mình. Tôi ghét em vì em đến bất chợt như cơn gió thổi bùng lên trong tôi ngọn lửa tình yêu và khát vọng dâng hiến. Để rồi khi nó đang bùng cháy mãnh liệt thì em lại bỏ ra đi. Tôi ghét những lí ức của ngày xưa vì nó đã từng mang đến trong tôi những phút giây ngập tràn trong hạnh phúc, chỉ đáng tiếc là quá ngắn ngủi. Để rồi cũng lại chính nó đã để lai trong tôi nỗi thất vọng đến tràn trề. chắc đâu đã là quãng thời gian dài cũng đã kịp làm trái tim tôi trai sạn bởi những vết đau. Tôi đâu thể quên những giây phút em ở bên tôi thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Lúc đó tôi chỉ muốn trái đất ngừng quay để tôi và em mãi mãi ở bên nhau. Và rồi cái ngày không mong muốn nhất cũng đã đến. Tôi đã khóc, để trút bớt những đắng cay, để khỏa lấp đi nỗi buồn hay là tôi đang khóc để giải tỏa những ức chế bị kìm nén bấy lâu... Đến giờ tôi cũng đã không còn muốn nhớ nữa. Tôi và em hai con người, hai tâm hồn, hai trái tim đã từng đồng điệu sao lại sớm phải cách xa? Em lớn quá trong tâm hồn tôi nhỏ bé nên đã chiếm hết các góc nhớ nhưng trong trái tim tôi. Tôi yêu em yêu nhiều hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể nói. Và tôi đã tự nhủ với mình rằng tôi sẽ giữ trọn những kỉ niệm về em đến cuối cuộc đời. Bởi thế mà tôi tự sống khép mình lại. Tôi không yêu ai hay nói cách khác tôi luôn tạo cho mình sự bận rộn.Tôi không dám mở rộng lòng mình để đón chào một tình yêu mới. Tôi sống bằng lí trí và lục lọi hết thảy những kí ức về em.. Tôi trốn chạy hiện tại, tôi sợ một lúc nào đó lí trí sẽ không điều khiển được con tim. Tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại...Có lẽ tôi đã sống cho riêng mình quá nhiều đã đến lúc cũng nên sống cho những người khác nữa. Đó là gia đình tôi, những người luôn ở bên tôi bất cứ khi nào. Tôi phải sống thật tốt để không phụ lại lòng tin của họ và cũng là để xứng đáng làm một người có trách nhiệm...Và biết đâu ở một ngã rẽ nào đó của cuộc đời còn có một người con gái đang chờ đợi tôi, có thể thông cảm và chia sẻ với tôi tất cả. Và còn một điều nữa quan trọng hơn cô ấy sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường của hạnh phúc. Không như em bỏ rơi tôi giữa chừng... Tôi xẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc như những gì mà em mong đợi trước lúc mình mãi chia tay.Tạm biệt em người con gái tôi đã từng mến yêu.......