Bố mẹ bị lậu, con có nguy cơ mù mắt
[HIDE]Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
Chồng chị
quan hệ "bừa bãi" và bị lậu... nên anh ta đã truyền căn bệnh ấy sang cho chị, khiến đứa bé tội nghiệp phải sinh sớm và bị bệnh về mắt. Chào chị!
Sau khi đọc được bài viết,
“Anh không "bừa bãi", sao lại bị lậu?”, tôi rất đồng cảm và thương chị… nhưng bên cạnh đó, tôi cũng không khỏi trách chị!
Sai lầm đầu tiên của chị là đã không hủy hôn mà vẫn nghe theo lời
gia đình để kết hôn với kẻ Sở Khanh đội lốt người ấy. Sai lầm thứ hai là chị quá tin người… dù chồng chị đã phản bội trắng trợn bao nhiêu lần như vậy nhưng khi nghe anh ta lý do lý trấu, chị vẫn tin tưởng chồng mình tuyệt đối, coi như không có vấn đề gì xảy ra. Sai lầm thứ ba là chị quá nhu nhược. Khi chồng chị chửi bới, đánh đập chị trong kì thai nghén… vậy mà chị vẫn cho qua và nhận hết lỗi về phần mình. Và sai lầm thứ tư là chị quá thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản cũng như việc chăm sóc con cái.
Chị có biết vì sao con chị vì sinh thiếu tháng không? Chị có hiểu vì sao mắt con chị lại không nhìn rõ như những đứa trẻ khác không? Chị có biết vì sao mẹ con chị lại hay đau ốm và phải đi viện liên tục như thế không? Tất cả đều “nhờ” anh chồng quý hóa của chị đấy!
Chị bảo chị hiền lành, xinh đẹp, có học thức… nhưng theo tôi nhận thấy, chị là người phụ nữ quá nhu nhược, thiếu bản lĩnh và kém hiểu biết. Khi biết mình bị lây bệnh lậu từ chồng, thế mà khi nghe anh ta giải thích “Do anh mua đồ cũ về mặc nên mới bị lây bệnh”, chị vẫn tin sái cổ. Tại sao chị lại có niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông dối trá, lọc lừa và đê hèn như vậy?
Và tôi cảm thấy thương cho chị! Thương vì chị cả tin quá, ngây thơ quá! Chị nghĩ con chị sinh thiếu tháng thì bị vấn đề về mắt… thế tại sao bao nhiêu đứa trẻ sinh ra thiếu tháng, chúng vẫn có một hình hài lành lặn và sức khỏe bình thường như bao đứa trẻ đẻ thường khác? Chị không biết một điều rằng, khi thai phụ mắc bệnh lậu thì có nguy cơ sẩy thai rất cao, bị nhiễm trùng ối hoặc chuyển dạ sớm. Trong quá trình chuyển dạ, người mẹ mắc bệnh lậu sẽ truyền vi khuẩn của bệnh sang cho bé. Và điều nguy hiểm hơn nữa là chị bị bệnh lậu sẽ ảnh hưởng đến mắt của bé sơ sinh và nếu không được điều trị kịp thời thì bé có thể bị mù. Ngoài ra, bệnh lậu từ mẹ có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác trên cơ thể bé như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng khớp gối và chứng viêm màng não… Vì thế, tôi khuyên chị nên theo dõi sức khỏe của cháu để chữa trị kịp thời.
Một người đàn ông bừa bãi như vậy có xứng đáng làm chồng, làm cha của mẹ con chị không? (Ảnh minh họa)
[HIDE]
Sự kiện (hot) nhất cộng đồng mạng vào đây để biết!
9xlovesexpro thân!![/HIDE]
Ngoài ra, vi khuẩn lậu sẽ tấn công vào tử cung, ống dẫn trứng gây nên các chứng bệnh thuộc khung xương chậu. Và triệu chứng điển hình là đau bụng dưới, đau lưng, đau khi quan hệ như: ra máu âm đạo, sốt và nôn… Vì vậy, chị cũng nên đi khám lại để chữa trị cho đúng bệnh.
