• Nhắn chồng vế nhà ngày thứ 6
  • Nhắn chồng vế nhà ngày thứ 6

    Ms.G > 06-15-2011, 10:16 AM

    Chiều nay đi làm về đến đầu ngõ, nhìn vào hiên nhà, không thấy xe của chồng, em lại lo lắng. Phải rồi, hôm nay là… thứ sáu.

    Không biết từ lúc nào, hình như là lâu lắm rồi, mẹ con em chẳng có được ngày cuối tuần vui vẻ, an lành. Người ta thì mong cho đến tối thứ sáu (trong số đó chắc có chồng!), còn em thì rất sợ đến ngày đó. Buổi cơm chiều thứ sáu, mấy mẹ con lặng lẽ nuốt cho xong bữa, ngóng cổ mong tiếng xe của chồng (dù biết rằng chồng chẳng khi nào về sớm). Tội nghiệp hai nhóc nhà mình, bình thường thì líu lo kể chuyện trường, chuyện lớp, hôm đó thì mặt buồn rười rượi, lâu lâu lại len lén nhìn mẹ.

    Quy định “không xem tivi trong bữa cơm” mà chồng đưa ra, hôm nay em đành phải vi phạm bởi em không muốn các con rầu rĩ vì sự vắng mặt đều đặn của bố trong những buổi tối cuối tuần. Thế nhưng phim trên truyền hình vẫn không làm chúng quên đi nỗi mong chờ bố. Ngồi ăn cơm mà hễ nghe tiếng xe máy là hai cu cậu lại phóng ra cửa, đứa nhỏ vịn tay đứa lớn, kiễng chân, ngước cổ lên nhìn rồi tiu nghỉu quay vào nhà ngồi phịch xuống ghế. Giá như chồng mình thấy cảnh này nhỉ? Có lần em kể cho chồng nghe cảnh mấy mẹ con chờ chồng như thế nào, thấy chồng cười mà ánh mắt xúc động, em mừng thầm nghĩ bụng, chắc phen này chồng ân hận mà bỏ bớt nhậu nhẹt. Nhưng, bao nhiêu phen em cứ mừng… hụt!



    Ảnh minh họa

    Đêm nay, 11h rồi mà chồng vẫn chưa về. Biết rằng khi đi nhậu là điện thoại chồng “ngoài vùng phủ sóng”, em vẫn bấm số của chồng, nhỡ hôm nay chồng quên khóa máy. Em lại nhầm, chồng em thật cẩn thận, điện thoại vẫn ò…í…e…! Em bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: chồng đang đi trên đường hay còn ngồi ở đâu? Chồng có tỉnh táo để lái xe về nhà? Lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao liên lạc được?

    Kim đồng hồ dịch sang ngày mới – 1 giờ sáng thứ bảy. Các con mình đã ngủ say sau khi dài cổ chờ bố. Em vẫn không sao chợp mắt được. Có tiếng xe đỗ. Chồng về. Dáng liêu xiêu, người nồng nặc, bộ quần áo công sở khi sáng vợ ủi phẳng phiu, bảnh bao là thế giờ nhàu nát, lôi thôi lếch thếch. Vừa mừng vừa giận, em cố gắng kìm lòng để không bật ra những lời trách móc nặng nề. Nhớ lại thời gian đầu chung sống, chờ chồng ăn nhậu đến khuya, “cục giận” lên đến tận cổ nhưng em vẫn ân cần mở cửa, hỏi han, chăm sóc, mong chồng cảm động mà nghĩ lại. Giờ em mới thấy “chiêu” đó hình như không hiệu quả. Bằng chứng là chồng em càng ngày càng “làm tới”, cứ y như đi nhậu là… bổn phận, là nghĩa vụ… không bằng!

    Giờ thì em lại mắc thêm chứng bệnh mất ngủ kinh niên vì những đêm thao thức chờ chồng. Sức khỏe của cả nhà mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bữa trước đọc báo thấy tin “Người Việt tiêu thụ hàng tỷ lít bia trong một năm”, em nghĩ trong đó có sự “đóng góp” không nhỏ của chồng. Mong sao chồng em đọc tin mà… “giật mình”, giảm bớt bia bọt cho vợ con nhờ!



    Theo PNO