Đôi khi, chính bản thân chúng ta phải tự biết giải thoát cho mình, vì một sự thật cay đắng: “Không có gì là mãi mãi, những câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có một kết thúc có hậu”. Quen anh từ khi còn là học sinh cấp 3, ngu ngơ, ngây thơ, em tin trên đời này có phép màu, có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng, không chỉ cho em biết thế nào là yêu, là hạnh phúc, anh còn dạy cho em biết thế nào là đau khổ. Giờ đây em đã khác xưa quá rồi, đôi khi em nhìn mình trong gương mà không nhận ra nổi mình nữa. Ngày xưa, em là một con nhỏ tự tin, mạnh mẽ và có cả đôi chút kiêu ngạo, em đã từng nghĩ rằng em muốn gì thì đương nhiên sẽ có được thứ đó, em tự tin rằng có thể làm anh yêu em. Nhưng giờ đây, em luôn lo sợ những cô gái khác sẽ cướp anh đi, em thấy em chẳng còn là gì nữa, em không bằng ai cả, cô gái mạnh mẽ khi xưa đã hoàn toàn biến mất trong em, chỉ để lại một con bé ngốc nghếch, yếu đuối, gặp bất cứ một vấn đề gì cũng chỉ biết khóc mà thôi. Ngay cả giây phút ấy, khi anh nói chia tay, em cũng chỉ khóc và như một con ngốc, năn nỉ anh quay lại, thậm chí muốn tự tử vì anh. Chắc anh thấy em đáng thương lắm phải không? Chắc đôi lần anh quay lại vì thương hại em. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh vì đã nghĩ đến em. Em không trách anh, anh không còn yêu em cũng chẳng có gì sai khi chính em cũng cảm thấy chán ngán bản thân mình. Biết bao lần em tự hứa với mình, rằng sẽ không nhớ về anh nữa, không nghĩ về anh và không đau khổ vì anh nữa. Thế nhưng.. em không làm được..
Biết bao lần em cố trở nên mạnh mẽ, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nhưng rồi em vẫn khóc. Em ghét chính bản thân mình, sao em lại ngu ngốc và yếu đuối đến thế? Em vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ mà không biết đâu là lối ra.. Em vẫn cứ cầm điện thoại hàng ngày và mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, chờ mãi, hy vọng và để rồi lại thất vọng... Anh nói với em rồi mọi thứ sẽ qua, sau này có khi em còn phải cảm ơn anh. Khi nghe câu nói đó từ anh, em đau khổ lắm, anh biết không? Em ghét anh khi anh luôn cho rằng mình biết tất cả và luôn luôn đúng, em ghét anh khi anh ra vẻ nghĩ cho em trong khi anh chẳng hiểu gì về em. Em hạnh phúc và vui vẻ khi nào anh biết không? Khi em bên anh, chỉ thế thôi.. Những câu nói của anh làm em cảm thấy em thật vô dụng, em tồi tệ đến nỗi anh không thể yêu em nữa mặc dù anh còn thương và nghĩ về em sao? Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, em vẫn cứ nghĩ rằng một ngày mai khi thức dậy sẽ lại được thấy anh tươi cười với em, tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những điều anh và em đã dự định. Nhưng rốt cục đó chỉ là những điều em nghĩ, em mơ, em tưởng tượng ra mà thôi. Anh biết không? Sau này, có lẽ điều em sẽ cảm ơn anh chính là, anh đã cho em biết, không phải hoàng tử sẽ luôn luôn đến giải thoát cho công chúa, và em sẽ thật ngốc nghếch nếu cứ cố ngồi đây vô vọng chờ đợi một hoàng tử đến cứu mình. Đôi khi, chính bản thân chúng ta phải tự biết giải thoát cho mình, vì một sự thật cay đắng: “Không có gì là mãi mãi, những câu chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có một kết thúc có hậu”.
Theo Hoa học trò
[TVTY] Không có gì là mãi mãi
hongtim > 10-16-2011, 05:54 AM
quả thật rằng chẳng có j là mãi mãi cả
tình yêu lại càng hok có chuyện đó ^^ tình cảm đong đếm đc tính bằng giây và cảm thấy hp ở thì hiện tại , còn tương lai ra sao thì hok ai dám chắc chắn )