Tôi nghĩ rằng, anh ta không chỉ làm khổ mỗi mẹ con nhà bạn đâu… mà những cô Châu, cô Nhung và những cô khác nữa… cũng không tránh khỏi nguy cơ lây bệnh từ một gã "bừa bãi" như chồng bạn. Một người đàn ông trăng hoa, ích kỉ và xấu xa như vậy liệu có xứng đáng làm chồng, làm cha của bạn và con bạn không? Tôi chỉ sợ rằng, nếu bạn tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân này thì không những con bạn không được dạy dỗ thành người, bạn trở thành "nô lệ" trong chính ngôi nhà của mình... mà tệ hại hơn, anh ta còn mang về cho chị những căn bệnh nguy hiểm như: nấm, giang mai, Aids…
Chị có hỏi, “Chẳng nhẽ một chiến sĩ công an cũng làm những điều có lỗi với vợ hay sao?”… Thế thì tôi hỏi lại chị, trước khi chồng chị trở thành một chiến sĩ công an, anh ấy đã học gì và làm gì? Và anh ấy đã vào được ngành công an như thế nào?...
Anh ấy đâu phải là một chiến sĩ được đào tạo bài bản, được rèn luyện trong một môi trường nghiêm khắc… mà tất cả sự nghiệp ấy đều nhờ cái bóng của bố anh ta. Nếu như bố chồng bạn chỉ là một người dân bình thường thì chắc hẳn rằng, anh ta chỉ là “kẻ ăn hại” trong cái xã hội này! Hơn nữa, công an cũng là người nên họ không tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống… Còn chồng chị thì sao? Chồng chị là người, chồng chị là một chiến sĩ công an… nhưng nhân phẩm và tư chất bình thường của một con người bình thường, anh ta cũng chẳng có, huống hồ…
Chị ạ! Tôi đã đọc rất kĩ bài của chị… từng câu, từng chữ, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất tôi cũng nhớ… Nhưng tôi thấy lạ một điều là tại sao chị phải trải qua những ngày tháng đen tối, tù ngục ấy mà chị vẫn còn thương anh ta, vẫn muốn níu lại cái hôn nhân chẳng khác gì địa ngục ấy? Chị bảo chị thương con, lo cho tương lai của con, sợ không có được cả tình thương của cả bố và mẹ… Thế thì tôi hỏi chị, anh ta đã quan tâm đến mẹ con chị như thế nào? Chăm sóc con cái ra sao? Khi con đã được 8 tháng, anh ta vẫn yêu cầu bác sĩ bỏ để quyết định ly hôn. Khi con phải đi viện để chữa bệnh thì anh ta lại lấy lý do “bận” nhưng vẫn nhắn tin nhung nhớ, yêu thương, “đầu ấp vai kề” với người phụ nữ khác… Không những thế, suốt mấy tháng con đau ốm, anh ta có đưa cho bạn một chút tiền lương ít ỏi nào để mua sữa, mua thuốc cho con chưa?... Liệu một người bố “mẫu mực” như vậy thì có dạy được con bạn thành người không?
Chị ạ! Tôi nghĩ rằng, chị không nên hối tiếc khi ly dị một người chồng hèn hạ, đê tiện và bỉ ổi như thế! Chị còn có con, có gia đình… chị sẽ không bao giờ cô đơn đâu. Hơn nữa, khi ra tòa, chắc chắn họ sẽ xử cho chị được nuôi con và anh ta vẫn phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng cho chị đến năm 18 tuổi. Ban đầu sẽ có chút khó khăn vì chị vẫn phải đi làm trong khi con còn quá nhỏ… nhưng chị ạ! Chị vẫn còn có gia đình mà! Chắc hẳn rằng, họ sẽ không bàng quan khi thấy con mình gặp khó khăn như vậy đâu. Nếu gia đình chị có điều kiện, cứ để họ giúp đỡ chị… Rồi sau này con khôn lớn, chị trả nợ cho gia đình vẫn chưa muộn mà!
Tôi viết lên những dòng này, chỉ mong chị sáng suốt nghĩ đến quyết định ly hôn. Bởi sống với một người đàn ông vũ phu, tàn nhẫn và bội bạc như vậy thì chắn chắn rằng, chị sẽ héo hon, gầy mòn theo năm tháng. Hãy sống vì bản thân chị và đứa con yêu của mình, chị nhé! Đứa con lớn lên, trưởng thành và sống tốt hơn khi cháu không bị “nhiễm” những thói xấu của bố nó trong cuộc sống hằng ngày!
Một lần nữa, tôi mong chị hãy mạnh mẽ, dứt khoát và làm lại cuộc đời mình ngay từ bây giờ! 30 tuổi, đâu có quá muộn để bắt đầu lại cuộc sống của mình, đúng không chị?