Truyện ngắn - Mày ổn, thì tao cũng ổn
ndinhphi > 12-08-2014, 11:09 PM
Nó ngả người xuống giường, đeo phone loa to hết cỡ, list nhạc Vocaloid và Nightcore nó nghe nhiều nhất. Nó nhớ, người nó thương và cũng là người thương nó. Nó hối hận vì đã bỏ rơi người đó. Nó giận bản thân vì làm người nó thương phải đau khổ. Nó ghét chính mình vì hành động ngu ngốc. Là nó, người đã tự mình vò nát bức tranh đẹp đã mà vốn dĩ nó rất trân trọng. Và nó khóc...
***
may-on-thi-tao-cung-on
Nước mắt ko ngừng rơi, mặt nó lạnh đi, cơ thể rã rời. Nhắm chặt mắt lại, cay điếng, nó khóc, ko thốt nên lời. Nấc lên từng cơn, nó quằn quại, khó chịu. Nó yếu đuối. Không, nó mạnh mẽ quá lâu rồi. Nó chịu đựng, nó xuống nước, bỏ qua cái tôi mà hành động như một đứa con nít, lời nói thốt ra, những câu nói mà nó không hề nghĩ là có ngày nó phải nói, với một người con trai.
Nó thích hắn từ hồi hk2 của lớp 9. Khác lớp nhau, nhưng nó có quen biết vài đứa ở đấy, hay qua lại giữa hai lớp, nó biết sơ về hắn qua lời của đám bạn lớp hắn. Vẻ ngoài khó gần, cả gương mặt lạnh lùng ít khi nào cười. Thoáng qua thì ai cũng nghĩ "Thằng đó chảnh ghê." Nó nhìn hắn, ghét cái kiễu đó, ít hoà đồng, cỡi mở, ít nói, im im, có thể là thành phần "nguy hiểm", nó không ưa gì hắn. Nhưng phải phục cái là hắn học giỏi, hơn nó. Đó cũng là lí do nó ghét hắn. Nó ghét hắn vì là con trai, cái gì hắn cũng hơn nó. Da trắng hơn nó này, có cái môi lúc nào cũng ửng đỏ, cứ như bôi son, vóc người cũng nhỏ nhỏ, nó muốn được như hắn. Híc. Liệt kê ra lí do thì có mà sang năm. Ghét của nào trời trao của đó. Rồi nó thích hắn...
Ngay lúc đầu, có vô vàng lí do khiến nó ghét hắn, thì bây giờ, chính những lí do ngớ ngẩn đó mà nó thích hắn. Chắc hắn không ngó ngàng hay quan tâm gì đến nó. Ừ, không 1 cuộc nói chuyện, chạm mặt nhau, như người dưng. Thấy hắn, nó chỉ biết đứng nhìn theo, nhìn và nhìn. Nó bắt đầu làm quen với hắn qua Facebook. Mọi cuộc nói chuyện với nhau, người luôn bắt đầu và kết thúc câu chuyện, là nó. Nó thấy mình thảm hại quá. Con gái như nó, cũng bạo thật. Kệ đi, có lẽ, hắn đã biết đến sự có mặt của nó, ít ra là vậy..
Những biễu hiện của hắn, không hiễu sao, nó đã có cảm giác, hắn đã thích ai đó, nhưng không phải nó. Nhỏ mà hắn thích, dễ thương hơn nó nhiều, nhỏ đó hiền, nữ tính lắm, học cũng giỏi nữa, nó thấy hắn hợp với nhỏ đó hơn. Nó tự ti về bản thân, về tất cả. Bạn thôi, không đi xa hơn được. Cứ rãnh rỗi online, thấy nick hắn sáng là nó pm qua. Từ Facebook đến Yahoo. Mặc cho hắn chơi game, nó vẫn cứ spam tin nhắn. Nó chờ khi hắn chơi xong ván game, nó đợi khi hắn coi xong bộ anime, hay xong 1 tập truyện. Chờ và đợi, nó không mệt, nếu việc làm vô nghĩa đó có thể giúp nó được nói chuyện với hắn. Những lời hỏi han, đùa giỡn, cả những lời quan tâm, nó dành cho hắn, vì hắn đặt biệt trong tim hắn. Nhưng đối với hắn, có lẽ, nó đơn giản là 1 đứa bạn bình thường, không hơn. Nó quậy lắm, nói nhìu nữa, tính tình thô bạo, cứng đầu. Nó và hắn, 2 con người hoàn toàn đối lập với nhau..
Mọi chuyện cứ thế mãi đến kì thi chuyển cấp, nó, đã có ý định thổ lộ tình cảm của mình với hắn. Dĩ nhiên là hắn từ chối... Dù biết trước kết quả, nhưng nó cũng không thể không hi vọng. Nó im lặng mãi sau ngày đó, nó né tránh hắn. Nhưng bản tính nó, không kìm chế được cảm xúc, và nó không thôi bỏ ý định đeo đuổi hắn. Nó tiếp tục bắt chuyện với hắn, ngày nào cũng pm qua. Và nó im lặng, đợi hắn chủ động pm qua trước chăng?? Nghe sao mà xa vời quá..Đúng, nó không là cái gì trong cuộc sống của hắn cả. Chỉ là 1 con nhỏ thích gây rối, ưa làm phiền phá đám, 1 đứa rắc rối khó ưa và đáng ghét.
