Review sách bắt trẻ đồng xanh
VUDANGDAT > 12-19-2020, 02:12 AM
Trích dẫn:[font=georgia]Đây là một cái tên mà nếu một người thích đọc sách chắc hẳn đã từng nghe qua đôi lần. Đây là một tác phẩm văn học được dịch bởi Phùng Khánh và phát hành bởi Nhã Nam. Cuốn sách xoay quanh những câu chuyện khiến cho người đọc đồng cảm với một nhóc tì 17 tuổi vừa bị đuổi khỏi trường, và đang lang thang trước khi về nhà trình diện. Cuốn sách khá nhỏ gọn với 326 trang sẽ mở ra cho các bạn một cuộc chiến của các ngôn từ thực sự. Hãy đọc và cảm nhận.[/font]
TẠI SAO MÌNH LẠI REVIEW CUỐN SÁCH NÀY ?
[img=0x0]https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/neg_iflemly/2017_09_03/hSed6aF.jpg[/img]Review sách Bắt trẻ đồng xanh
Mình mua cuốn sách bắt trẻ đồng xanh này cũng khá lâu rồi, đâu đó 3-4 năm về trước. Dạo trước, mình là một kẻ thích sách vì sách đẹp hơn là thích đọc sách. Và đúng vậy, mình chỉ mua những cuốn sách thực sự đẹp *ngặt nỗi thấy đa số những cuốn sách đều đẹp – có vẻ sở thích mình khá dị nhưng đó là mình*.
Bắt trẻ đồng xanh, nghe tên thì mình không tài nào hình dung nổi nội dung cuốn sách nói về cái gì. Mà thực ra cũng không quan trọng lắm, vì rõ ràng mình mua sách chỉ vì nó đẹp. Với thiết kế bìa rất đơn giản, chỉ một màu xanh lục đậm, tên sách “Bắt trẻ đồng xanh” màu trắng và tên tác giả “J. D. Sailinger” màu xanh ngọc bích – có lẽ vậy. Đơn giản nhưng không đơn điệu, và nó thực sự cuốn hút mình.
Đoạn mấy hôm nay mình đang tập lối sống không cần báo thức, nên mình đã tranh thủ kiếm gì đọc khi dậy sớm. Được review khá nhiều cũng như đánh giá khá cao nên mình quyết định đọc nó. Và mình đã hoàn thành nó trong vỏn vẹn một tuần – cực kì hưng phấn.
CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA NẰM BÊN TRONG CUỐN SÁCH
[img=0x0]https://bookish.vn/wp-content/uploads/2019/04/kHcmwvY.jpg[/img]Review sách Bắt trẻ đồng xanh
Nội dung cuốn sách chỉ xoay quanh mấy ngày sau khi nhân vật tôi kể chuyện – Holden Caulfield bị đuổi học khỏi trường dự bị Pencey danh giá. Không gồm những triết lý cao siêu, không đoạn gay cấn hay cao trào. Rải khắp câu chuyện là những câu nói tục và chửi đời như “bộ tịch”, “mắc dịch”, “trời đánh thánh vật”, “bỏ mẹ”, là những ngày lang thang khắp thành phố nước Mỹ của cậu với những ý nghĩ điên rồ hay trẻ trâu. Tuy nhiên, qua những câu chuyện của cậu nhóc 17 tuổi, mình thấy chính mình, những người thân của mình trong câu chuyện đó.
Là một nhóc tì 17 tuổi, với những suy nghĩ của tuổi trẻ bồng bột, trẻ trâu và ánh mắt nhìn đời hãy còn trong sáng. Cậu cho rằng cậu đang sống rất tử tế, với những giá trị đạo đức và rất là con người. Cậu lại cho rằng cuộc sống này thật đơn giản, nhưng con người lại đang chọn một cách sống quá bộ tịch, ai ai cũng đang đâm đầu vào kiếm tiền, làm giàu để ngồi trong xe sang, nhà hàng sang trọng và nói những câu chuyện hết sức bộ tịch. Cũng vì chán ghét những con người bộ tịch mà cậu không thèm học hành gì theo cách thầy cô muốn, để rồi bị đuổi khỏi ngôi trường Pencey.
Mặc dù với những suy nghĩ và lời nói tiêu cực, và cậu khinh ghét cả thế giới, nhưng tác giả lại rất thành công khi xây dựng được hình ảnh một cậu bé 17 tuổi và không để người đọc ghét bỏ cậu. Thay vào đó là sự đồng cảm với chính cậu. Bởi chúng ta đã từng như cậu.đọc tiếp