[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/PhEEB1dY1Y[/FLASH]
Đêm qua trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa xối xả. Mình biết ngay mà, ban ngày trời oi thế, nóng bức bách đến ngạt thở. Cơn mưa như làm dịu lòng người, mát mẻ.
Mình thích ngồi trong nhà để ngắm nhìn trời mưa. Hạt mưa rơi tí tách nghe vui tai lắm, mưa in đẫm mặt cửa kính, mờ mờ ảo ảo dưới ánh điện, giống như mình đang được sống trong một thế giới cổ tích đẹp, huyền bí.
Trong thế giới đó, vẫn văng vẳng đâu đây tếng rao quen thuộc của mấy bà bán ngô nướng, bán khoai luộc. Tiếng rao gần rồi lại xa vang vang trong không trung. Nồi khoai luộc vẫn còn đầy ắp như tiếng rao đêm không ngừng, trong màn mưa mịt mù, căm căm.
Đâu đó trong cái thế giới cổ tích đó vẫn còn vang vọng tiếng chổi quét rác của các chị lao công trên đường phố. Mưa nhớp nháp nên từng nhát chổi cũng nặng nề hơn, nặng hơn cả những giọt mưa đang tí tách rơi.
Xa xa vẫn thấy những đứa trẻ đầu trần, trên người khoác một mảnh áo mưa mỏng tang, đang hì hục bước trên vỉa hè. Hình như bọn chúng đói nên mới co ro vì nước mưa thế kia. Bởi vì chúng không được hưởng cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Bởi vì thế nên mưa cứ vô tình mà đầy đọa chúng mà thôi.
Mưa dần dần rồi ngớt. Chợt bừng tỉnh với cuộc sống hiện tại. Không phải là đang mơ về một thế giới cổ tích đằng kia, không phải, mà là cuộc sống thực.
Vẫn ghánh hàng rong
Vẫn tiếng rao
Vẫn tiếng chổi
Vẫn tấm lưng đang cong lên vì lạnh.
Vì mưa hay vì dòng đời vô tình?