Curtis bước vào văn phòng và ngồi bịch xuống ghế. Là nhà trị liệu của anh ấy, tôi quan sát và lắng nghe một điều gì đó…một số nỗi đau…một số quan hệ…một câu chuyện.
…thay vào đó, tôi nghe một tiếng thở dài.
Curtis nhìn đi chỗ khác và tôi nhận ra chúng tôi từng ở đây trước đây.
Không có người nào có thể giúp được anh ấy. Hoặc, anh ấy nghĩ…
“Vậy, anh không nghĩ có thứ gì đó sẽ hiệu quả?” tôi nói.
“Tôi hoàn toàn không hạnh phúc…từ trước đến giờ…tại sao hôm nay không khác đi?” Curtis đáp.
Trầm cảm:
Curtis có quá khứ bị trầm cảm chỉ phản ứng phần nào với các thuốc chống trầm cảm. Một số ngày anh ấy có tâm trạng hoàn toàn bình thường, và một số ngày nó giống như thế này. Làm câu chuyện thêm phức tạp là một quá khứ với những cuộc chẻ chén say sưa, hàng loạt cuộc quan hệ tình dục và một vấn đề về cờ bạc.
Anh ấy kể cho tôi rằng anh cảm thấy “trống rỗng” kể từ thời học phổ thông.
Bệnh trầm cảm có xu hướng bộc lộ với một kinh nghiệm chán nản nhất quán. Dù bạn có thể cho rằng Curtis tự uống thuốc điều trị bệnh trầm cảm có từ lâu, một điều gì khác đang diễn ra.
Một số người có thể gọi Curtis với một chứng rối loạn nhân cách, một người nghiện, hoặc một người mắc những vấn đề về gắn bó nghiêm trọng. Dù bạn có thể lập một ca cho nhiều cách tiếp cận chẩn đoán cho người đàn ông trẻ này, tôi thấy bất ngờ vì làm thế nào mà
một số người thiếu khả năng thưởng thức những niềm vui đơn giản của cuộc sống, trong khi những người khác thì cuộc sống hằng ngày của họ là luôn thú vị.
Khi ở trong phòng với những người đàn ông và phụ nữ như Curtis, tôi thường tự hỏi điều gì đã xảy ra với khả năng tìm thấy niềm vui trong những sự việc hằng ngày của họ; ánh bình minh, nụ cười của một em bé, tiếng róc rách của hồ nước, màu trắng rực rỡ của bông tuyết mới rơi, niềm vui của một công việc được hoàn thành tốt ở cơ quan.
Anhedonia là một tình trạng mà một người thiếu khả năng trải nghiệm niềm vui. Nhưng, Curtis, và những người giống như anh không gặp vấn đề trong việc trải nghiệm niềm vui; mà liều lượng mới là vấn đề.
Một số người không may mắn chỉ cảm nhận được niềm vui ở liều lượng cao.
Tôi cho rằng một kiểu niềm vui nào đó có thể được tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày. Và những thân chủ giống như Curtis, hoặc là đã đánh mất khả năng bị mê hoặc bởi giây phút hiện tại, hoặc chưa bao giờ biết được niềm vui trong hiện tại.
Niềm vui có kích thích cao:
Bạn có thể tưởng tượng, Curtis không phải là người đầu tiên tôi trị liệu với sự trống rỗng. Đối với phần lớn những nhân cách có tính nghiện ngập như Curtis, niềm vui chỉ duy nhất được tìm thấy trong những giây phút có kích thích cao. Điều gì thu hút sự chú ý của anh ấy? Đó là những cuộc chè chén say sưa, cũng như làm tình với những phụ nữ mới quyến rũ (anh ấy mau chán), hoặc cờ bạc rủi ro cao. Cả ba kích thích đó đánh thức Curtis…tạm thời. Nhưng, không có thứ gì có thể níu giữ anh ấy. Như thể cách duy nhất mà Curtis có thể cảm thấy sống động là với một thứ mang đến sự phấn khích mạnh mẽ.
Những người nghiện thường chịu đựng nan đề này. Họ muốn hít ma tuý, mua sắm, cờ bạc hoặc uống rượu say tuý luý. Và, họ cảm nhận một sự trống rỗng kéo dài. Họ không chịu được sự buồn chán, những giây phút yên tĩnh.
Một điều gì đó thuộc con người đang thiếu.
Niềm vui hằng ngày:
Sự thật là cuộc sống chứa đầy những cơ hội để được giải trí và vui vẻ.
Mỗi mùa trong năm đều có những màu sắc, mùi và ánh sáng của riêng nó. Đối với những người có nhiều khả năng thưởng thức cuộc sống, thì mỗi ngày có rất nhiều niềm vui, với rất ít nỗ lực. Chúng có thể được tìm thấy trong văn chương, âm nhạc, trong các mối quan hệ hằng ngày của chúng ta và trong tự nhiên.
Một số người có thể không ngừng vui vẻ ngay cả khi họ cô độc.
Thưởng thức cuộc sống:
Sau hàng thập kỷ làm trị liệu tâm lý, tôi vẫn buồn bởi kiểu thân chủ này.
Đôi lúc, chẩn đoán chính là bệnh trầm cảm, đôi lúc là một loại nghiện ngập, thỉnh thoảng nó là một câu chuyện về sang chấn tâm lý, và đôi lúc là một chứng rối loạn y học mãn tính như bệnh đường ruột hoặc đau đầu. Tôi hỏi bản thân…và họ…về khả năng tìm thấy niềm vui của họ.
Khi niềm vui chỉ có thể được tìm thấy trong những hoạt động có cường độ cao, tôi lo lắng cho kết quả về lâu dài của việc trị liệu.
