Liên quan gì đến em / Tác giả: Văn Vũ
duckon88 > 06-22-2011, 08:46 AM
[FONT="]Chương 3
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Đợi đã![/FONT]
[/FONT][FONT="]Chắc chắn là ông trời già quá lẩm cẩm rồi nên không nghe thấy lời thề của cậu, đối tượng mà cậu vừa mới thề sẽ không bao giờ gặp mặt đang bước thấp bước cao chạy đến, một tay xách con cá đã ngoác bụng đang giãy chết, tay kia kéo chiếc cặp sách vừa to vừa nặng.
[/FONT][FONT="]Hà Dật cũng tự coi như mình đã già lẩm cẩm, cậu tiếp tục đi về phía trước. Hình như cậu chàng đã hiểu ra một điều: con cá giãy chết kia báo hiệu số phận tương lai của cậu.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Hà Dật! Cậu đứng lại cho tớ![/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hổ không ra oai cậu tưởng tôi là mèo bệnh chắc, gọi rõ họ tên xem cậu có dừng lại không. Đằng nào thì cũng sắp tới nhà, kiểu gì cũng có mẹ cậu xử lí cậu. Nhan Ngôn đứng nguyên tại chỗ mỉm cười đợi Hà Dật ngoan ngoãn dừng chân.
[/FONT][FONT="]Hà Dật bất đắc dĩ đứng lại. Con đường này ngoài việc là con đường bắt buộc phải đi để đến nhà hai đứa thì còn là con đường mà tin đồn thổi của các vị hàng xóm đại nhân lưu truyền.
[/FONT][FONT="]Cậu không muốn có kết cục giống như con cá đang giãy chết kia, bị chiên giòn, hấp cách thủy rồi bị mọi người chia nhau xơi tái. So với kết cục ấy, cậu thà bị một mình cái ấm trà Nhan Ngôn kia chiên giòn hấp lên thưởng thức một mình còn hơn.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Hà Dật, tai cậu có vấn đề không hả? Tớ gọi cả nửa ngày mà giờ mới nghe thấy.[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hà Dật định làm mặt lạnh không muốn đứng cùng với Nhan Ngôn đây mà! Hứ, cũng không chịu nghĩ xem ông trời có đồng ý không. Nhan Ngôn thầm làm mặt quỷ với Hà Dật.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Ngoài chợ ồn quá![/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Trong cơn hấp tấp, Hà Dật tìm được một cái lí do nghe khá lọt tai.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Có ồn mấy cũng không thể bằng tiếng thét xuyên tai của Nhan Ngôn được. Nhan Tiểu Ngữ từng lấy máy ra đo, 100 db. Tiếng còi chiếc xe Jeep việt dã cực kì oách chiến của Nhan Tiểu Ngữ cũng chỉ mới 94 db mà thôi. Đương nhiên, bí mật này tuyệt đối không thể cho Hà Dật biết, nếu để cậu ta biết chỉ số tiếng ồn của cô nàng cao hơn điểm thi toán nhiều như vậy, cậu chàng sẽ ọc máu ra chết tại chỗ mất!
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Tối nay sang nhà tớ ăn cơm, tớ nấu canh cá bơn báo đáp công ơn kèm cặp mấy ngày trước của cậu.[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn nhấc cao tay trái, kiễng chân cho con cá giơ ngang tầm mắt Hà Dật nhằm tỏ rõ thành ý. Đáng thương cho chiều cao cùng cánh tay của cô nàng, thua Hà Dật những 20 cm.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Toàn là tai họa do điểm toán 33 kia gây ra. Thành ý thiết tha của Nhan Ngôn bị tính toán thiếu sót nhỏ xíu làm cho công toi hết – con cá trong túi dồn hết sức lực cuối cùng quẫy nhẹ một cái.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Đúng là chỉ quẫy nhẹ một cái thôi mà, Nhan Ngôn dám thề với trời xanh, thật đấy, chỉ quẫy đuôi có một chút xíu – thế mà hắt cho Hà Dật đầy một mặt nước!
