Hôm qua em đã ký giấy đăng ký, cuối năm nay tổ chức, vậy là em đã chính thức làm vợ người ta trên pháp lý. Lẽ dĩ nhiên, em yêu chồng, nhưng một phần trong em cũng luôn dành cho anh. Hôm nay lần đầu em trở lại nơi đây, diễn đàn đã đưa chúng ta ở hai đầu tổ quốc quen nhau, gặp nhau rồi yêu nhau. Em không biết anh có đọc được cái này hay không, có lẽ là không, nhưng em vẫn muốn giữ trong lòng mình một nơi riêng dành cho những ký ức, tình cảm đối với anh sau từng ấy tháng ngày nhạt nhòa nhiều, nhưng vẫn không chịu mất đi mà cứ tồn tại trong lòng em dai dẳng. Giá như em có thể tâm sự điều này cho ai khác biết, nhưng em chỉ có thể vào đây để nhớ về anh, và nhủ thầm :"Xin lỗi anh".
Từ ngày đầu chúng ta cãi vã, bất đồng quan điểm, mỗi lần online là tìm bài mới của nhau đốp chát bôm bốp, chẳng ai chịu nhường ai. Em nhớ đó là về hành trình năm thứ 3 của love bus, về chuyện tình Sơri-Marsu-Diễn Giả. Từ bực tức, rồi làm hòa, kết bạn, đến khi em có dịp ra Hà Nội gặp anh, sự quyến luyến ngày ấy khi trở về tạo thành một tình yêu mà đối với người khác, kể cả anh có lẽ là hơi hoang đường, vì nó đến nhanh, vội vã, ra đi cũng nhanh. Chỉ có riêng em mới thấm thía và hiểu rằng tình yêu ấy đã đậm sâu và gây nên trong lòng em nhiều tổn thương đến thế nào.
Khi chỉ có một mình em ngồi trên máy bay để trở về Hà Nội lần nữa thăm anh, có lẽ em chưa từng kể cho anh nghe về cảm giác lúc đó: hồi họp, căng thẳng, chỉ muốn bay ra ngoài kia để đến với anh thật nhanh. Vì ở xa nên chỉ có thể mỗi tối mở wc lên để nhìn nhau, chỉ có thể nghe giọng nói qua phone, voice, chỉ có thể ao ước được chạm vào nhau, cho đến ngày ao ước quá lớn để em quyết tâm mua một cái vé trở về với anh. Rồi lần thứ 2, thứ 3, ấy vậy mà cũng đã chia tay, dù rằng em luôn hết sức gìn giữ, luôn muốn biến điều không thể thành có thể. Bản thân em bướng bỉnh, ương ngạnh, cái gì người khác bảo không thể làm em lại càng muốn làm. Nhưng có lẽ điều em muốn làm nhất ngày ấy là ở bên anh, ở bên con người khó tính nhưng luôn đối xử dịu dàng với em, con người chối bỏ em nhưng hãy còn nhìn về phía em.
Sau này em đã gặp được Mèo Tròn, Sơri, Marsu, vv..vv, thật bất ngờ khi họ theo dõi cuộc "đối đầu" của anh và em. Gặp, kết bạn, rồi nhận được thiệp cưới của Sơri-Marsu. Đến nay em vẫn còn giữ cái thiệp ấy, như một kỷ niệm về tình yêu với anh. Mọi thứ xoay tròn và kết nối với nhau thật mỏng manh, ấy vậy mà rất lâu sau em vẫn không tin, mình đã chia tay.
Suốt một năm dài đau khổ như thế, rồi em cũng gặp được chồng em bây giờ, không còn có thể mãnh liệt nhưng trầm ổn, vững chắc và rồi cũng kết trái ngọt. Duy chỉ có một vệt đắng trong tim em, mỗi khi tình cờ mở TV lên thấy Love bus, mỗi khi trở về diễn đàn này đọc những dòng tranh cãi xưa kia của chúng ta. Ngày ấy trong lòng em đã luôn tự hỏi vô vàn câu :"Tại sao?" Tại sao anh lại rời bỏ em khi mà em đã yêu anh rất chân thành. Nhưng bây giờ em đã biết, điều đó phải xảy ra để chúng ta tìm thấy hạnh phúc thích hợp nhất với mình. Tuy vậy, em ghét số phận.
Tạm biệt anh và xin lỗi anh, vì em đã để mất anh. Chúc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc như em đã và đang có, người có nick huntergtttt

.