Tại sao tất cả ngôi sao nhạc rock chết ở tuổi 27
rubiru > 12-10-2012, 10:53 PM
Tham khảo
Why do All Rock Stars Die at 27?
Sex, drugs -- death -- and rock.
Published on July 24, 2011 by Tomas Chamorro-Premuzic, Ph.D. in Mr. Personality
Hendrix, Morrison, Joplin, Cobain, Howell, và bây giờ là Winehouse -- dường như chỉ có 1 cách duy nhất để thực sự thành công trong dòng nhạc rock and roll là chết ở tuổi 27.
Tôi sẽ không giả vờ đưa ra 1 câu trả lời khoa học nhưng khoa học đầu tiên là xác định những khuôn mẫu và tiếp theo là giải thích chúng. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể giải thích khuôn mẫu của những ngôi sao nhạc rock chỉ sống đến 27 tuổi? Liệu có bất kỳ sự kiện cuộc đời nổi bật nào trong sự phát triển thành người lớn có thể xung đột với những nhu cầu hoặc mục tiêu của những nghệ sỹ tài năng, đặc biệt là nghệ sỹ nhạc rock and roll? Chúng ta có thể rút ra bất kỳ sự tương đồng nào trong những tiểu sử của các biểu tượng âm nhạc, và liệu có lý thuyết về nhân cách nào có thể giúp chúng ta hiểu được những sự kiện bất thường đó không?
Tâm bệnh học nói với chúng ta rằng tất cả những hình thức của bệnh tâm thần được đặc trưng bởi những triệu chứng hư hỏng: không thể kiểm soát được, gây ra lo lắng, những khuôn mẫu suy nghĩ, hành vi hoặc cảm xúc khó chịu, phiền nhiễu làm suy yếu khả năng yêu thương và làm việc của chúng ta. Sự nghiện ngập cũng được bao gồm trong sổ tay tâm bệnh học. Trở nên nghiện 1 thứ gì là làm hại đến những mối quan hệ liên nhân cách và những khát vọng nghề nghiệp của bạn, cho dù 'sự nghiện ngập' đó là bất cứ điều gì (tâm lý, thể lý, hợp pháp, bất hợp pháp...). Chúng ta biết rằng Hendrix, Howell, Cobain, Joplin, và Winehouse -- cũng như 90% các ngôi sao nhạc rock đến những năm 90, nhưng có lẽ chỉ 30% ngôi sao nhạc rock sau năm 2000 - tất cả đều có vấn đề với ma tuý, và họ thậm chí còn có những vấn đề lớn hơn khi họ dừng sử dụng ma tuý. Amy uống rất nhiều rượu, giống như những người khác đã từng tự dùng thuốc và có lẽ mắc chứng hưng trầm cảm (manic-depressive). Và bệnh rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) là bệnh 'được ưa thích' của những nghệ sỹ nổi tiếng và đặc biệt là những người sáng tạo.
Lý thuyết nhân cách nói với chúng ta rằng tính cách của chúng ta không thay đổi rất nhiều sau tuổi 30; nhưng có 1 số thay đổi chung về mặt phát triển trong hầu hết tính cách của mọi người, ngay cả sau lứa tuổi đó. Khi chúng ta già hơn, chúng ta trở nên ổn định hơn về cảm xúc, trách nhiệm hơn, và ít cởi mở hơn trước những kinh nghiệm mới. Vì vậy, dường như tuổi già là 1 đe doạ lớn đối với những người sáng tạo, đặc biệt nếu bạn là 1 ngôi sao nhạc rock. Hầu hết mọi người trở nên tuân theo quy tắc, nhàm chán hơn, ít sáng tạo hơn. Trận chiến mà Hendrixs, Winehouses, Morrisons chiến đấu - thông qua tính cách và nghệ thuật của họ - một mặt, là 1 trận chiến chống lại xã hội (họ là những tâm hồn nổi loạn muốn đưa vào một số sự tự do và thay đổi 1 thế giới mà họ không thích, mặc cho sự thành công đáng kinh ngạc của họ trong mắt những người khác và bởi những tiêu chí thành công khách quan); mặt khác họ có thể đã chiến đấu chống lại sự thay đổi của bản thân. Trong thực tế, khi trở nên thành công, họ có thể đã trở thành 1 nạn nhân của hệ thống mà họ đang cố gắng thay đổi. Sự nhận ra rằng họ đang bị 'tiêu thụ' bởi người khác - nếu Che Guevara sống đủ lâu để thấy tất cả những đứa trẻ tầng lớp trung lưu và giàu có mặc áo thun của ông.
Bây giờ Amy sẽ trở thành 1 thương hiệu lớn và thậm chí là 1 biểu tượng. Tuy nhiên, thật khó để tưởng tượng rằng cô ấy sẽ quan tâm về điều này. Đây là những điều làm Amy khác biệt với hầu hết những ngôi sao đương thời với cô, những người có vẻ như thích giả mạo, và thậm chí gây ra cái chết của chính họ chỉ để trở nên nổi tiếng hơn. Tài năng của Amy là nguyên nhân chính của sự thành công cũng như sự sụp đổ của cô. Trong 1 thời đại của sự sáng tạo tầm thường, công chúng và truyền thông có vẻ như tha thứ mọi điều cho cô và biến cô trở thành 1 thương hiệu. Và đây là điều mà những ngôi sao nhạc rock 27 tuổi khác có điểm chung với cô: họ đã thất bại vì họ quá thành công.
Nguồn: PsychologyToday