Dịp 50 năm thành lập trường của hắn học. Nó lên chứ. Thấy mặt hắn rồi, may quá, hắn vẫn còn nhận ra nó. 2 đứa đứng nói chuyện, mặc cho xung quanh có ồn ả thế nào. Những câu hỏi lãng nhách, câu trả lời cộc lốc. Chỉ đứng im như tờ, không dám nhìn hắn nữa, khoảng cách xa quá, nó với không tới. Hình như đó là lần đầu 2 đứa đứng nói chuyện riêng nhỉ?? Nó không còn cảm giác gì với hắn nữa. Lạ...
Hay thật, là khi ấy, ngay chính cái ngày nó có ý định từ bỏ hắn, thì đến mãi mấy tháng sau, hắn khai nhận rằng, hắn thích nó... Cảm xúc hỗn loạn, từ trước đó, theo trực giác của đứa con gái, nó đã từng ngờ ngợ rằng, hắn thích nó rồi thì phải, nhưng nó sợ nó bị ảo tưởng. Hắn có vẻ quan tâm đến nó nhiều hơn. Tối hôm ấy, hắn bảo hắn thích nó. Nó lơ hắn, hắn buồn, nó biết chứ. Tình cảm của nó cũng đã được đáp trả, nhưng không hiễu vì sao nó lại không đồng ý làm quen hắn. Cái tình cảm cho 1 mối quan hệ không rõ ràng ấy, mập mờ, ảo quá. Nó sợ...
Rồi thì làm người yêu của nhau, 3 tuần vỏn vẹn ấy, nó chán hắn. Nó cảm nắng anh lớp trên, nó bỏ hắn. Tình cảm của hắn, nó bỏ lại phía sau, nó đã biết dù sau này rồi sẽ phải hối tiếc, nhưng nó vẫn làm vậy, không suy nghĩ. Và vì cái phút nông nỗi ấy, đến tận bây giờ, nó ngồi tha thiết, giận bản thân, nó tiếc cho cái tình yêu của nó, nó lưu luyến và muốn giữ lại, 1 chút gì đó, cái tình cảm ngày ấy. Nó, ngu ngốc, cứng đầu. Nó bây giờ đã biết thứ mình cần là gì, thứ mà mình nên nắm chặc giữ lấy là gì. Nỗi đau của hắn ngày ấy, cũng chính là nó bây giờ. Nó hối hận...
Buồn cười thật, chính nó đã đánh mất đi thứ đó, cả tình cảm lẫn niềm tin. Nó sẽ không chịu nỗi, nếu không đưộc nói chuyện với hắn. Nó chết mất. Gặp nhau đã hiếm, ngay cả cái nắm tay vẫn chưa chạm nhau được, chưa có cái gì là rõ ràng với nó. Có chuyện là nó chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy con người ấy, muốn được ôm, muốn lặng yên ngồi bên hắn. Nhưng muộn rồi, ha...
Ngồi lục lại đống tin nhắn cũ. Nó cười, lúc ấy 2 đứa vui thật, càng đọc nó càng vui, nó càng tiếc, và nó buồn, nó khóc, nghẹn đắng... Nó muốn gặp hắn, muốn được cãi nhau với hắn. Sao mà khó quá, nghe xa vời quá. 12h nó trằn trọc, cầm điện thoại, lưỡng lự và nhắn tin cho hắn. Nó nói rõ tình cảm và suy nghĩ hiện tại cho hắn. Ngỏ ý quay lại. Nó, có quyền gì mà nói vậy, là nó bỏ hắn, làm hắn phải đau khổ, không lẽ giờ nó lại cho sự việc ngày ấy lặp lại. Hắn từ chối. Hắn bảo muốn quên nó. Hắn không muốn nói chuyện với nó nữa. Hắn đã cho nó cái tình cảm thật lòng của hắn, mà nó phũ phàng vứt đi. Hắn, còn thích nó chứ, nhưng khó quá, làm sao mà có thể quay lại cái ngày ấy đây, làm sao để được như trước đây. Đọc những dòng tin nhắn của hắn, nó nghẹn ở cổ, khóc từ lúc nào, gối ước đẫm. Nó tuyệt vọng. Ừ, nó buông tay, không ràng buộc hắn nữa, hết rồi, hết thật rồi...
Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì đã có được câu trả lời rõ ràng. Nó thấy thoải mái hơn, vì cuối cùng cũng đã nói lên được lòng mình. Chỉ khi nghĩ đến hắn, nó buồn, nó tiếc, và nó nhớ. Nó cười và thầm cảm ơn hắn, vì dù sao thì cái tình cảm đơn phương của nó từ lâu, giờ cũng đã được nhận lại. Ngắn ngủi, nhưng cái cảm giác được người mình yêu quan tâm, ở bên động viên an ủi, làm nó vui và hạnh phúc biết chừng nào. Nó không còn khóc khi nhớ về hắn nữa. "Này, mày ổn, thì tao cũng ổn, sống tốt nhé, thằng đần !!"