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Không cần, tớ về nhà ăn cơm![/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hà Dật cố giữ phong độ của bậc đại trượng phu, ngậm bồ hòn làm ngọt … không mở lời trách mắng, cũng không đưa tay lên lau dãi cá.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nam[FONT="] tử hán đại trượng phu đúng là một sự nghiệp gian khó vô cùng! Nói một cách thô thiển thì đấy thực sự không phải việc mà con người làm nổi![/FONT]
[/FONT][FONT="]Hà Dật tiếp tục đi về nhà mình. Nhà ở ngay phía trước cách 33 mét, nếu như chỉ cách 3 mét thôi thì tốt biết mấy!
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Không phải là môn toán của Hà Dật tốt đến mức mắt đo như thước, có thể đo khoảng cách chính xác tới từng mét đâu, mà là không biết từ năm nào trên con đường này dựng lên một cái cột mốc --- cách chỗ rẽ phía trước 33 mét. Nhà cậu ở ngay chỗ rẽ đó.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Chú Hà tối nay đi ăn tiệc, cô Hà cũng đi.[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn cực kì thông cảm với Hà Dật, từ chối ý tốt của cô nàng cũng phải biết chọn thời cơ thích hợp. Hôm nay Hà Dật chắc chắn là quên xem hoàng lịch rồi.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Sao cậu biết?[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hà Dật đáng ra không nên kinh ngạc, việc thường lệ mà mẹ cậu ngày nào cũng làm là báo cho hai chị em nhà họ Nhan biết hành trình của hai quý tử nhà mình, từ chuyện sáng ra dậy lúc mấy giờ mấy phút cho đến chuyện ăn cơm mất mấy phút, đi vệ sinh bao lâu.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Sáng nay lúc đi học, cô Hà sang bảo tớ thế, còn nói cậu thích ăn cá, không thích ăn thịt, đúng không?[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn vốn định giơ chú cá lên thể hiện thành ý lần nữa, nhưng Hà Dật với thần kinh vận động nhạy bén đã kịp thời nhảy dọt lại phía sau khiến ý định của cô nàng không có không gian thi triển, đành bỏ dở giữa chừng.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hà Dật tin lời Nhan Ngôn là thật, bởi Nhan Ngôn hôm nay đi học muộn. Hễ ai mà bị mẹ cậu quấn lấy thì bất kể nam nữ già trẻ, sau ba câu lập tức bỏ hết mọi việc quay sang buôn dưa lê với nhau.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Bố cậu chính là ví dụ điển hình nhất. Nghe nói năm xưa bố tay cầm visa vé máy bay chuẩn bị ra nước ngoài tung hoành một phen, ai ngờ buổi tối trước lúc đi lại bị làn thu ba của mẹ kìm chân lại, từ đó bỏ luôn rừng rậm bao la, ôm lấy một cây liễu rủ nghìn tơ ngoan ngoãn ở nhà làm một người đàn ông an phận.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc mẹ đã tiết lộ bao nhiêu chuyện bê bối của cậu cho cô nàng Nhan Ngôn này!
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Được rồi, cậu cứ về đi, tớ cất cặp rồi sang nhà cậu sau. – Hà Dật cố gắng hết sức khống chế dây thần kinh vùng mặt, tỉnh bơ như không có chuyện gì.[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn nín cười đến quặn cả ruột. Sáng nay mẹ Hà Dật chạy sang nhà nó vốn là định tìm mẹ nó buôn dưa, nhân tiện giải quyết vấn đề cơm nước bữa tối nay cho Hà Dật.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hàng xóm láng giềng lâu năm, chuyện này là hết sức bình thường.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Thật không may, mẹ Nhan Ngôn đi vắng, mẹ Hà Dật chỉ gặp được Nhan Ngôn lúc ấy đang chuẩn bị đi học. Thế là một câu nhờ vả của mẹ Hà Dật liền biến thành một buổi họp báo công bố tin tức, tất cả những xuyện đáng xấu hổ của Hà Dật từ khi ba tuổi đến năm mười tám bị kể ra sạch sành sanh, còn thêm hai bức ảnh mông trần chảy dãi làm chứng cớ rành rành nữa chứ.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Đương nhiên, Nhan Ngôn không thể không thừa nhận mình đã đổ thêm dầu vào lửa, chọc gậy bánh xe tí xíu, ví dụ như:
