Làm quen với Internet từ cuối năm 2001, lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ mới bắt đầu bước vào lớp 10 lần đầu biết lên mạng chat chit… nói chuyện với những người mà mình không biết mặt
Đôi khi lại gặp những cô gái ở cùng tỉnh là rất vui và lại muốn gặp nhau nói chuyện trực tiếp, làm quen…. Trẻ con là thế, nhất là lại vào độ tuổi “muốn có người yêu” nên càng hăng say hơn trong việc lên mạng làm quen.
Thời kỳ đó, tôi đâu biết dùng Internet để tra cứu thông tin, hay để làm việc gì đó ngoài chat đâu. Lên mạng là để chat chit vậy thôi.
Qua 3 năm học cấp III, suy nghĩ của tôi về Internet vẫn chưa hề thay đổi. Mặc dù vào thời điểm đó (năm 2004) Internet đã phát triển khá nhiều và mạnh. Chỉ đến khi tôi rời khỏi mảnh đất quê lúa Thái Bình vào TP HCM học thì tôi đã bắt đầu tiếp cận Internet theo cách khác.
Rời khỏi một tỉnh lẻ và tiếp cận ngay với cuộc sống khác, ở nơi có nền kinh tế và nhịp sống sôi động nhất Việt Nam, tôi đã có phần nào bỡ ngỡ và bị ngợp bởi cuộc sống nơi thành phố lớn. Tuy nhiên, với cái tuổi 18 đầy nhiệt huyết và sẵn sàng làm quen với tất cả mọi thứ thì tôi cũng nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống nơi thành thị này. Sau những giờ học ở trên trường là những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi la cà vào những quán Internet với mục đích duy nhất là chat, gặp người quen, anh em, bạn bè trên mạng. Tuy nhiên, sau một vài hôm tôi đã để ý thấy những người xung quanh tôi đã chơi một cái gọi là “Game Online”… Và bước ngoặt đã đến từ đây.
Tôi vẫn nhớ như in Game iwin Online đầu tiên tôi chơi là “Gunboud”, những cảm xúc, những trải nghiệm hoàn toàn khác được tôi cảm nhận thấy khi chơi Game iwin Online. Và bắt đầu tôi chơi nhiều hơn, nạp thẻ nhiều hơn, nghỉ học nhiều hơn….
Từ Game Online, tôi quen được rất rất nhiều anh em, bạn bè mới. Khoảng cách nam bắc không còn trong mỗi trò chơi nữa. Cũng từ đó tôi có được nhiều bạn hơn ở TP HCM, những cuộc đi chơi, nhậu nhẹt liên tục được các anh, các chị tổ chức và tôi cũng rất nhiệt tình để tham gia.
Tôi không còn tập trung vào việc học nữa, mà thay vào đó là tìm cách kiếm tiền để nạp thẻ chơi game. Ngoài thời gian trên lớp, tôi đã xin vào làm việc tại một quán Internet để vừa kiếm tiền và vừa tiện chơi game, cũng từ đó gần như tôi bỏ bẵng việc học.
Được một thời gian, bố mẹ tôi ở Thái Bình biết được việc học hành chểnh mảng của tôi, sau nhiều lần thuyết phục nhưng tôi vẫn không nghe, bố mẹ tôi liền bắt tôi quay trở về Bắc và đưa tôi lên Sơn Tây để tiếp tục theo học lớp đang học dở trong TP HCM.
Ngựa quen đường cũ, mặc dù mạng Internet ở Sơn Tây hồi đó không thể tốt bằng ở TP HCM nhưng tôi vẫn cố gắng tìm mọi cách để chơi game, không những không khá lên mà còn sa đọa nhiều hơn vào cái thế giới ảo này. Tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên tôi dành hết vào việc game, ăn uống khổ sở, người gầy rộc nhưng vẫn kệ.
Sau khi kết thúc khóa học ở Sơn Tây, thành quả thu được là tôi nợ quá nhiều môn và không lấy được bằng. Về lại Thái Bình, bố mẹ tôi không nản long, vẫn tiếp tục đầu tư cho tôi đi học lại từ đầu, lần này là ở trường ĐHCN TP HCM (Cơ sở phía Bắc). Cơm ăn ở nhà, ngủ cũng ở nhà, nên gần như tiền tiêu vặt của tôi là không có. Nhưng bỏ làm sao được game khi nó đã ngấm vào máu, tôi lại tìm mọi cách để có tiền chơi, thậm chí là chơi nợ.
