Ở tuổi 70, lẽ ra bà Huỳnh Thị Diệu (ngụ 79/43, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh) sống an nhàn, vui hưởng tuổi già với con cháu trong gia đình. Nhưng vì nặng tình với những mảnh đời khó khăn mà bà đã dốc toàn bộ sức lực, kinh tế cho công tác từ thiện hơn 20 năm qua.
Từ người nghèo vượt khó
Tiếp xúc với chúng tôi, bà Diệu niềm nở, chia sẻ rằng bà sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, tham gia cách mạng ở Sài Gòn - Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Thời kỳ chiến tranh, cha và chồng của bà đều tham gia kháng chiến, riêng bà làm công tác giao liên nội thành. Thuở nhỏ, bà đã cùng gia đình làm ăn kiếm sống rất vất vả dưới ách cai trị của chế độ thực dân và đế quốc xâm lược. Bà sống trong một gia đình đông con với 14 người, kinh tế thuộc thành phần dân nghèo đô thị. Đất nước thống nhất, bà dành dụm được số vốn ít ỏi mở sạp vải mưu sinh qua ngày.
Bà Diệu và em Ngân tại phòng trọ.
Lúc mới vào nghề, bà phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất như vốn liếng, nơi cung cấp sản phẩm, khách hàng… Những lúc đó, bà tự khuyên mình phải luôn cố gắng đứng vững với nghề, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Cặm cụi buôn bán, chắt chiu, nhờ việc làm ăn suôn sẻ nên bà Diệu tích góp được số vốn khá lớn. Nhờ đó mà bà đủ nuôi dạy ba người con trưởng thành (các con của bà đều tốt nghiệp đại học kinh tế và hiện là các doanh nhân thành đạt).
Khi có nhiều tiền, bà quyết định dồn hết số tiền tích góp được vào việc xây dựng phòng trọ cho khách thuê. Từ một gia đình nghèo khó, bà đã xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống no đủ và dần dần dấn thân vào việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Tận tâm với người nghèo
Từ năm 1991 đến nay, bà đã giúp được gần 50 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bà lo cho chỗ ăn, ngủ, làm việc cho họ. Đối với sinh viên nghèo bà cưu mang, chu cấp tiền ăn, học đầy đủ. "Thấy người ta nghèo tôi thương lắm. Nếu có điều kiện hơn, tôi còn giúp đỡ cho nhiều trường hợp khác. Tôi quan niệm người nghèo phải sống ngay thẳng, còn học sinh phải hiếu học, yêu thương cha mẹ của chúng thì tôi sẽ giúp đỡ hết lòng", bà Diệu trải lòng.
Ngồi trò chuyện cùng tôi, em Chà Sỹ Ngân (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), một sinh viên nghèo xúc động tâm sự: "Em sinh ra trong một nhà đình nông dân nghèo. Bố mẹ em đều làm ruộng để nuôi hai anh em học hành. Năm 2009, em tốt nghiệp tú tài rồi thi đậu Trường Cao đẳng nghề số 8 (TP Hồ Chí Minh). Từ khi bước chân lên thành phố, bố mẹ ở quê nhà lại phải còng lưng, chắt chiu hơn, nhưng không đủ tiền nuôi em ăn học. Lúc đó, em cùng với bạn Lương Hồng Trí (21 tuổi, quê Lâm Đồng) thuê phòng của má Diệu.
Những tháng đầu, tụi em còn có tiền trả nhưng sau do hoàn cảnh gia đình dưới quê túng quẫn nên em và Trí quyết định bỏ học về quê làm ruộng. Khi em sang từ biệt, má Diệu biết chuyện nhất quyết không cho chúng em nghỉ học, khuyên nhủ cố gắng học hành để sau này báo đáp bố mẹ. Từ lúc này, má Diệu không thu tiền phòng mà còn chu cấp cho tụi em gạo, tiền học phí để trang trải việc học. Trước tấm lòng của má, em tự nguyện với lòng mình phải cố gắng học thật tốt"...
Nói về cô Diệu, ông Lê Trương Phú, thành viên tổ bảo vệ khu phố 3, phường 26, quận Bình Thạnh, cho biết: Bà Diệu luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Bà giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp khó khăn như người già neo đơn, người bị tật nguyền, học sinh nghèo hiếu học... Mỗi lần có trường hợp khó khăn, chúng tôi kêu gọi và luôn nhận được sự giúp đỡ của bà. Bên cạnh đó, các chương trình xã hội dân sinh khác bà cũng tham gia rất tích cực. Bà giúp đỡ người nghèo đã mấy chục năm nay, mọi người cảm phục trước tình cảm của bà Diệu.