Đa số những thân chủ đó từng chịu đựng nỗi đau tâm lý trong nhiều năm. Và bất kỳ nỗi đau nào cũng sẽ làm một người hao mòn, và làm cho anh/ cô ấy quan tâm đến bản thân quá mức.
Hãy thử bị vấp ngón chân của bạn, và sau đó chú ý đến bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ nỗi đau. Thật khó làm.
Nó là vấn đề con gà và quả trứng. Chúng ta không thể thực sự biết liệu sự không đủ khả năng thưởng thức những niềm vui nhỏ bé trong thế giới này là một vấn đề do sự phát triển thời thơ ấu dẫn đến sự phát triển những chứng nghiện ngập hoặc bệnh trầm cảm. Hoặc, có phải vấn đề về tâm trạng, quá khứ bị bạo hành hoặc chứng rối loạn nghiện ngập đã lấy đi sự yêu thích đối với giây phút nhỏ bé của thân chủ? Tôi thường xuyên hỏi câu này. Và thường nghe được cả hai quan điểm. Trong thực tế, nếu thân chủ đã mất đi khả năng trải nghiệm niềm vui, thì tôi sẽ cảm thấy hơi lạc quan hơn.
Thứ gì từng ở đó thì có thể lấy lại trong khi một điều gì đó chưa bao giờ có ở đó thì phải học từ con số không.
Khả năng thưởng thức niềm vui:
Đối với các thân chủ đó, tôi sẽ giám sát khả năng thưởng thức niềm vui của họ, gần như là một chỉ báo của sức khoẻ. Đối với một số người, nó là một quan điểm mới để thưởng thức những gì mà họ đang trải qua. Đối với những người khác, một chút cảm giác tò mò có thể làm khuấy động họ. Tôi từng bảo các thân chủ hãy xem xét việc đi thăm bảo tàng, đi leo núi, đi đến phòng gym hoặc lớp yoga, tham gia một hội thảo dịp cuối tuần hoặc tham gia một lớp học khiêu vũ
Đôi lúc, một chuyến đi thăm sở thú là một việc được giao thú vị.
Điều này nghe có vẻ mang tính chỉ huy đối với nhiều người. Nhưng, theo quan điểm của tôi, khả năng thưởng thức kém những niềm vui nhỏ trong cuộc sống của một thân chủ dẫn đến nhu cầu
cảm nhận một thứ gì đó bằng mọi giá. Và những chuyến đi đó hữu ích trong trị liệu. Thân chủ thông báo lại về những gì họ đã trải nghiệm và đôi lúc có sự bồn chồn, lo lắng trong tâm trạng chung của họ.
Và nếu trải nghiệm là gánh nặng khác, chúng ta có thể phải mạo hiểm trong việc điều trị cho người trầm cảm, hoặc đảm bảo rằng họ tham dự chương trình gồm 12 bước của họ, vì họ đang có nguy cơ. Cuộc sống mang đến nhiều khó khăn cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không thể thưởng thức những thứ đang ở trước mặt chúng ta, thì khi đó có một điều gì đó sâu xa không có sẵn ở những con người đang đau khổ kia.
Tuần tới tôi có thể sẽ giới thiệu Curtis lớp học Thiền tỉnh thức. Chúng ta sẽ xem thử phong cảnh của nội tâm có gây hứng thú cho người đàn ông hoạt động không ngừng nghỉ này. John Kabat-Zinn tặng chúng ta một món quà tuyệt vời với cách tiếp cận cuộc sống một cách tỉnh thức của ông. Chúng ta sẽ xem thử liệu Curtis có thể mở rộng sự biết ơn với mỗi phút giây, ít nhất là ở trong văn phòng.
Tin tốt là anh ấy sẵn sàng thử một điều gì đó mới mẻ.
Những niềm vui nhỏ có giá trị:
Nói về khả năng trải nghiệm niềm vui của một thân chủ thường là một phần của việc đánh giá bệnh tâm thần tốt.
Tại sao? Vì, không có khả năng thưởng thức những điều nhỏ bé, một bệnh nhân như Curtis bị thúc đẩy tìm đến sự nguy hiểm của những niềm vui mang kích thích cao và sự huỷ hoại mà chúng có thể gây ra.
Hiện tại, Curtis không thể có bạn gái vì cô gái nào cũng thấy phiền khi anh ta càng cố tìm hiểu họ. Nhưng một phụ nữ xinh đẹp mới? Họ luôn gây hứng thú. Và những cuộc chè chén say sưa? Nó có vẻ là cách tốt nhất để cảm thấy vui. Và đánh bạc? Kiếm được tiền và thua tiền làm Curtis cảm thấy mình đang sống.
Tôi nghĩ bạn hiểu vấn đề. Curtis làm cũng được.
Khi anh ấy bắt đầu thưởng thức những niềm vui nhỏ bé, thì nó sẽ là một dấu hiệu tốt, giống như sự nở hoa (nghệ tây) và hoa thuỷ tiên vào mùa xuân.
Một nhận xét:
Hãy thử một đánh giá nhỏ. Bạn có thưởng thức thế giới như cách bạn muốn không? Hay là bạn cần chi rất nhiều tiền hoặc làm những thứ tuyệt vời chỉ để cảm thấy vui? Tin tôi đi; những niềm vui đích thực của cuộc sống này xuất hiện hằng ngày và ngay trước mắt chúng ta. Bạn có thể tiếp đón chúng?
Rubi dịch
Nguồn:
http://www.psychologytoday.com/blog/the-...ay-ecstasy