Đừng tự "xử lý" nấm "cô bé" như tớ nhé!
Tớ cứ tưởng là vệ sinh thật nhiều thì sẽ chữa khỏi nên không thèm đến bác sĩ, hậu quả lại khiến mọi thứ tệ ơi là tệ!
Chuyện bắt đầu từ lần đi trại hè
Chuyện của tớ xảy ra vào hè năm lớp 9. Khi ấy, để thưởng cho tớ vì đã thi đậu vào một trường chuyên của thành phố, bố mẹ đã cho phép tớ tham gia vào một trại hè kéo dài tận một tuần lễ.
Khỏi phải nói tớ sung sướng như thế nào khi biết tin này vì trước đấy bố mẹ quản lý tớ rất nghiêm ngặt, tớ ít được đi chơi với bạn bè lắm. Hai ngày trước khi trại hè diễn ra, tớ đã nôn nóng chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết, quần áo này, kem chống muỗi này, khăn này, xà phòng này...
Thế nhưng ngay sáng ngày trại hè bắt đầu thì đèn đỏ lại xuất hiện, thế mới chán chứ, vì tớ chưa dậy thì được bao lâu nên nguyện san không đều lắm. Nhưng sao lại ghé thăm tớ vào đúng lúc này chứ, hix!
Tớ vội vàng cho một gói nhỏ băng vệ sinh vào ba lô rồi cứ thế mà trại hè thẳng tiến, chẳng thèm tính đến số lượng cần dùng. Sau khi đã được chia lều cắm trại và về lều để cất đồ đặc thì tớ mới kiểm tra lại số băng trong gói. Eo ui, chỉ có 8 miếng thôi, kiểu này thì mỗi ngày tớ chỉ xài chừng 3 miếng, phải ráng chịu thôi chứ biết sao giờ.
Vậy là suốt 3 ngày có đèn đỏ, tớ chỉ dùng băng vệ sinh một cách cực kì tiết kiệm, mặc dù cũng thấy bất tiện lắm nhưng vì trại hè không gần chỗ nào có thể mua đồ "con gái" nên tớ cứ phải cố.
Sau 3 ngày mệt mỏi, cuối cùng nguyệt san cũng tạm biệt tớ và tớ tưởng chừng có thể tận hưởng những ngày còn lại thoải mái. Nhưng mà, cảm giác nóng rát ở cô bé bắt đầu xuất hiện khiến tớ khó chịu vô cùng.
Tớ cũng nghi là do mấy ngày có đèn đỏ, không đủ đồ dùng để thay, thêm vào đó điều kiện vệ sinh không tốt lắm nên có thể cô bé bị nhiễm nấm nên cũng đâm lo lo. Vì vậy, sau khi kết thúc chuyến trại hè, tớ về nhà và ra sức tìm cách thổi bay cảm giác khó chịu này.
Tự chữa theo lời mách nước của cô bạn thân
Lẽ ra nên hỏi ý kiến mẹ thì tớ lại đi tâm sự "nỗi niềm" với nhỏ bạn thân. Nghe tớ nói về những cảm giác nóng rát, ngứa ngáy ở "cô bé", con bạn tớ liền phán là do tớ vệ sinh sơ sài quá.
Nói rồi nó mách cho tớ "mẹo" chữa cực kì hữu hiệu (theo lời nó ý), theo đó thì mỗi ngày tớ phải thụt rửa cô bé từ 3-4 lần bằng nước vệ sinh, chưa kể thêm 1-2 lần bằng nước sạch. Nó khẳng định hùng hồn lắm nhá, rằng thì "Chỉ cần 1 tuần thôi là mày hết khó chịu ngay".
Tớ chẳng biết cái mẹo đó nhỏ bạn lấy ở đâu nhưng nghe cũng...hợp lý thế là tớ làm theo. Một ngày, hai ngày, đúng là tớ thấy dễ chịu hơn thật. Cảm giác nóng rát dường như không còn nữa và tớ đinh ninh nhỏ bạn đúng là quân sư xịn của tớ. Cho đến khi tớ cảm thấy cảm giác rát và ngứa ngáy gia tăng ở ngày thứ 5, thứ 6 thì tớ thấy mọi chuyện quả là không ổn rồi.
Suýt tí nữa thì bị nhiễm trùng nặng
Mặc dù ngại lắm ý, nhưng mà tớ cũng quyết định hỏi nhỏ mẹ, mẹ tớ thì không chỉ tớ "mẹo" nào cả, nhưng lại sắp xếp đưa tớ đi khám phụ khoa ngay chiều thứ 6 tuần đó.
Mặc dù xấu hổ cực kì, nhưng tớ cũng phải thú thật với bác sĩ là triệu chứng ngứa này bắt đầu từ sau lần đi trại. Đúng là bác sĩ có chuyên môn thì cách xử lý khác hẳn nhá, sau khi hỏi kĩ triệu chứng, rồi hỏi về lần đi trại hè tớ có dính đèn đỏ không, bác sĩ bắt đầu kiểm tra cô bé cho tớ.
Kết quả thì đúng là tớ bị nhiễm nấm đấy, nhưng nghiêm trọng hơn là do thụt rửa sâu nên tớ khiến cô bé có nguy cơ bị nhiễm trùng vì xước lớp niêm mạc. Nghe mà sợ chết đi được.
Sau khi khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn tớ dùng nước vệ sinh rửa bên ngoài thôi và không dùng qúa 2 lần /ngày. Uống hết thuốc thì lại đi tái khám cho tới khi dứt hẳn bệnh.
Eo ui, có ai ngờ chỉ vì một lần không dùng đủ băng vệ sinh trong ngày đèn đỏ mà tớ lại phải đi chữa nấm tới 3 lần mới dứt hẳn đấy! May là bây giờ "cô bé" không còn thấy khó chịu nữa và tớ cũng rút được bài học nhớ đời từ chuyện vệ sinh thân thể rùi.