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Hà Dật dạo này ngày nào cũng kèm bài cho cháu![/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Sao anh Hà Dật chẳng biết cười gì thế ạ?[/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Vậy sao?[/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Còn nữa không ạ?[/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Không thể nào![/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Mấy câu nhắc khéo kiểu này càng kích thích ham muốn buôn dưa của mẹ Hà Dật.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Ừ! – Nhan Ngôn cúi đầu đáp lí nhí, thực ra thì cô nàng đang giấu ý cười trong ánh mắt mình, - Dù sao thì nấu cá cũng phải mất thời gian một tí mới ngon được, cậu đến muộn một chút cũng không sao.[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Hà Dật cam chịu, bỏ chạy chối chết, bỏ chạy là bởi cậu thực sự không muốn đối mặt với Nhan Ngôn thêm tí nào, còn cam chịu là vì đã nhận lời lát nữa đến nhà họ Nhan chịu đầu độc.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn hài lòng hả dạ xách con cá giãy chết, lẩm nhẩm hát trên đường về nhà.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Nhan Tiểu Ngữ đang nằm ườn trên sofa trong phòng khách. Vụ kiện xử lí xong, bạn trai mới còn chưa có nên bà chị này nhàm chán vô cùng, đành lôi cái điều khiển tivi ra nghịch.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Tâm trạng vui vẻ nhỉ, khai mau, hôm nay đã làm chuyện xấu xa gì hả?[/FONT]
[/FONT][FONT="]Nhan Tiểu Ngữ không hổ là luật sư, giỏi nhất là món quan sát sắc mặt. Nhan Ngôn vừa vào cửa chị đã nhìn ra ngay con bé này tâm trạng vui hơn hẳn mọi ngày.
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Với bộ dạng xấu như ma của em gái chị, dáng vừa thô mặt mũi lại khó coi, còn làm được chuyện xấu gì chứ?[/FONT]
[/FONT][FONT="]Nhan Ngôn quăng cặp sách xuống, xách cá vào bếp hí hoáy bận rộn mà vẫn không để cho cái miệng được nghỉ ngơi, nhân tiện đả kích lại cô chị mấy câu:
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Chị, chị đúng là làm cho nhà ta nở mày nở mặt, mua con cá thôi cũng không thoát khỏi ma trảo của chị![/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Mua cá á? – Nhan Tiểu Ngữ ngẩn người, liền đó nhìn cô em một lượt từ trên xuống dưới, - Nhan Ngôn, bây giờ việc đi chợ mua bán vào tay em hết rồi, có định hiện nguyên hình bớt xén tích tiểu thành đại, nói không chừng đủ tiền bày một cái sạp cá, cả đời khỏi lo kiếm cơm ăn nữa![/FONT]
[/FONT][FONT="]Mồm mép luật sư có khác, xử mấy vụ li hôn lần nào cũng giúp thân chủ ẵm được một nửa gia sản của mấy gã đàn ông trăng hoa, người trong ngành gọi chị là Nhan năm mươi đúng là không sai chút nào.
[/FONT][FONT="]Đôi co với một bà chị thế này thì thật dại dột, Nhan Ngôn quyết định chuyển nòng súng sang hướng khác:
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Sạp cá liên quan đến kế sinh nhai cả đời em, chuyện này để sau hãy nói. Việc khẩn cấp bây giờ là tối nay nhà ta có khách, chị không định xuống bếp phụ giúp em à?[/FONT]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Trên tạp chí giới thiệu, hơi dầu mỡ rất có hại cho da, các cô gái yêu cái đẹp nếu không nhất thiết phải xuống bếp thì tốt nhất là đừng xuống, nói cách khác là hãy để người khác nấu cơm, tốt nhất là tìm lấy một con dê thế tội. Hôm nay con dê đó chính là – Nhan Tiểu Ngữ!
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Khách á? – Nhan Tiểu Ngữ sáng mắt lên.[/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Hà Dật hàng xóm. – Nhan Ngôn giữ lại một nửa nội tình.[/FONT]
[/FONT][FONT="]- [FONT="]Cậu nhóc đó còn chưa phát dục ấy. – Nhan Tiểu Ngữ mất hứng ngay lập tức, - Khá hợp với khẩu vị của em.[/FONT][/FONT]