Lại không đi học, lại bỏ tiết, kết quả là lại bỏ học… Bố mẹ tôi đã có phần chán nản và gần như không muốn nói gì nữa. “Mày muốn làm gì thì làm” đó là câu nói mẹ đã nói với tôi sau khi tôi bỏ học lần thứ 3. Nhưng tôi đâu có để ý đến tâm trạng của bố mẹ đâu, vẫn tiếp tục hòa mình vào trong cái thế giới ảo, nơi mà tôi đã cống hiến hết nhiệt huyết, công sức, tiền bạc vào để làm vương, làm tướng trong đó. Nơi mà chỉ nhắc đến tên tôi thôi, không ít người cũng phải ngả mũ thán phục. Tự hào là ở đó, kiêu hãnh cũng ở đó. Đó là những điều mà ở cuộc sống thật, chưa bao giờ tôi làm được.
Thời gian cứ dần trôi qua, những người anh em, bạn bè bằng vai phải lứa ngày xưa của tôi đã có công ăn, việc làm ổn định. Nhìn chúng nó, tôi bỗng thấy nghẹn lòng. Hô mưa gọi gió trong cái thế giới ảo, làm vương làm tướng trong Game Online, nhưng khi nhìn vào cuộc sống thực tại, tôi là ai? Chính Internet đã biến tôi thành như thế.
Tôi bắt đầu cảm thấy cần phải thay đổi nếu muốn trở thành một con người thật sự. Tôi cầm hồ sơ đi xin việc chỉ vỏn vẹn có tấm bằng cấp III, nơi mà tôi đi xin việc là các công ty máy tính (dẫu sao qua những năm học ở trường tôi đã có chút ít về máy tính rồi). Xin vào đó để học việc và phụ giúp những việc vặt thôi, đó là mục đích của tôi lúc bấy giờ. Rất may là đã có công ty tiếp nhận tôi với vị trí học việc, và được sự chỉ bảo tận tình của những anh em trong phòng kỹ thuật, tôi đã dần học được các cách sửa chữa máy tính cơ bản, tay nghề vững theo thời gian… Cũng từ đây, tôi đã bắt đầu tiếp cận Internet theo hướng khác. Không phải cứ vào mạng là vào game nữa, mà thay vào đó là bắt đầu tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu…. Những ca máy tính nào khó là tôi cũng vào mạng để tìm cách khắc phục và xử lý cho khách hàng. Tôi nhận thấy Internet thật bổ ích và giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Ngoài ra, vào các lúc nhàn rỗi, tôi lại lên các trang rao vặt hay mạng xã hội… để tung tin sửa chữa máy tính tại nhà, với mục đích tăng thêm thu nhập. Kết quả ngoài sự tưởng tượng khi khách hàng gọi đến cho tôi liên tục, nhiều khi làm việc cả ngày không còn có thời gian mà đi chơi nữa. Chính Internet đã giúp tôi như thế.
Nhận thấy sự cải thiện của tôi về mặt ý thức, bố mẹ lại một lần nữa đầu tư cho tôi đi theo học một lớp Đại học từ xa, nhưng lần này tôi không chọn Công nghệ thông tin nữa mà chọn Quản trị kinh doanh để theo học.
Sau 3 năm vừa theo nghề máy tính, vừa học Quản trị kinh doanh, tôi nhận thấy với đồng lương ít ỏi của một kỹ thuật viên máy tính không thể duy trì cuộc sống này được, mặc dù tôi cũng kiếm thêm được từ những khách hàng ở trên mạng nhưng cũng không thể đủ để trang trải cho cuộc sống ngày một tăng cao. Tôi quyết định tìm một công việc khác, một công việc mà tôi luôn mong muốn bấy lâu nay, một công việc mà liên quan đến nghành mà tôi đang theo học. Đó là kinh doanh.
Cho đến bây giờ, khi đang viết những dòng chữ này đây, tôi đang làm việc ở FPT Telecom Thái Bình. Yêu thích kinh doanh và đã chọn FPT làm nơi làm việc.
Từ việc chỉ biết sử dụng Internet, giờ đây tôi là người trực tiếp mang Internet đến cho tất cả mọi người. Hiểu sâu hơn, rõ hơn nữa về Internet và những lợi ích của Internet mang lại cho cuộc sống. Càng ngày, Internet càng chiếm lĩnh một vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân, mỗi tập thể… Như là một dụng cụ, một dịch vụ và một cái gì đó tất yếu trong đời sống thường ngày của chúng ta.
Trên đây là tất cả những gì tóm tắt sơ lược về “Internet đã thay đổi cuộc sống của tôi ra sao”. Ngẫm đi, ngẫm lại, đúng là Internet đã làm thay đổi cuộc sống của tôi quá nhiều. Nhưng thay đổi theo chiều hướng nào? Tích cực hay tiêu cực? Lại chính là ở cá nhân mỗi chúng ta…
đối với toi internet là cả một kho tang kiến thức vô cùng hữu ích, nhờ có internet mà giờ dfdaay con người có thể biết rất nhiêu thứ mà không cần ra khỏi dất nước